Hoa anh đào nở...

_ Tae à.. mạnh lên nữa đi. Ah..ah... ưm.. ưm...
Mỗi ngày cậu phải nghe anh và ả làm chuyện đó với nhau thực sự không thể chịu nổi. Anh và cậu khi trước rất yêu nhau, cả hai người đã lấy nhau và sống rất hạnh phúc. Bỗng một ngày anh thay đổi, anh đưa tình nhân về rồi coi cậu như người ở. Mỗi ngày cả anh lẫn ả đều chà đạp cậu, bắt cậu làm đủ việc trên đời. Buổi sáng là như vậy còn buổi tối thì bắt cậu phải nghe những tiếng rên rỉ của hai người. Từ khi ả về, anh đuổi cậu sang phòng khác ngủ còn anh và ả thì mỗi ngày đều làm chuyện đó trên cái giường mà anh và cậu đã từng ôm nhau hạnh phúc ngủ. Anh bây giờ có lẽ đã quên lời thề yêu cậu mãi mãi rồi. Cậu đau lắm chứ. Cậu không hiểu vì sao anh lại thay đổi như vậy. Đối với cậu mỗi ngày trôi qua đều là một cực hình nhưng chỉ cần nghĩ tới hạnh phúc trước kia thì cũng bớt phần nào cực nhọc trong cậu đi.
_ Nấu cho Sana bát canh rong biển cho tôi. Nhanh lên, tôi cấm cậu lề mề.
Cậu cũng chẳng buồn nói mà chạy vào bếp để nấu. Vừa nấu xong thì ả chạy tới cầm lấy nồi canh đổ vào người rồi đưa cái nồi cho cậu cầm:
_ Tôi xin lỗi cậu mà. Tôi sẽ rời bỏ Taehyung cho cậu. Tôi xin cậu đừng làm vậy với tôi. Rát quá huhu.
Ả cố tình nói to cho Taehyung nghe thấy.
* Chát *
_ Sao cậu dám làm vậy với bảo bối của tôi. Sao? Cậu bị câm à? Nói mau, sao cậu lại làm vậy?
Cậu vẫn im lặng chẳng nói nửa lời. Ả ở đằng sau cười nửa miệng với cậu. Cậu biết là ả cố tình nhưng vẫn không nói ra. Anh lại tặng cho cậu thêm cái tát nữa
_ Cút lên tầng mau. Đừng để tôi thấy cái mặt cậu nữa
Cậu thấy thế cũng chạy lên phòng khóa chặt cửa lại rồi khóc. Ông trời như đã định cho cậu cuộc sống chỉ toàn u tối không có niềm vui vậy. Từ khi nào mà sự cô đơn lại vây quanh người cậu? Từ khi nào mà cậu chẳng còn tiếng nói riêng? Từ khi nào mà cậu lại biến thành một người dưng đối với anh? Có lẽ tình yêu của anh dành cho cậu lúc trước chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi.
____________________________________*au xin được phép tua tới tối*
_ Ư.. ưm... Tae à... nhanh lên.... ah... ah.
Lại là cái âm thanh đó. Cái âm thanh mà cậu ghét tới tột cùng đó nó lại vang lên. Cậu nhớ anh của ngày xưa, cậu nhớ những cử chỉ ấm áp của anh dành cho cậu, những lần anh trách móc vì cậu để mình bị cảm. Sao mà bây giờ những khoảng khắc đó cậu muốn nó lại khó tới như vậy. Cậu bây giờ cố nhắm mắt để ngủ cho quên cái âm thanh chết tiệt đó đi mà thôi.
____________________________________
* Tua tới sáng hôm sau*
Trời nắng vàng tỏa vào căn phòng đầy sự cô đơn của cậu. Lại một ngày mới bắt đầu. Cậu lại bắt gặp cặp tình nhân kia. Thế là hắn ta đi làm rồi. Ả Sana cũng đi đâu đó. Chỉ còn lại cậu trong căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo đó. Nhẽ ra sán nay cậu phải giặt cái ga giường dính đầy dâm dịch của cái cặp tình nhân kia nhưng không. Cậu chạy vào phòng, ngồi trên bàn viết một bức thư rồi để ở đó. Rồi cậu lấy con dao lam trong ngăn kéo ra....
* Xoẹt *
Dòng nước màu đỏ từ cổ tay cậu chảy ra. Mắt cậu từ từ nhắm nghiền, đôi chân cậu đã không còn vững nữa, cậu gục xuống sàn, trước khi ý thức cậu không còn, cậu nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Bây giờ cậu đã không còn nữa rồi. Kim Taehyung, từ giờ anh được tự do rồi, anh vui chứ?
____________________________________
* Chỗ của anh*
Trên đường đi làm về anh thấy Sana đứng trước khách sạn với một người đàn ông khác rồi cười cười nói nói khoác tay nhau vào.
TH: Sana!- gương mặt anh đằng đằng sát khí gọi tên ả khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy khiếp sợ
SN: Anh Tae... Taehyung.
???: Chú em là ai?
TH: Tôi là người yêu của cô ấy.
???: Cậu nói vớ vẩn gì thế? Cô ấy là người yêu của tôi. Sana, em nói đi, em là người yêu của anh mà
TH: Cô bắt cá hai tay sao Sana?
SN: Không phải như anh nghĩ đâu?
TH: Thế thì tôi tuyên bố luôn. Tôi đá cô.
Anh cố gắng lái xe tới quán cà phê nào đó để tìm chút đồ uống cho hạ hỏa. Và tới nơi thì anh gặp một người, người đó là lý do mà anh rời xa Jimin:
_ Quý khách uống gì ạ?
_ Cho tôi Latt... cậu là người yêu của Jimin mà
_ Jimin? Jimin em họ tôi á? Ừ nếu thế thì đúng rồi đấy. Anh là chồng nó à? Dạo này nó khỏe không?
_ À dạ cậu ấy vẫn khỏe ạ. Thôi em chào anh. Không cần phải lấy đồ uống nữa đâu.
Thì ra là bấy lâu nay anh trách nhầm cậu. Chỉ vì thấy Yoongi và Jimin nói chuyện thân thiết với nhau mà anh ghe. Chỉ vì ghen mù mắt anh mà anh đã đối xử với cậu như vậy. Anh thực sự muốn đánh nhau với chính bản thân mình.
____________________________________
* Về nhà *
_ Jimin ơi!
Anh gọi mãi chẳng thấy cậu trả lời bèn lên phòng tìm cậu.
_ Jiminie~~ JIMIN, TRỜI ƠI! EM LÀM SAO THẾ NÀY? JIMIN, TỈNH LẠI NGHE ANH NÓI MAU.
Anh cho tay vào thử xem cậu thở không thì anh giật mình khi cậu đã tắt thở. Thấy có một lá thư trên bàn theo bản năng mà anh cầm nó lên đọc
Gửi Taehyung!
Tới khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã đi xa mất rồi. Anh à, anh nhớ rừng hoa anh đào nơi lần đầu chúng ta gặp nhau chứ. Nếu nhớ thì anh hãy đặt mộ của em ở đó nhé. Em thích hoa anh đào lắm, tới mùa hoa anh đào sau chắc là anh có thể gặp em được đấy. Tới bây giờ em vẫn không hiẻu sao anh lại lạnh lùng với em. Nhưng em vẫn mãi yêu anh. Em thật khờ phải không anh. Em mãi vẫn chẳng hiểu nổi anh, anh ha? Em thương anh lắm Taehyung. Anh chống lại cả thế giới để yêu em. Anh chịu mưa chịu gió để cho em được hạnh phúc. Nhưng mà... tự nhiên anh lại thay đổi, anh trở nên lạnh lùng với em. Nhưng dù sao hãy sống thật tốt thay cả phần em anh nhé.
Mãi yêu anh
Park Jimin
Tách... tách... tách
Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống. Anh hận mình vì ghen tuông mù quáng mà làm cho cậu phải ra đi.
_

___________________________________
Mùa hoa anh đào đã tới. Đã tròn một năm cậu rời xa anh, kể từ đó anh chẳng thèm quan tâm gì nữa chỉ cắm đầu vào làm việc. Sau khi làm việc anh cũng tới rừng hoa thăm cậu.
_ Anh đào nở rồi... hức... anh đào đã nở rồi... sao em chưa về với anh hả Jimin? Hức hức
Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống anh hối hận lắm. Anh hiểu vì sao cậu lại nói mùa hoa anh đào cậu sẽ vêc rồi vì cậu cũng như những bông hoa anh đào vậy
Hoa anh đào có màu rất nhẹ nhàng lại không có gai như hoa hồng vì hoa hồng trông rất ác độc, nó trông rất thuần khiết y như cậu vậy
Hoa anh đào khi tàn sẽ níu lấy cành cây nhưng chỉ một ngọn gió thoảng qua cũng làm nó bay đi mất y như cậu khi biết anh ngoại tình với người khác nhưng vẫn luôn ở lại để ngắm nhìn anh và để chịu đựng, nhưng cơn gió thổi hoa đi cũng như sự chịu đựng của cậu, một khi cậu không chịu đựng được nữa thì sẽ rời xa anh.
Anh đã hiểu lý do vì sao trong thư cậu viết như vậy. Anh buồn lắm nỗi buồn như xát thêm muối vào tim anh vậy. Anh nghĩ kĩ rồi, anh sẽ theo cậu.
Sáng hôm sau, mọi người phát hiện anh treo cổ tự tử trong phòng và hai người sống hạnh phúc cùng nhau ở nơi xa xôi nào đó.
____________________________________
Ko biết đây có phải SE hay ko nữa. Nói là mai mới đăng nhưng ngứa tay quá nên đăng luôn:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro