4.
Park Jimin hay tay ôm lấy má Taehyung mà xoay đầu gã về hướng mình, hai mắt nheo lại cười tủm tỉm.
" anh xem anh nói dối kìa, có chút nào đáng tin không?"
Kim Taehyung chẳng còn cách khác, đành cúi đầu nhìn cậu, cái nụ cười ngây ngô kia thật sự hại gã phát mệt, chỉ sợ có ngày nhịn không nổi mà mê mẩn cậu ta.
" ai dạy cậu cười như thế, lần sau đừng có cười"
Gã nắm chặt khăn bông, vứt lên giường, muốn quay người đi liền bị Park ống tre ôm lấy.
Tay cậu ta đan chặt sau lưng gã, miệng lẩm nhẩm mấy lời nho nhỏ.
" anh không thích thì em sẽ không cười nữa"
Thanh âm nỉ non lướt qua tai, làm cột sống Taehyung không tự chủ mà lạnh toát, mái đầu mềm mềm cố rúc vào lòng gã sâu hơn, còn khe khẽ dụi liền mấy cái.
" anh đi ngủ với em đi"
Kim Taehyung lén lút thở dài, nhìn kẻ đối diện chẳng mảy may chút ý định tách ra, thậm chí chóp mũi còn thoải mái cọ sát bên ngoài lớp áo mỏng.
" không phải cậu đã ở trên giường rồi sao?"
Gã nâng cằm Jimin lên, hai mắt cậu ta khép mơ màng , vô thức túm lấy cổ áo gã rồi ngả về phía sau, ngã xuống giường khiến lồng ngực cả hai ép sát.
" ngủ một mình em buồn lắm"
Cậu ta cắn khẽ làn môi dưới, chỉ thở ra những hơi nhè nhẹ, khóe mắt ướt cong lên, liếc nhìn Taehyung một cách đầy âu yếm.
Gã khó xử đến nỗi tóc rối bù, luống cuống rời khỏi người Jimin, chỉ nằm yên bên cạnh rồi kéo cậu vào lòng.
" ngủ đi"
Bàn tay gã xoa xoa đầu cậu, mỗi lần Park ống tre có ý định ngước lên, đều không khoan nhượng ấn cậu ta cúi xuống.
" đừng nhìn tôi, bằng không đừng trách tôi làm hại cậu"
Vậy mà cậu ta còn chu miệng thắc mắc.
" sao anh lại làm hại em chứ"
Kim Taehyung khổ sở chặc lưỡi.
" đàn ông nguy hiểm lắm biết không?"
Park ống tre chẳng những không tin, mặc kệ gã, cậu ta ngước đầu cho đến khi mũi chạm vào gò má Taehyung, nhích sang một chút nữa và áp sát đôi môi họ.
" lần trước..."
Hơi thở cậu ta ngột ngạt phả trên da, vừa nóng rực, vừa dịu dàng tấn công tâm trí gã bằng giọng nói quá đỗi ngọt ngào.
" anh làm như thế này có nghĩa là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro