Chap 41 : Trêu chọc bảo bối của Kim tổng và oan ức của Jung tổng
Nếu tui nói, truyện sắp kết rồi, các cô có buồn hông ? Đùa tý, còn kha khá đấy.
____________________________________________________________________
"Ngạc nhiên lắm đúng không ?" Jeon Jung Kook ngồi trên giường bệnh, hướng mắt ra phía cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa, mới quay đầu lại, nhìn Park Jimin, cười nhẹ.
Park Jimin từ chuyện lần trước gặp Jeon Jung Kook ở nhà Kim Tae Hyung mà có chút bóng ma trong lòng, nên hôm trước khi nghe bác sĩ Han nói rằng Jeon Jung Kook muốn gặp cậu, cậu có hơi khẩn trương. Giờ đối diện trước vợ cũ của bạn trai, cậu đã sợ lại càng sợ hơn.
"Anh.....anh muốn gặp tôi ?"
Jeon Jung Kook nhìn cậu ngồi xuống ghế, thoải mái cười một tiếng "Tôi đáng sợ lắm hả ? Cậu đó, đối diện với tình cũ của bạn trai thì ít ra cũng phải có chút khí thế chứ. Tôi còn đang phải nằm viện, sẽ làm gì được cậu ?" Trước khi gặp cậu, Jeon Jung Kook đã nghe Kang Eun Hee kể về cậu nhóc này. Quả nhiên, bộ dáng chính là làm cho người ta nhịn không được muốn trêu cậu nhóc khóc.
Đột nhiên, người con trai trước mặt cậu thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ nói "Park Jimin ssi, hôm nay hẹn cậu đến đây, là có điều muốn nói với cậu. Chắc cậu cũng đã biết tất cả rồi, phải không ?"
Cậu hơi cúi đầu, khẽ gật một tiếng, hai ngón tay cứ bấu lấy nhau, không biết phải nói với anh ấy cái gì nữa "Tôi xin lỗi......."
Jeon Jung Kook có chút giật mình, không ngờ cậu nhóc lại đột nhiên nói xin lỗi mình, quan sát bộ dạng như một đứa nhỏ quậy phá và đang phải nhận lỗi vì điều đó. Hình như cậu hiểu rồi, hiểu vì sao anh lại yêu cậu nhóc đến thế.
"Cảm thấy có lỗi sao ? Vậy thì trả lại Kim Tae Hyung cho tôi, cậu làm được không ?"
Park Jimin ngẩng đầu, bàng hoàng nhìn người vừa nói, cả người giống như bị sét đánh cho một cái, không thể động đậy nổi, khói đen bay khắp nơi. Bảo cậu rời khỏi anh sao ? Chỉ có mấy ngày, cậu đã như sắp chết rồi. Liệu buông tay anh, cậu biết làm thế nào chứ ? Nghĩ đến đây, tim hung hăng nhói một cái, sống mũi cay cay.
Cười nhạt một tiếng, chua chát sờ nhẹ vào những vết sẹo trên cổ tay, giọng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng "Những gì tôi đã trải qua, những bàn tay dơ bẩn chạm vào người, thân thể không biết đã qua tay bao nhiêu người, phải chịu đòn roi, tra tấn nếu cậu kháng cự, không làm họ vui vẻ, phải uống rượu nhiều đến mức nôn ra máu. A.....có nói thì cậu cũng đâu hiểu được chứ. Cậu sống trong nhung lụa, có ba mẹ yêu thương, tình yêu đến với cậu quá dễ dàng. Tae Hyung lại ôn nhu, nuông chiều cậu như vậy. Nếu khi đó, tai nạn không xảy ra, có lẽ người ở bên anh ấy phải là tôi chứ không phải cậu đâu"
"Tôi.....tôi rất yêu anh ấy, tôi không muốn rời xa anh ấy" Cậu gạt nước mắt, đầu óc ong ong, nếu không phải đang ngồi trên ghế, cậu chắc chắn sẽ chẳng đứng nổi nữa.
"Tôi cắn răng chịu đựng tất cả, chỉ vì để trở về bên Tae Hyung, cậu nghĩ tình yêu của tôi không bằng của cậu dành cho anh ấy à ? Cậu có dám chết vì anh ấy không ? Nhưng tôi thì có thể đấy"
"Thế nên, tôi cầu xin cậu, trả lại anh ấy cho tôi đi. Cậu còn rất nhiều thứ mà, sự nghiệp, gia đình, bạn bè đều yêu thương, bảo vệ cậu, còn tôi chỉ có mỗi mình anh ấy thôi" Jeon Jung Kook chẳng biết từ lúc nào đã xuống giường, mặc kệ kim truyền đang làm mu bàn tay chảy máu, khụy xuống trước mặt cậu.
Park Jimin vội vàng giữ lấy Jeon Jung Kook, anh ấy bỏ qua lòng tự trọng cuối cùng, vì Tae Hyung mà quỳ xuống, cầu xin cậu. Cậu biết làm thế nào đây ? Đôi môi bị chủ nhân của nó cắn đến bật máu, dằn vặt, tội lỗi đang túm chặt lấy cậu, mạnh mẽ trói chặt trái tim và lý trí của cậu.
Cậu bật khóc , bàn tay run run đỡ anh ấy đứng dậy "Anh đừng làm vậy. Tôi......tôi đồng ý. Tôi sẽ buông tay, sẽ rời xa Tae Hyung !"
'Cạch' Cánh cửa phòng bệnh mở tung ra, Kim Tae Hyung và Han Sung bước vào, vội vàng đỡ lấy Park Jimin, để cậu dựa vào lòng mình. Cậu ngẩng đầu, cố gắng mở to mắt nhìn rõ người đang ôm mình, là Kim Tae Hyung. Anh đau lòng hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi đang không ngừng rơi xuống.
Anh nhíu mày nhìn Jeon Jung Kook, không vui nói "Em đùa hơi quá rồi đấy, Kookie"
Jeon Jung Kook không nhịn được nữa, phì cười, vừa chìa tay đang chảy máu cho Han Sung băng bó vừa nhìn cậu nhóc vẫn còn đang khóc trong lòng anh, nhún vai tỏ vẻ vô tội "Tại cậu nhóc của anh tạo cho người ta cảm giác muốn bắt nạn mà. Em chỉ là vận dụng chút tài năng diễn xuất thôi. Nhóc, thấy anh diễn thế nào ? Còn lừa được cả diễn viên chuyên nghiệp đấy."
Han Sung ngồi im lặng băng bó vết thương cho Jeon Jung Kook, thỉnh thoảng còn khẽ cau mày, trong mắt đều là sự ôn nhu, lo lắng, cùng đôi chút xót xa. Giống như là người chịu đau là hắn chứ không phải cậu vậy.
Park Jimin ở trong lòng anh, đã nín khóc, nhưng vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Cậu hết nhìn anh, rồi lại nhìn Jeon Jung Kook, mắt ngập nước, hít hít mũi một cái, hỏi "Vậy là anh không bắt tôi rời xa Tae Hyung nữa ?"
Jeon Jung Kook càng lúc càng vừa mắt nhóc mập trắng tròn kia, đáng yêu ghê. Cậu "e hèm" một tiếng, cúi đầu quan sát vẻ mặt của Han Sung, rồi mới sảng khoái đáp "Tôi còn nói nữa chắc cậu khóc đến trôi luôn tôi mất. Haizz...... đùa cậu chút thôi. Thật ra hôm nay gọi cậu đến, là để cảm ơn cậu thôi"
Cậu tiến lại gần chỗ Jeon Jung Kook ngồi, khó hiểu hỏi "Cảm ơn tôi ?"
"Ừm. Cảm ơn cậu, vì đã ở bên Tae Hyung, thay tôi làm cho anh ấy hạnh phúc. Thực ra, chuyện 10 năm trước, tôi chẳng trách ai hết. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi đã mất sau vụ tai nạn đó. Tae Hyung chờ tôi tận 7 năm, mới gặp và yêu cậu, vậy cũng coi như tôi không bị lỗ trong chuyện tình cảm này. Nói không tiếc nuối, không buồn lòng thì chính là dối cậu, dối chính mình. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu như tôi trở về sớm hơn một chút, liệu chúng tôi có thể ở bên nhau hay không ? Nhưng mà, có lẽ tôi chỉ là người mà ông trời sắp đặt ở ngã rẽ trên con đường tình yêu của hai người thôi. Giờ cũng đến lúc tôi phải quay trở về con đường của mình rồi" Nói xong, cậu kín đáo liếc nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú xem vết thương cho mình, khóe miệng dâng cao.
Park Jimin, Han Sung đều không hiểu cái nhìn của cậu có ý nghĩ gì, song Kim Tae Hyung thì khác. Ngoại trừ ba mẹ, Eun Hee, thì Kim Tae Hyung chính là người hiểu cậu nhất, sao có thể không biết cậu đang muốn làm gì chứ ? Anh tiến lên, đứng trước mặt cậu, cho cậu một nụ cười dịu dàng, thân thiết giống như xưa. Cuối cùng thì Kookie cũng đã tìm thấy hạnh phúc của mình, anh giờ có thể hoàn toàn yên tâm về cậu - tình yêu đầu của anh.
Jeon Jung Kook đứng lên, nhìn Park Jimin cười đầy ẩn ý "Cho phép tôi nha". Còn chưa để cậu nhóc hiểu ý định của mình, liền bước một bước, giơ tay ôm lấy Kim Tae Hyung, bỏ qua ánh mắt sững sờ, có chút khó chịu của hai người còn lại trong phòng, kiễng chân thì thầm vào tai anh "Tae Tae, đây sẽ là lần cuối em gọi anh như vậy. Cảm ơn anh vì đã biến ước mơ ngốc nghếch của em thành sự thật. Còn nữa, Jimin rất tốt, hãy giữ lấy cậu ấy nha. Chúc hai người mãi hạnh phúc !"
( Tác giả : Ước mơ Kim Tae Hyung sẽ yêu Jeon Jung Kook mà cậu ấy đã ước trong ngày tuyết đầu mùa rơi đó. Ở chap 9 nha)
"Jung Kook, anh tin cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc thực sự cho em. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã dành cho anh. Hạnh phúc nha, Kookie !"
---------------------------------
Thời gian lại tiếp tục chầm chậm trôi đi.
Bộ phim điện ảnh của Park Jimin và J-Hope lên sóng vào mùa đông lạnh giá, để lại dấu ấn chấn động mạnh mẽ, trở thành bộ phim hot nhất, xô đổ mọi kỷ lục doanh thu phòng vé. Sức nóng của bộ phim hoàn toàn xua tan đi cái lạnh lẽo, cô đơn của mùa đông.
Mặc dù phim có đề tài về thời chiến tranh tài khốc, song nhờ có cốt truyện ngay cấn, hành động xen lẫn tình cảm trong sáng, cảm động của hai diễn viên chính. Sức mạnh tình yêu và khao khát ước mơ của Han Jin và An Min Kyuk đã đốn hạ những khán giả, những nhà phê bình khó tính nhất.
Chưa kể, hai nhân vật chính đều là 2 người đang hot nhất hiện nay, sao có thể nhịn không đi xem được chứ. Sau đó, đương nhiên là ra khỏi rạp, ai nấy cũng đều khóc sưng hết mắt, không rứt ra được. Xem một lần rồi lại muốn xem lần thứ hai, thứ ba.
Vì thế, lượng theo dõi của Park Jimin trên SNS vốn đã nhiều giờ lại tăng lên mấy triệu, khiến cậu trở thành một trong ba ngôi sao hot nhất trên mạng xã hội. Các hợp đồng quảng cáo, chính là xếp hàng để mời cậu. Công ty quản lý nói giá thế nào thì chính là catse của cậu, không cần phải xem xét các công ty kia đưa ra mức thù lao ra sao. Nói chung, nhân vật đang được nhắc đến nhiều nhất trong mấy tháng mùa đông này chính là diễn viên Park Jimin của Bighit Ent.
Diễn viên nổi tiếng, thì đương nhiên công ty quản lý cũng đạt được mức lợi nhuận cao tương đương, thậm chí còn vượt doanh thu của các công ty giải trí khác. Kim tổng chính là ngồi không đếm tiền cũng mỏi tay chết á. Theo lẽ thường, công ty quản lý phải chọn thời điểm này để đẩy mạnh hoạt động cho diễn viên. Nhưng Park Jimin là ai chứ ? Bảo bối của chủ tịch mà, ai dám để cậu làm việc quá nhiều chứ. Vậy nên, dù hot nhất nhưng hiển nhiên là diễn viên Park không xuất hiện quá nhiều trên các chương trình phỏng vấn đâu. Mấy nhà đài bị từ chối, cũng rất vui vẻ nói cậu ấy kín lịch rồi, chúng ta vô cùng thông cảm.
Nhưng đâu có ai tưởng tượng nổi, người nổi tiếng bận rộn ấy lại đang nằm phơi mông ở nhà, để ông xã đẹp trai đút hoa quả cho chứ. Thiệc hết nói luôn !!!!
Há miệng nhè hột ra lòng bàn tay anh, rồi lại để anh đút miếng dưa hấu tiếp theo vào miệng, vui vẻ nhai nhai. Park béo sắp đổi tên thành Park lười biếng rồi. Ý, mọi người đừng hiểu lầm, mới không phải cậu lười đâu, chỉ là đêm qua, ông xã đẹp trai đột nhiên biến thành ông xã dũng mãnh, làm cậu mệt muốn chết. Sáng tỉnh dậy, lúc ôm cậu đi tắm còn lưu manh dụ dỗ thêm vài lần, khiến cậu hoàn toàn không cử động được. Cho nên, cậu lười là do ông xã hết á.
"Không ăn nữa đâu" Park Jimin vỗ vỗ cái bụng tròn ủng của mình, muốn xoay người, thắt lưng liền kháng nghị, khiến cậu đau đến nhíu mày "A, đau quá"
Kim Tae Hyung vội để cái đĩa hoa quả lên bàn, rồi sốt sắng đỡ cậu, để cậu dựa vào lòng mình, một tay matxa thắt lưng cho cậu, ôn nhu hỏi "Dễ chịu hơi chút nào chưa ?"
Vòng tay ôm anh, đầu dựa vào ngực anh, cậu nhắm mắt gật gật, sướng muốn chết. Chồng mình quả nhiên là số 1, số 2 chưa tìm thấy, số 3 không muốn tìm.
'Kingkoong' 'kingkoong' Tiếng chuông cửa vang lên
Nhẹ nhàng đặt gối mềm dưới lưng cho cậu, anh chỉnh lại mấy sợi tóc bay lơ phơ của cậu, cúi đầu hôn hôn cậu, động tác chính là yêu đến độ mù quáng rồi "Để anh ra mở cửa"
'Cạch' Kim tổng vừa ra khỏi phòng ngủ, liền trở về bộ dáng tổng tài khốc suất, vạn người mê, nhấn mở cửa cho người đang đứng ở ngoài. Kim tổng nhướng mày nhìn Jung tổng, vẻ mặt chính là "anh đang ân ái với vợ, chú đến đây làm cái khỉ gì" vô cùng chán ghét.
Jung tổng vứt cái bộ mặt của Kim tổng ra sau mông, ngoáy mông đi vào trong nhà, không chút ngại ngùng xông thẳng vào "phòng tân hôn" của Kim tổng, liếc mắt tia được không biết bao nhiêu vết hoan ái trên cổ cháu trai mình, y mặt lạnh ngắt, gato ăn đầy một họng luôn.
Cậu hoảng hốt, vội bỏ qua cái đau ở mông và thắt lưng, ngồi thẳng dậy nhìn y "Jung Hoseok, cậu đến đây làm gì thế ?"
Y nhếch mép, cháu với chả chắt, cậu nó còn đang rầu muốn chết, bị mợ nó đuổi ra sofa ngủ, vậy mà nó lại dám tắt máy, ở đây hú hí với trai, nếu là trước đây thì tội của nó chắc chắn phải cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông đây "Cậu còn nhớ ra tôi là ai à ?"
Park Jimin chẳng thèm để ý nữa, trìu mến nhìn Kim Tae Hyung đi vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó quay ngoắt 180 độ, lừ y "Mặt cậu có chết cũng không quên được. Thành chấp niệm rồi, à không đúng, ác mộng thì đúng hơn"
"Đến đây làm gì ?" Anh nhìn vẻ mặt rầu thối ruột của y, quan tâm hỏi
Jung tổng móc điện thoại ra khỏi túi áo, vứt vào trước mặt hai người. Kim tổng cầm lên xem, chình ình trước mắt là hàng loạt dòng chữ lớn "JUNG TỔNG CỦA SILLA BỊ PHÁT HIỆN ĐANG HẸN HÒ CÙNG SIÊU MẪU JIA"
"JUNG TỔNG CỦA SILLA BÍ MẬT QUA LẠI VỚI SIÊU MẪU CHÂN DÀI JIA"
"JUNG TỔNG BAO DƯỠNG JIA, LỘ KIM CHỦ CỦA SIÊU MẪU HOT NHẤT"
Park Jimin không tin vào mắt mình, liền ngẩng đầu, thất vọng lắc đầu "Con không ngờ cậu lại là người tệ bạc như vậy. Min Yoon Gi nhất định đang buồn lắm đây"
Kim Tae Hyung còn không biết cái tính trăng hoa của Jung Hoseok sao ? Lại không giải quyết triệt để đây mà. Nhìn quầng thâm trên mắt, đêm qua bị đuổi ra sofa ngủ chứ gì ? Cho đáng đời !
Jung Hoseok oan ức rống lên "Sao đến hai người cũng không tin ông thế ? Tức quá, trời ơi !"
"Trời cũng không cứu được cậu đâu" Anh nhàn nhàn nói
"Không có mà. Đúng là trước đây, tôi hay tìm bạn giường, mà Jia cũng là một trong số đó. Sau khi kết thúc, tôi đã đưa tiền cho cô ta rồi. Từ khi yêu Min Yoon Gi, tôi vẫn luôn thủ thân như ngọc. Điều này hai người biết mà"
Jung tổng lần này oan ức rồi. Trước khi yêu vợ, đương nhiên là cần phải giải tỏa sinh lý mà, điều này ai cũng hiểu. Song, điều y không ngờ được, đám chó săn lại có thể đào bới được chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm. Đêm qua trở về nhà, còn đang muốn ôm vợ hôn hôn, ai ngờ bị vợ đạp cho một cái, vứt cho cái gối, sau đó khóa chặt cửa phòng, không cho y vào nữa. Ban đầu còn không hiểu chuyện gì, một lúc sau Kim Nam Joon gọi điện đến, nói cho y biết. Mà chuyện với siêu mẫu Jia gì đó 2 năm trước đều do Kim Nam Joon thay y giải quyết triệt để. Gã cũng mới phát hiện ra, liền nhanh chóng gọi điện báo cho y. Cho nên, nếu nói Jung tổng lừa dối vợ, ra ngoài ngoại tình là hoàn toàn sai. Nếu y gặp được vợ sớm hơn, thì sẽ chẳng có chuyện ra ngoài tìm bạn giường đâu.
Anh thấy tội nghiệp cho y, liền thở dài một cái, cái đầu thông minh nhanh chóng nghĩ cách giúp người bạn chí cốt "Nếu đã như thế, chúng ta chuyển rắc rối thành một phần của kế hoạch. Chẳng phải cậu muốn cầu hôn Min Yoon Gi sao ? Nhân tiện chuyện này, chúng ta cho cậu ấy một kinh hỉ lớn đi. Cũng không tồi đâu".
Jung tổng mắt sáng lên, hiểu ra ý của anh, được đó. Thằng này thế mà khôn nha ! Chả trách cháu y say như điếu đổ, giằng cũng không rứt ra được. Vậy thì, thời gian sắp tới, y sẽ bận rộn lắm đây.
________________________________________________________________
End chap 41
Vì tuần này 2 chap lận nên chap này chỉ có hơn 3000 từ thôi, không dài như 2 chap trước đâu.
Tuần sau cp Jung tổng x đại diện Min lên sàn chính, tiếp tục đón chờ nha.
À, còn chuyện của JungKook, tui sẽ cho ẻm vào Extra (ngoại truyện) đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro