Chap 38 : Gặp tình cũ của chồng sẽ như thế nào?

Đặc biệt đăng sớm hơn một ngày rồi nha, đỡ cho các cô dài cổ, mòn dép =))))

___________________________________________________________________

Sự kiện chủ tịch của tập đoàn VM, cũng là người điều hành chính của công ty con Bighit Entertainment, đích thân kéo vali đến tận vùng quê khỉ ho cò gáy này để thăm diễn viên của mình quả nhiên đã gây chấn động địa cầu. Nói vậy thôi chứ có đoàn phim à.

Cho dù là đạo diễn nổi tiếng đến đâu đi chăng nữa thì một điều mà ai cũng biết, đó là đều phải kiêng nể Kim tổng. Ngài ấy không chỉ là chủ tịch của VM mà còn là một trong những nhà đầu tư lớn cho bộ phim. Khi nghe Kim Tổng ghé thăm, cái thân già của ông chỉ hận tại sao không trải thảm đỏ ra tiếp đón. Thật là tác trách mà !!!!

"Đạo diễn Lee, thật là phiền ông. Jimin bị cảm rồi, lịch trình hôm nay đành phải lùi lại, không có vấn đề gì chứ ?" Kim Tae Hyung cả người sảng khoái, đứng đối diện với đạo diễn Lee, nhẹ giọng xin phép cho diễn viên của công ty nghỉ phép.

Đạo diễn Lee toát mồ hôi, người ta còn chưa có hỏi tội ông vì để diễn viên của người ta bị thương, sao ông dám có ý kiến chứ ? Ông còn muốn cống hiến, chưa thể về hưu sớm đâu. Nghĩ vậy, đạo diễn Lee liền hào phóng phẩy tay, còn vô cùng lo lắng hỏi thăm diễn viên chính "Được, được, sức khỏe mới là tất yếu. Cậu ấy không bị ốm nặng chứ ? Có cần tôi kêu y tá trong đoàn đến khám không ?"

Kim Tae Hyung lắc đầu, đùa chắc, bảo bối còn đang ngủ khỏa thân trong phòng, ai dám vào nhìn bảo bối của anh, anh nhất định sẽ một đao chém chết. Tính chiếm hữu của Kim tổng cực cao, việc để cho bảo bối hôn tên J-hope gì đó chỉ là chút sơ xuất nhỏ của anh thôi. Bộ phim sau nhất định phải dùng đóng thế !!! Ừ, quyết định vậy đi "Không cần thiết, nghỉ một ngày là đủ rồi"

"Vậy được, tôi về trước, công việc còn nhiều" Đạo diễn Lee cùng phó đạo diễn chào hỏi vài câu, lui về phim trường. Rõ ràng đêm qua ông còn nghe văng vẳng có tiếng Park Jimin, chẳng lẽ vì tập kịch bản nhiều quá mà bị ốm rồi. Haizz...... thật là đáng tuyên duyên mà. 

Quần chúng gào thét, mấy cái tiếng mờ ám đó mà ông còn hiểu là tập kịch bản được, thế phim của ông là phim hành động, lịch sự hay phim người nhớn hả ???? *lau mồ hôi* Thiệc là mệt mỏi mờ !!!!

Kim Tae Hyung đích thân vào bếp nấu cháo bổ dưỡng cho Park Jimin, sau đó múc ra bát lớn, đem vào phòng. Đặt lên chiếc bàn nhỏ, anh ngồi xuống đệm, nhìn khuôn mặt trắng trẻo, ngủ vù vù trong chăn, trong mắt đều là ý cười. Đưa tay vào trong chăn, vỗ vỗ cái mông thịt của Park Jimin, thì thầm vào tai cậu "Dậy ăn sáng nào !!!"

"Ưm....ứ ừm.....không đâu" Kháng nghị vài tiếng, cậu lại tiếp tục vùi đầu vào gối, ngủ ngon lành.

Kim Tae Hyung bật cười, mèo nhỏ lười biếng nhà anh quả nhiên là phải dùng đến đồ ăn để dụ dỗ. Cười tinh quái, anh bê bát cháo đến gần, dùng thìa khuấy cháo, thổi thổi. Mùi hương của cháo bay khắp phòng.

Khịt khịt mũi, Park béo ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, lập tức mở mắt, nhìn bát cháo trên tay anh, há miệng muốn ăn, vừa muốn cất tiếng nói, ai ngờ, cả giọng khàn đặc luôn. Xấu hổ đến cả người đỏ như tôm luộc, vội vàng chùm chăn che chín mặt. Đêm qua bị ăn đến xương cũng không còn một mảnh, không mất giọng là còn may đó. 

"Phụt....." Anh ôm bụng cười đến không ngừng được, bảo bối nhà mình manh chết mất. 

Park Jimin vừa ngượng vừa tức, bỏ chăn ra lườm chồng đẹp trai "Cười cái gì mà cười chứ ? Không cho cười nữa !" Ở lâu với Min Yoon Gi, đặc biệt bị lây điệu bộ của nữ vương thụ chuyên la mắng chồng mình. Hông đáng yêu tẹo nào cả !

Anh đặt bát cháo lại mặt bàn, đưa tay ôm bảo bối của mình vào lòng, nịnh nọt "Được, được, anh không cười nữa. Mau uống chút nước đi" Nhìn cậu uống hết hai ngụm nước, anh dịu dàng xoa bóp thắt lưng cho cậu "Sao rồi ? Còn đau không ?"

Park Jimin chính là được sủng mà kiêu nha, lắc đầu làm nũng "Em không muốn ra ngoài" Ý tứ chính là anh đem nước cho em đánh răng, rửa mặt đó.

Kim tổng là ai chứ ? Người chồng quốc dân đó. Mặc quần áo cho cậu, còn kê gối dưới mông cho cậu ngồi, cẩn thận chờ cậu đánh răng xong, lau mặt cho cậu xong mới bê chậu nước ra ngoài. Sau đó đút cho cậu ăn cháo. 

Vừa nhai nhai vừa ngắm anh, chồng đẹp trai quá, còn dịu dàng, biết nấu ăn, kinh doanh giỏi. Hì hì, chọn chồng chính là phải như tui đó. Park Jimin âm thầm khoe khoang. 

"Hôm nay anh đã xin nghỉ cho em rồi. Lịch trình anh đã xem ở chỗ Min Yoon Gi, những cảnh quay của em còn không nhiều, cố gắng quay những cảnh cần thiết nhất ở đây, sau đó anh sẽ đưa em về Seoul trước. Được không ?" Cứ để vợ ở đây, Kim tổng không có yên tâm chút nào hết, tình địch suốt ngày lảng vảng xung quanh, anh lại không ở cạnh chăm sóc, Min Yoon Gi tuy nói là đại diện nhưng còn cần Jung Hoseok chăm nhiều hơn. Cho nên, tốt nhất là đưa cậu về Seoul.

Chỉ cần là chồng đẹp trai nói, cái gì cũng được hết á ! Park Jimin đại diện cho thuộc tính mê trai của đa số tiểu thụ trên đất nước này, gật đầu ngoan ngoãn, hai mắt hận không thể bắn ra hàng ngàn trái tim màu hồng tặng Kim Tổng. Biểu hiện bây giờ của Park Jimin có thể hình dung là, cho dù Kim tổng có rụng hết răng cậu cũng thấy ngầu đó !!!! 

Chồng chồng người ta đang ân ái, thì ở một nơi khác, Jung tổng cũng vô cùng soái ngầu mặc áo khoác dài, kính đen, hai tà áo bay phất phới đi vào bệnh viện. Đương nhiên, đấy là dưới con mắt của đám fan girl não tàn thôi. Y đang vội chết đi được. Sau khi biết tin Kim Tae Hyung dám giấu tình nhân trong bệnh viện, y liền hùng hùng hổ hổ đi đòi công bằng cho cháu trai bảo bối của mình. Theo nghĩa đen chính là oánh ghen đó. 

Trưa nay, Jung Hoseok vô tình trông thấy chi tiết đáng ngờ trong vài tấm ảnh cho bạn y gửi cho, phía xa mờ mờ trong tấm ảnh chụp bạn y, Kim Tae Hyung đang bế theo một người nào đó ra khỏi quán ba, đưa lên xe.  Ảnh chụp phía sau rất tối, nhưng biển số xe thì không thể nào nhầm được. Là bạn bao nhiêu năm, đương nhiên y sẽ không nghi ngờ nhân cách của anh, nhưng với cương vị là cậu của Park Jimin, y không thể không điều tra. Quả nhiên, dưới tên Kim Tae Hyung trong bệnh viện có một người đang ở đó. Y nhịn không được tò mò, liền đánh xe đến bệnh viện. 

Đi vào bệnh viện, lần nữa y khẳng định, người kia tuyệt đối liên quan đến Kim Tae Hyung. Vì đâu à ? Vì y thấy thư ký của anh đang nói chuyện cùng Han Sung. 

Jung Hoseok chờ cậu thư ký ra về, y nhếch mép đi đến chỗ bác sĩ Han, kìm ném cảm xúc, hỏi "Nói đi ? Rốt cuộc các cậu đang thông đồng làm cái gì ?"

Han Sung có hơi giật mình, lại nhìn bộ dạng bọn đâm thuê chém mướn của Jung tổng, đành thở dài, kéo y vào trong phòng mình. 

Bị lôi lôi kéo kéo, hiển nhiên Jung tổng không vui rồi, lườm huýt người bên cạnh "Mau khai hết cho ông"

"Chuyện là thế này. Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, tài giỏi, IQ cao, lại vô cùng lương thiện. Cậu ấy tên là Han Sung"

Jung Hoseok "......" 

Jung tổng xông lên đạp cho tên bác sĩ thích đùa giỡn này một cú ngay chính mông, làm hắn gào lên, đen mặt, gằm giọng men lỳ vô cùng "Cậu nghĩ ông đây là trẻ lên 4 à ?"  

Han Sung xoa xoa mông, ngồi xuống bàn làm việc, biểu tình nghiêm túc trở lại "Được rồi, không đùa nữa. Hai hôm trước, Tae Hyung và Nam Joon đến đây, ôm theo một người thanh niên trẻ, cả người đều bị thương, sốt sắng bắt tôi chữa trị. Nếu như vậy thì tôi đã chẳng quan tâm nhiều làm gì. Nhưng thật không ngờ, khi tôi bước vào phòng mổ, tôi nhận ra điều gì không ?"

"Chúng ta quen người kia ?" Jung tổng quả nhiên là người đàn ông xếp hạng 2 trong bảng xếp hạng tổng tài của Hàn Quốc, mà người đứng đầu đương nhiên là Kim tổng. 

"Ừ, là Jeon Jung Kook !" Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, bác sĩ Han lạnh giọng nói

Jung Hoseok suýt nữa văng tục "WTF !!!!! Chú đùa anh à ? Sao có thể chứ ?" 

Han Sung gật đầu, đẩy bệnh án cho y "Lúc đầu tôi cũng sốc như cậu thôi. Nhưng điều này hoàn toàn là sự thật. DNA của người con trai này trùng khớp với em dâu. Nói cách khác, Kookie không hề chết"

Nghe xong, điều đầu tiên mà y nghĩ đến là đứa cháu bảo bối của mình. Bây giờ phải làm thế nào đây ? Bọn y đều xem em dâu Kookie như em ruột của mình, vô cùng yêu quý cậu. Năm đó, đột nhiên bị tai nạn, ai cũng đều đau xót cả. Nhưng đến giờ đã là 10 năm rồi, hơn nữa Kim Tae Hyung còn đang chuẩn bị công khai chuyện tình cảm của mình với Jiminie nhà y. Trời ơi, sao mà máu chó vậy cơ chứ ? Tác giả, cô mau lăn qua đây cho tôi !!!!

( Tác giả : Có tui đây *thủi lủi đi ra*) 

"Hoseok à, nhưng giờ còn nghiêm trọng hơn rồi" Han Sung nhớ lại cảnh khi cậu tỉnh dậy, hắn nghĩ chuyện này cần bàn bạc với y

Jung Hoseok mếu máo, ôm ngực nói "Lại gì nữa ? Tim ông không chịu được đả kích lần hai đâu". Đừng nói là còn dẫn theo một đứa trẻ đi nhận ba nha. Y xỉu thiệc đó !!!!  

"Lúc đưa Jung Kook đến bệnh viện, Tae Hyung nói Jung Kook không nhớ ra cậu ấy là ai ? Nhưng mà, sáng hôm sau khi tỉnh dậy......"

Đồng hồ quay ngược thời gian........

"Han Sung hyung.....?" Jeon Jung Kook từ từ mở mắt nhìn người hắn, sau đó nở một nụ cười, vẫn là nụ cười hồn nhiên, tươi tắn như xưa

Han Sung hắn nói về y học chính là bậc nhất, vậy mà còn bị dọa đến không thốt ra lời, nhớ ra rồi sao ? Hắn theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi "Em thấy sao rồi, không cảm thấy khó chịu ở đâu chứ ?"

Cậu gật đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, hoàn toàn khác với vẻ ngoài đêm qua khi được đưa đến đây "Tae Hyung đâu rồi ạ ?"

Hắn có chút cứng nhắc, nhất thời đành phải nói dối "Cậu ấy đột nhiên có chút chuyện phải đi công tác, đừng lo, cậu ấy sẽ sớm về thôi" Quan sát biểu hiện của cậu, hắn muốn biết tình trạng hiện giờ của cậu, liền giả vờ cầm bệnh án, ghi ghi chép chép "Kookie à, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ?"

Jeon Jung Kook nghe thấy, còn cười hắn đãng trí "Hôm nay là ngày XX....năm XY.... mà, anh thật là. Không phải còn hai tuần nữa là ngày tổ chức hôn lễ của em với Tae Hyung sao ? Hôm trước còn các anh còn đi thử đồ phù rể, còn chụp ảnh khoe với em nữa"

...........Đồng hồ tiếp tục quay

"Vậy ý cậu là, trí nhớ của Kookie bây giờ chỉ là của 10 năm trước ?" 

Bác sĩ Han gật đầu, bước đến bên y, chần trừ chốc lát rồi mới nói "Tuy biết là rất tồi tề với Minie, nhưng mà tôi xin cậu, đừng vội nói cho Kookie biết sự thật, em ấy trong 10 năm qua bởi vì phải chịu quá nhiều đau đớn và tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, nên trí não đã chọn cách trốn tránh, đợi đến khi tình trạng tâm lí của em ấy ổn định lại, tôi nhất định sẽ nói ra tất cả, trả Tae Hyung lại cho Minie. Tôi xin cậu đấy !"

Jung Hoseok cười khểnh một tiếng, chua xót nhìn thẳng vào hắn "Chuyện này tôi và cậu đều không có quyền can thiệp. Chúng ta chỉ có thể để cho người trong cuộc lựa chọn thôi"

------------------------------

Ba ngày sau,

Cúp điện thoại, Kim Tae Hyung trở về khu vực quay phim, lẳng lặng nhìn Park Jimin đang quay phim, vẻ mặt tươi tắn, vui vẻ của cậu khiến cho anh lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Anh sẽ phải làm cậu tổn thương sao ? Làm đau cậu, cũng là làm đau chính bản thân gấp ngàn lần. 

Park Jimin diễn xong cảnh cuối, bình thường quay ít, đều mệt chết rồi, nhưng càng về sau, cậu lại càng hăng hái, cứ nhìn thấy hình ảnh của anh ngồi ở phía xa chăm chú nhìn cậu diễn, âm thầm cổ vũ cho cậu, làm mọi mệt mỏi đều tan biến hết. 

Thân hình bé nhỏ chạy ào vào lòng anh, dụi dụi, cười đến ngọt ngào "Cuối cùng cũng xong, sáng mai chúng ta có thể về Seoul rồi" 

Anh mỉm cười, siết chặt vòng ôm, xoa xoa lưng cho cậu "Được, ngày mai chúng ta cùng về nhà"

Mọi người xung quanh nhịn không được giơ ngón tay giữa, hai người làm ơn bớt bớt giùm cái đi, chọc mù mắt chó của chúng tôi rồi. Hoàn hảo như vậy còn đi yêu nhau, có phải muốn làm chúng tôi ăn gato đến béo phì mà chết không đây ?

Buổi tối cuối cùng ở vùng nông thôn yên bình, yên ả. Kim Tae Hyung sau khi ăn tối xong, liền kéo cậu đi dạo. Ánh trăng vàng, mềm mại tỏa xuống con đường làng, in bóng hai người lên mặt đất. 

"Bảo bối, chìa tay ra đi !" Kim Tae Hyung đột nhiên dừng lại, cười cười yêu cầu 

Park Jimin ngơ ngác, không hiểu gì cả, nhưng cũng ngoan ngoãn chìa tay ra, thấy anh lắc đầu, hướng mắt chỉ tay trái, cậu lại đưa tay trái ra

"Cái lắc này hình như anh chưa thấy em tháo ra lần nào thì phải ?" Anh nghi hoặc quan sát chiếc lắc dây trên cổ tay trắng trẻo, thon nhỏ của cậu

Cậu nhìn chiếc vòng, vui vẻ đáp "Là của fan hâm mộ tặng, đeo cũng quen luôn"

"Fan nam hay fan nữ ?" Khoanh tay trước ngực, nheo mắt hỏi

"Là fan nam, chú nào đó giấu tên, tặng từ khi em debut kìa, mỗi dịp đặc biệt quan trọng đều bổ sung một chữ trên chiếc lắc. Mà anh nhắc em mới nhớ, sao không thấy chú ấy gửi thư nữa, có phải thích người khác rồi không ?" 

Kim tổng đột nhiên có chút ghen tỵ , rõ ràng chỉ là một ông chú giấu tên tặng vòng, vậy mà còn đeo nó đến tận bây giờ, lại còn không thèm để ý sắc mặt chồng mình, dám dùng vẻ mặt nhớ nhung, tiếc nuối đó nữa chứ ?

"Em thích ông chú đó ?" Mùi dấm chua bốc lên 

Cậu ngẩn người, sau đó nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của anh, cười đến vui vẻ "Anh đang ghen sao ? Ửm ?" Bộ dáng khi ghen cũng đẹp trai nữa !!!!

"Không có" Không tự nhiên đáp

Cậu phì cười, vậy mà còn nói không có, lại càng thích trêu chọc anh hơn "Đúng đó, em thích chú fan kia lắm, chung thủy một lòng như vậy, ai mà không thích chứ ?" Đồ ấu trĩ, rõ ràng biết mà còn đi ghen với chính bản thân mình. 

Anh không đáp một lời, đi về phía trước. Cậu híp mắt cười, chạy lên phía anh, vừa chạy vừa gọi "Nè, ông chú Kim, anh giận sao ?"

"......."

"Á" Cậu kêu một tiếng, ngồi sụp xuống đất, khiến anh hoảng sợ, vội quay lại đỡ lấy cậu "Em không sao chứ ?" 

Park Jimin cười hì một tiếng, nhổm người qua ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt, thích thú, tinh nghịch thì thầm bên tai anh "Ông chú Kim, hình như sợi dây này còn thiếu một chữ, mau đưa nốt cho em đi" 

Anh bất ngờ, cậu phát hiện ra rồi ? Nới lỏng vòng tay của cậu ra, anh ngạc nhiên "Em biết rồi ?"

"Đương nhiên, Park Jimin này là ai chứ ? Đêm đó chính anh dùng chân đạp cái hộp xuống sàn nhà mà" Lại nhắc đêm đó, anh mạnh bạo như vậy, kết quả vô ý đụng vào chiếc áo khoác, làm chiếc hộp đựng mặt chữ rơi ra ngoài, cậu mới phát hiện ra, thì ra fan hâm mộ già của cậu là anh. Cảm động đến hận không thể đem thân buộc nơ gói lại, gửi cho anh luôn.

Hôn lên môi cậu, anh yêu chiều nhéo mũi cậu "Được lắm, quỷ nhỏ, vốn muốn cho em chút bất ngờ, không ngờ rằng gậy ông đập lưng ông" Anh lấy trong túi áo ra, chữ cái cuối cùng "U", sau đó cẩn thận đeo vào cho cậu "Trước đây lần nào anh cũng muốn tự tay đeo cho em, nhưng lại không thể, nên có chút tiếc nuối"

Xoay xoay cổ tay, Park Jimin kích động ôm mặt anh, hôn đến chỗ nào cũng có nước miếng "Ông xã, em yêu anh"

Ôm eo cậu, anh thở dài một tiếng "Haizz....., cuối cùng thì cậu nhóc của anh đã lớn thật rồi"

-----------------------------------

Bệnh viện Seoul,

"Hyung, em bị tai nạn hôn mê lâu như vậy, mọi thứ đều thay đổi hết rồi" Jeon Jung Kook ngồi trên ghế đá ở khuôn viên bệnh viện, buồn thiu nhìn Han Sung và Jung Hoseok, còn có cả Kim Nam Joon nữa

Kim Nam Joon cười khẽ một tiếng, an ủi cậu "Đừng lo, bọn anh vẫn đang ở đây với em mà" Quay sang đẩy nhẹ tay y "Có đúng không, Hoseok ?"

Y chỉ miễn cưỡng gật đầu một cái, hiển nhiên là không có chút tâm trạng nào để cười nữa.

"Mọi người nói thật đi, Tae Hyung trong 10 năm qua có phải đã yêu người khác rồi không ?" Ai cũng có thể thấy ánh mắt hoảng loạn, vẻ mặt thất thần của cậu

Vội vàng lắc đầu, hắn chối đây đẩy "Làm gì có chứ"

"Vậy tại sao đã mấy ngày rồi, anh ấy không đến thăm em ?" Tủi thân vò vò vạt áo bệnh nhân

"Tae Hyung đang đi công tác, không phải cậu ấy không muốn, mà là quá bận thôi. Ngày mai, ngày mai anh chắc chắn cậu ấy sẽ về." Bác sĩ Han tiếp tục dỗ dành cậu 

"Em muốn về nhà, em muốn cho anh ấy sự bất ngờ. Chắc chắn khi thấy em, anh ấy sẽ rất vui" Jeon Jung Kook đứng dậy, cậu sốt sắng muốn trở về căn nhà của hai người trước đây, muốn nấu cơm cho anh, muốn được anh ôm vào lòng, ngủ ngon giấc giống như xưa. 

---------------------------------

Vì trở về Seoul sớm hơn dự tính nên báo giới hay fan của Park Jimin đều không biết, ba người một chủ tịch, một diễn viên, một người đại diện lại đi ra bằng cửa vắng người nhất, nên không có ai làm phiền, vô cùng bình yên leo lên xe, trở về nhà.

"Hai người đi trước đi, tôi chờ Jung Hoseok" Min Yoon Gi vẫy tay với hai người đang ngồi trên ô tô, Jung Hoseok đã nói sẽ đến đón hắn, nên hắn muốn chờ y.

Ngồi ở ghế băng trong sân bay, Min Yoon Gi giờ mới có thể thoải mái xem tin tức, lướt một vòng newfeed, đều là mấy tin đồn hẹn hò vớ vẩn, nếu không cũng là tin tức bình thường của người nổi tiếng, hắn không có hứng thú. 

"Vợ !!!!!" Tiếng gọi lớn làm hắn giật cả mình, suýt đáp cái Iphone X đi, vừa đứng dậy, một thân hình to lớn cùng mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu quen chịu ập đến, ôm chặt lấy cái thân vốn đã gầy gò của hắn. 

Min Yoon Gi dù có lạnh lùng đến đâu thì gần ba tuần không gặp, lại cộng thêm cả sự tình tứ của cặp đôi nhà kia, chắc chắn cũng sẽ tan chảy. Hắn mỉm cười, đưa tay ôm lấy thắt lưng của người kia, hiếm khi dịu dàng như bây giờ

Jung tổng xúc động hít hít, biểu tình chó con giống hệt Park Jimin, cọ cọ, hôn lên tai, cổ hắn, hận không thể làm cho thân thể của hai người dính chặt lấy nhau, mãi mãi không tách ra nữa. Nếu không phải hắn nhỏ giọng nhắc nhở y "Còn đang ở ngoài" thì Jung tổng không chừng sẽ kích động mà hôn lưỡi 100 lần đó.

Đưa vợ lên xe, Jung tổng dùng tốc độ bàn thờ nhấn chân ga, phóng nhanh về nhà. Vừa kéo vali lên phòng, Jung tổng nhanh chóng chốt cửa phòng. Sau đó.....sau đó còn phải kể sao ? Đương nhiên là mạnh mẽ ép vợ vào giữa cánh cửa sau lưng và tay mình, hôn lưỡi đến không thèm thở luôn ý chứ. Độ kịch liệt phải nói là hoàn toàn không hợp với thiếu nhi nha. 

Đại diện Min bình thường ăn chay, luôn giữ hình tượng thanh cao băng lãnh như đóa sen trắng trong hồ trên tận đỉnh núi cao, thì giờ lại vô cùng hưng phấn, buông thả để phối hợp, tận hưởng màn hôn lưỡi ngọt hơn đường này, cả người đều mềm nhũn mà bám lấy người đàn ông của mình.

Tiếp theo à, dĩ nhiên là hai người mặc kệ ngoài kia là ban ngày hay ban đêm, tự nhiên lăn giường, phóng khoáng đến giường kingsize chất lượng hoàn hảo còn phải rung lên mà. Cái này, tác giả là tui không thể tiết lộ thêm đâu, chỉ có thể khẳng định, trong lòng Min Yoon Gi đang âm thầm ngượng ngùng, đóng phim người nhớn chất lượng 3D gì gì đó cũng thoải mái lắm đó.

Ngược lại, Park Jimin lại không có được lăn giường cùng ông xã đẹp trai của cậu. Vì sao ư ? Đương nhiên là vì công ty có chuyện gấp, ông xã đẹp trai phải đi giải quyết rồi. Mình thật là người vợ hiểu chuyện, đặc biệt hiền dịu mà !!!!

Nhấn mật mã vào nhà, Park Jimin kéo theo vali lớn, đặt trước cửa nhà, thoải mái cởi giày thể thao để ra một góc trong tủ giày, vừa định nhấc chân bước vào nhà. Chợt......

"Tae Tae, anh về rồi sao ?" 

Đứng trước mặt Park Jimin là một chàng trai mảnh khảnh, thanh tú, trên người đều là quần áo ở nhà của Kim Tae Hyung, khuôn mặt quen thuộc đến mức Park Jimin còn nghĩ bản thân đang nằm mơ. Là anh Jung Kook ???? Đầu cậu choáng váng, nhất thời không thể phản ứng được gì, cả người giống như có một sợi dây vô hình trói chặt cậu lại, cứng đờ người.

"Cậu là ai ? Sao lại vào được đây ? Còn Tae Hyung đâu ?" Jeon Jung Kook ngơ ngác nhìn người con trai có khuôn mặt trẻ con, hơi bụ bẫm đang tròn mắt hướng về mình

_____________________________________________________________

End chap 38 

Hai tiểu thụ gặp nhau rồi, ai hóng nào ????

*nói nhỏ* Chap sau bắt đầu ngược đó, muahahaha........

Chap này còn dài hơn chap trước, 4200 từ  



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro