Thái Tử Điện Hạ x Thái Tử Phi pt.1

Không ngắn đâu, plot này hơn 7000 từ của tui nên đành phải tách ra 2 part á. Tui sẽ sớm đăng part 2 đầy hỏny.
Nay tui cho anh chồng tui làm cameo~
____________________________

Hôm nay là Đại lễ thành hôn của Thái tử điện hạ Kim quốc - Kim Tại Hưởng. Khắp nơi đều vui mừng đón hỷ, cả kinh thành được một phen náo nhiệt, rượu hoa đầy trời, sắc đỏ muôn nơi. Nghe đâu người được gả vào Hoàng thất lần này là con của Phác Đại tướng quân, môn đăng hộ đối, con nhà quý tộc, là do chính Hoàng thượng đích thân ban hôn. Tướng quân và Hoàng thượng vốn dĩ là huynh đệ tình thâm, lập sẵn hôn ước từ trước, mấy ai biết được hai vị tiền bối cư nhiên không phải quan hệ thân thiết bình thường, tình cảm phía sau có phần khó nói.

Kim Tại Hưởng vì tham vọng ngôi vị, luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chấp nhận mọi sự sắp đặt của Vua cha, mong sớm ngày hoàn thành đại nghiệp. Hắn đối với hôn lễ này không có bất kì động thái, tâm lặng như nước, một chút đoái hoài cũng không. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ thật đơn giản, chỉ là lập một thê thất không có gì đáng nói cho đến đêm tân hôn. Hắn liền sững sờ đến tức giận, nổi trận cuồng phong sau khi vén tấm vải đỏ lên, điên loạn mà gạt bỏ chén ly gốm sứ quý giá trên bàn trải khăn hỷ. Ly rượu giao bôi cứ thể rơi xuống đất. Từng tiếng "xoảng, xoảng" vang lên chói tai.

"Cái chuyện quái quỷ gì đây? Phụ hoàng tại sao lại gả cho ta một nam nhân."

Phác Chí Mẫn thấy hắn như mất đi lí trí, chỉ dám ngồi co ro ở góc giường, hỷ phục đỏ chói càng tôn lên sắc da trắng nõn hồng hào của mỹ thiếu niên. Em vốn là người nho nhã, từ lúc nhỏ đã được dạy sau này phải gả cho Kim Tại Hưởng, dẫu là nam nhân nhưng vốn đã được giáo dục theo đạo làm thê từ lúc còn rất nhỏ. Chưa kể trong lòng em vốn dĩ mỏng manh, lại có chút ngây thơ, lúc nào cũng được nghe kể về Thái tử điện hạ là một bậc chính vương, cao cao tại thượng, Hoàng đế tương lai dung mạo khôi ngô, khí chất bất phàm, ngày ngày đêm đêm em thật mong đến ngày thành thân để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy của lang quân. Quả thật, hắn rất đẹp, còn đẹp hơn trong tranh vẽ nhưng cũng rất đáng sợ. Hắn vừa vén khăn che mặt, liền như phát điên, Chí Mẫn chỉ biết nhỏ giọng như mèo kêu.

"Phu quân...bớt giận. Phụ hoàng và phụ thân đại nhân, có lẽ,...có lẽ có chuyện khó nói ở đời trước, chắc là...chỉ mong chúng ta có thể gắn kết đời sau."

"Câm miệng! Cái gì là gắn kết đời sau? Ta không lấy một nam nhân, ta chính là Hoàng đế tương lai, làm gì có chuyện quốc mẫu tương lai của Đại Kim là một nam hậu. Hoang đường!"

"Phu quân, Chí Mẫn không muốn làm nam hậu, Chí Mẫn chỉ muốn gả cho người, an yên một đời sống bên người, không dám trèo cao."

"Mẹ kiếp! Người càng nói càng ngông cuồng."

Kim Tại Hưởng tiến đến bên giường, nắm lấy phần tóc sau gáy của Chí Mẫn mà lôi xuống, hất em vào cạnh đống đổ nát dưới sàn, ánh mắt chán ghét tuyệt đối. Càng nhìn thiếu niên mỹ lệ, dáng vẻ câu nhân, xinh đẹp hơn người, Tại Hưởng lại càng tức giận không thôi. Vì cớ gì hắn phải lấy một hoạn nhi? Ngay cả chuyện sinh con nối dõi cho hắn cũng không làm được còn làm bộ làm tịch cái dáng vẻ e thẹn.

"Mau dọn hết những thứ dơ bẩn đó. Đêm nay ngươi ngủ dưới sàn!"

Chí Mẫn ngậm ngùi nhặt từng mảnh sành, mảnh sứ, vô tình cứa vào tay đến chảy máu, em vẫn cắn răng chịu đựng, không dám để bật ra tiếng khóc. Vốn biết người phu quân này không thích mình, em cũng đành cam chịu mà hầu hạ. Nhìn thấy Tại Hưởng vẫn còn đang mặc hỷ phục màu đỏ rực rỡ, dung nhan bất phàm, Chí Mẫn liền lo lắng hỏi han:

"Phu quân có cần Mẫn nhi hầu người cởi bỏ y phục?"

"Tiện nhân! Ngươi một câu phu quân, hai câu phu quân. Ta là nói cho ngươi biết, ta không cưới ngươi. Tất cả là ta dùng ngân lượng mua ngươi về. Từ nay về sau không được mở miệng gọi ta hai tiếng "phu quân", nếu còn tái phạm ta cắt lưỡi ngươi"

Chí Mẫn khổ sở cúi đầu, hắn nói...hắn mua em về sao? Em là người có gia thế, được cưới gả đàng hoàng, sao bỗng chốc lại trở thành bị người ta mua về rồi? Em mong chờ ngày hôm nay biết bao nhiêu, cuối cùng lại bị người mà bản thân ôm mộng xuân ghẻ lạnh không thương tiếc, thật sự từ trước đến nay, chưa bao giờ có ai sỉ nhục em như thế, cũng không có bắt em ngủ dưới sàn, càng không ai dám gọi em là "tiện nhân". Bản tính vốn dĩ thiện lương lại không dám phiền hà người khác, Chí Mẫn đành tìm một chỗ nhỏ để ngủ qua đêm, chậm rãi ra khỏi Đông Cung, cầm đèn ra ngoài giữa trời sương đêm lạnh.

Vừa ra khỏi Đông cung, mỹ thiếu niên nghe trong gió thoang thoảng tiếng sáo trúc thân quen, có cái gì đó trong lòng thôi thúc Chí Mẫn, dẫu sợ vẫn bước tiếp theo tiếng sáo. Chẳng mấy chốc đã dừng lại Vương Phủ của Thất Hoàng Tử. Thật trùng hợp, Thất Hoàng tử Kim Điền Chính Quốc vốn là bạn học của em, cùng em học võ, học chữ, gã cũng dạy cho em vẽ. Nhưng từ ngày em lên 16 trăng tròn, học hành lại chuyển riêng về phủ đệ của cha, không còn gặp lại nam nhân ấy nữa. Nay hội ngộ trong hoàn cảnh này, thật có chút cay đắng. Chính Quốc là một nam tử hán hào hoa phong nhã, tính tình vô cùng ấm áp, nói năng rất biết lẽ phải, kính trên nhường dưới, lại tinh thông võ nghệ nhưng có điều, mẫu thân gã chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, muốn tranh quyền thế, lại thua Kim Tại Hưởng một bậc. Vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lấp ló bên ngoài, gã liền chạy ra đón người.

"Thái tử phi, sao lại đến đây, đêm khuya thanh vắng thật nguy hiểm."

"Quốc, đừng gọi ta như vậy, thật không quen chút nào, cứ xưng hô như lúc trước đi, vả lại ba chữ "thái tử phi", ta nghe không lọt tai."

"Mẫn Mẫn, không phải bây giờ huynh ở cùng hoàng huynh sao, vô duyên vô cớ đêm tân hôn lại chạy đến đây?"

"A...là...là hôm nay đại hôn thật náo nhiệt, Điện hạ có chút mệt mỏi nên đã đi ngủ trước, ta định đi lấy chút trầm hương cho Điện hạ yên giấc, lại không biết ở đâu, vô tình nghe tiếng sáo của đệ, ta liền chạy tới đây."

Chính Quốc nhìn vào mắt em, gã biết, em đang nói dối, không lí nào hoàng huynh lại mệt mỏi đến mức ngủ quên được. Đang nghi hoặc trong lòng, gã liền để ý đến bàn tay còn vương máu của Chí Mẫn, hốt hoảng kéo tay em lo lắng.

"Mẫn Mẫn, sao lại để chảy máu rồi?"

"Là...vô ý...tại ta vô ý thôi...để đệ chê cười rồi!"

Gã hít thở một hơi thật sâu, khó chịu đến ngột ngạt. Đêm tân hôn của người trong lòng gã, sao lại thành ra như vậy. Chính Quốc xoay vai Chí Mẫn đến đối diện mình, nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt kia, tám, chín phần đã hiểu rõ sự tình.

"Là Hoàng huynh không tốt sao? Huynh ấy...có phải là nặng nhẹ với Mẫn Mẫn đúng không?"

"Hức!.." Em không kiềm được mà chột dạ, em không chịu nổi, từ đó đến giờ em sống trong nhung lụa, được người người yêu thương bao bọc, sự sỉ nhục vào ngày thành thân đáng lẽ đầy hạnh phúc, em không giấu được mà bật khóc trước mặt Chính Quốc" - "Điện hạ ghét ta, điện hạ không muốn thấy ta. Ta không thể sinh con cho Điện hạ, ta còn làm xấu mặt người. Người nói, là người dùng vàng bạc mua ta về. Ta đau lắm...ta không có làm gì sai cả, sao người lại không vừa ý chứ? Phụ mẫu đều nói, hôm nay ta rất xinh đẹp, chắc chắn Điện hạ sẽ rất yêu thích. Nhưng mà...nhưng mà Điện hạ khinh thường ta, Điện hạ không muốn cưới ta. Chính Quốc ngươi nói, ta hôm nay là rất xinh đẹp mà có đúng không?"

Chính Quốc lại hít một hơi dài, tay nắm chặt thành quyền nén lại đau thương. Nếu như, nếu như gã trở thành Thái tử, có lẽ mọi chuyện sẽ thật tốt. Gã bạo gan ôm Chí Mẫn vào lòng, mặc cho người kia nức nở, gã vuốt ve, vỗ về yêu thương.

"Đẹp! Rất đẹp! Đừng khóc nữa, ta đưa huynh về!"

Gã một tay cầm đèn lồng, một tay nắm chặt tay người kia cứ như thể buông ra sẽ vụt mất, đường đi từ phủ Hoàng tử sang Đông Cung sao mà dài, cũng thật tốt, gã có thể san sẻ một chút đau thương cùng người trong lòng. Là gã bất tài, không thể tranh ngôi vị, càng không bảo vệ được người gã yêu thương.

Chí Mẫn dần buông tay, cúi đầu đa tạ hắn liền quay lưng, trở lại Đông cung. Em nhẹ nhàng đi vào khuê phòng, cởi một lớp hỷ phục bên ngoài lót xuống một góc sàn nhà, đêm nay, em đành qua đêm như vậy, co ro ở một góc phòng. Người trên giường tư thái vẫn như cũ, vô cùng đạo mạo, hơi thở vẫn đều đều.

Sáng hôm sau, hắn thấy Chí Mẫn ngoan ngoãn một góc, có để mắt đến một chút nhưng rất nhanh sau đó quay đi. Vừa bước ra khỏi khuê phòng, đã có vài tên nô tài chạy lại bẩm báo:

"Thứ lỗi cho chúng nô tì, có phải đêm qua chúng thần hầu hạ có sơ suất?"

Tại Hưởng nhíu mày kiếm, thể hiện sự chưa rõ trong lòng. Chưa kịp để hắn lên tiếng, tên nô bộc tiếp lời:

"Đêm qua chúng thần quan sát, Thái tử cùng Thái tử phi đóng cửa tắt đèn, ân ân ái ái nên chúng thần vội lui xuống. Nhưng mà...nhưng mà chưa được bao lâu thì Thái tử phi cầm đèn lồng ra khỏi Đông cung, một hồi sau lại có người hộ tống đưa về, chẳng hay, có phải có thứ mà Đông cung thiếu sót, chỉ có ở chỗ vị đó mới có khiến Thái tử phi trong đêm mới chạy đi vay mượn?"

Tại Hưởng kì thực vô cùng tức giận, trong lòng như lửa đốt, mắt hằn lên tia máu. Nương tử hắn vừa rước về, thật không biết lễ nghi, cư nhiên lại dám sau lưng hắn lăng loàn. Quả thật là cứoi phải tiện nhân. Hắn giữ bình tĩnh, buông giọng sắc lãnh:

"Là vị ân nhân nào?"

"Thưa...là Thất...Thất Hoàng tử!"

Khốn kiếp! Kim Tại Hưởng quá xem thường Chí Mẫn, hay thật sự em gan lớn mật lớn tư thông với hoàng đệ thân cận của hắn. Sỉ nhục! Là một sự sỉ nhục! Hắn quay sang tên tiện nô đang quỳ dưới đất run đến lẩy bẩy, Điện hạ thật sự giận rồi. Tại Hưởng một lần nữa doạ người:
"Chuyện đêm qua nếu tuôn ra ngoài thì mười cái mạng chó của ngươi cũng không giữ được. Còn nữa, đến nói với các chư vị hoàng tử và phụ hoàng, ta sau đại hôn còn chút mệt mỏi, hôm nay bế quan!"

Hắn nói rồi quay lưng trở về chính điện, khoá cửa cẩn thận rồi bước vào khuê phòng lôi người kia dậy. Em vẫn còn đang say giấc nồng, bị kéo mạnh đến mức đầu óc mơ hồ, da thịt ửng đỏ. Hắn hất em thật mạnh lên giường, vươn tay bóp lấy chiếc cổ nõn nà của Chí Mẫn.

"Tiện nhân! Đêm qua dám sau lưng ta thông dâm với Hoàng tử, ngươi là đáng tội chết!"

"Ư...Điện...điện hạ...không phải như người nghĩ...ta...ta không dám, vạn lần không dám!"

Tại Hưởng vẫn chưa chịu buông tha, đẩy mạnh em đập đầu vào cạnh giường, đau đến choáng váng, sau đó kéo tóc Chí Mẫn thật mạnh, bắt em phải nhìn vào mắt hắn. Khuôn mặt diễm lệ, cánh mũi thanh tú, bờ môi căng mọng, đôi mắt lại ươn ướt gợi tình, hắn không tài nào không thể liên tưởng em cùng đệ đệ mình thân mật triền miên, sau lưng hắn chê cười hắn ngu ngốc.

"Tiểu lẳng lơ, có phải đêm qua ta không lâm hạnh ngươi, ngươi liền thiếu thốn chết đi được, không chịu nổi mà đến chỗ thất đệ cầu hoan, là muốn được sủng hạnh thật nhiều có đúng không? Mẹ kiếp, vốn dĩ không thể sinh con tranh sủng mà còn si tâm vọng tưởng, là do bản tính dâm dật trời sinh"

"Điện hạ...hức..không phải...hức...Chí Mẫn không phải..."

"Câm miệng! Từ nay trong mắt ta, ngươi chính là nam sủng ta rước từ thanh lâu về làm ấm giường. Ngươi vốn dĩ chính là như vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện, sống với bản chất thật trong ngươi. Hầu hạ ta, phải cho ra dáng nam sủng một chút, nếu còn giả vờ thanh tao, ta đem ngươi cho các vị hoàng tử cùng đùa bỡn."

Chí Mẫn cúi đầu nén tiếng khóc đến thê lương, em khóc đến nức nở, liền bị Tại Hưởng khinh bỉ cười khẩy, nói y giả ngây giả ngô, là đêm nào cũng cần đến đàn ông thoả mãn. Chí Mẫn tủi nhục trong lòng, em nhớ phụ mẫu, họ thật tốt với em, họ xem em là gia bảo, không phải nam kỹ thanh lâu gì đó. Em từ nhỏ đến lớn học chữ, tuy có chút yếu đuối nhưng vẫn hiểu đạo, không phải dơ bẩn như Tại Hưởng đã nói. Đang gặm nhấm nổi uỷ khuất một mình, Tại Hưởng lại kéo y, ôm vào lòng. Em chưa kịp ngỡ ngàng, hắn đã kéo một bên áo em xuống.

"Hưm...da dẻ thật trắng trẻo, xúc cảm thật tốt, vô cùng mềm mại, xem ra là mặt hàng mới, còn rất non."

Hắn lại tiếp tục cởi bên kia áo em, lộ ra vai trần nhỏ nhắn, xương quai xanh quyến rũ cùng hai hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt đẹp mắt, có hơi to hơn bình thường một chút. Vú thịt mềm mại, tuy nhỏ nhưng càng xoa bóp càng thích tay, Tại Hưởng kéo em tựa vào lòng, ra tay sờ soạng hai đầu vú em.

"A...ưm...Điện hạ...Điện hạ...không được. Bây giờ là ban ngày, ban ngày thị tẩm...nếu giữ thói quen này đến lúc làm hoàng thượng...a...sẽ là...ưm...sẽ là hôn quân."

"Mẫn nhi thật ngốc nha, đây không phải là thị tẩm, mà là dạy dỗ tiểu dâm đãng như ngươi. Chỉ có người dâm đãng mới bị thao vào buổi sáng thôi, chính là Mẫn nhi ngươi đó, thật là hư hỏng mới bị dạy dỗ như vậy."

Chí Mẫn nhẫn nhịn cúi đầu, không dám lên tiếng, nhưng khi nhìn xuống lại thấy y phục xộc xệch, áo đã trễ xuống tận khuỷu tay, hai bàn tay thon dài của nam nhân đang mặc sức lộng hành trên ngực, lúc thì xoa bóp thật mạnh, lúc lại miết nhẹ đầu ti khiến đầu óc Chí Mẫn như tê dại, không chịu nổi kích thích mà thở dốc. Hắn hôn hít như đói khát, cắn mút chiếc cổ trắng ngần của mỹ thiếu niên, mùi hương thoang thoảng đã thành công khơi lên dục vọng trong hắn. Tại Hưởng một tay thoát y, một tay ôm mỹ nhân trong lòng nhưng không hề có dáng vẻ cưng chiều. Tay hắn luồn xuống dưới, bắt lấy cánh mông nộn thịt, nhào nặn đủ hình dạng rồi dần thâm nhập vào trong hậu huyệt non mềm ẩm ướt. Hắn một phen kinh hỉ, sau đó lại thất vọng đến tột cùng, người được gả cho hắn, quả thật không hề khác biệt so với trí tưởng tượng là bao, hậu huyệt lại có thể ướt át như vậy. Thái tử sau đó đẩy mạnh em ngã xuống giường, bắt em chổng mông lên cao, buông lời sỉ nhục.

"Dùng tay tách mông ra cho bổn Thái tử nhìn rõ huyệt dâm."

Chí Mẫn đến lúc này đã đầm đìa nước mắt, không thể nào nuốt ngược tiếng nấc vào trong. Em tính tình nhu nhược, lại không quen chuyện dâm tà, từ nhỏ đến lớn chưa từng bước vào kỹ viện, cũng chưa từng tự chơi, hôm nay thoát y trước mặt lang quân đã cảm thấy thẹn thùng, đến giờ bị bắt làm chuyện bại hoại như vậy, em do dự không muốn. Nhưng Kim Tại Hưởng thì không kiên nhẫn như thế, trong ánh mắt đã có chút khó chịu.

"Sao đây, nam sủng hôm nay lại thật không biết nghe lời nha."

Tiểu khả ái nhắm mắt, nuốt lại sự ngại ngùng, vứt bỏ tự trọng, dùng tay tách hai cách mông nộn thịt, nâng mông lên cao hảo hảo mời Thái tử chiêm ngưỡng lỗ huyệt hồng hào, đang óng ánh nước dâm, phía trước còn có ngọc hành nhỏ nhắn đã bán cương. Hạ bộ sạch sẽ không hề có lông mao, từng bộ phận đều mập mạp, nộn thịt phơi bày ra trước mắt. Kim Tại Hưởng không kìm được, vỗ mạnh vào mông thịt một cái "chát", thành công khiến Chí Mẫn "A" lên một tiếng, cúc huyệt thắt lại liền phải nong ra mà nuốt hai ngón tay thon dài của Điện hạ.

"Ưm...a...điện hạ, điện hạ...không cần. Chí Mẫn...không muốn a..."

"Tiểu nam sủng còn giả vờ thanh tao, làm bộ làm tịch, mau rên rỉ dâm đãng cho ta nghe nào. Hầu hạ càng tốt, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi hậu hĩnh."

Tại Hưởng đưa đẩy ngón tay thon dài trong hậu huyệt Chí Mẫn, đôi lúc tay dùng lực xoa bóp cánh mông nộn thịt kia, lại có khi đùa bỡn đầu vú của em. Phác Chí Mẫn hoàn toàn bị dục vọng chi phối, những thứ xúc cảm kích thích này em chưa từng trải qua, lại dám không dám rên rỉ vì sợ phu quân vũ nhục. Em cắn chặt môi, đôi mắt điêm lệ đã ầng ật nước, phía sau lại chổng mông phơi ra hậu huyệt đang phát tao trước mặt nam nhân, thành công khiến Tại Hưởng tức giận.

Lực động phía sau càng ngày càng nhanh, Chí Mẫn càng lúc bị cơn sung sướng chiếm lấy, nhịn không được mà đẩy mông cầu hoan. Bao cố gắng, kìm nén cuối cùng đứt đoạn, Tại Hưởng ra vào ngón tay dần chậm nhưng mông của tiểu mỹ nhân lại đưa đẩy thật nhanh, lỗ huyệt đói khát muốn ăn thêm nữa. Tại Hưởng nhìn mà đỏ mắt, nắm tóc em, kéo gương mặt đã đầm đìa nước mắt ngước lên, miệng không khép lại được mà nỉ non mời gọi.

"Điện hạ...a...ư...điện hạ..."

Tại Hưởng nheo mày kiếm, vẻ mặt đáng thương làm hắn có chút động lòng. Có điều, lại càng làm hắn nhớ đến việc nửa đêm thê tử chạy đi tìm đệ đệ, liệu em có lăn giường cùng Thất đệ làm chuyện dâm tà như vậy sau lưng hắn, bày ra bộ dạng phóng đãng như vậy. Hắn hừ mạnh một tiếng, đẩy ngã Chí Mẫn trên giường, chán ghét rời đi. Bỏ lại Chí Mẫn dần ý thức sau cơn mê man, trong lòng tự cảm thấy bản thân dơ bẩn, khóc lóc một trận. Em sao lại cư xử vô độ như vậy trước mặt Thái tử, làm người chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro