# 10 : END
Đường phố Seoul về chiều ồ ạt người qua kẻ lại
Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn lặng lẽ song song rảo bước trên vỉa hè.
Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, từng cơn gió rét căm như muốn đem mọi thứ hóa hết thành băng. Những cây phong lá đỏ hai bên đường đã dần rụng hết lá, bỏ lại những cành cây trơ trụi đơn độc.
Phác Chí Mẫn co ro đi cạnh bên Kim Tại Hưởng đột nhiên hắt hơi một cái
" Lạnh sao?"- Kim Tại Hưởng lo lắng quay sang, ôn nhu mà hỏi.
" Không sao... Đông đã về rồi. Thích thật"- Phác Chí Mẫn cười ngốc.
Mối quan hệ của 2 người đã dần thay đổi, và Phác Chí Mẫn đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Kim Tại Hưởng không còn hay trêu chọc cậu nữa mà thay vào đó là sự quan tâm, dù vẫn bá đạo như xưa nhưng vẫn tràn đầy sự ấm áp.
Cậu đối với Kim Tại Hưởng mà nói. thực ra cũng có chút cảm giác khác lạ.
Ngay như lúc này đây, cùng đi bên cạnh Kim Tại Hưởng dưới cái rét chuyển mùa đầy khó chịu nhưng cậu sao vẫn thấy rất ấm áp và bình yên lạ kì, mọi thứ như trôi đi nhẹ nhàng như một đám mây, trong trẻo, không vướng bận.
" Chí Mẫn, mai đi chơi cùng tao nhé!"
Phác Chí Mẫn đang ngây ngốc trong sự suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên Kim Tại Hưởng trầm ấp cất tiếng nói
" Hả? Đi chơi á?"- Phác Chí Mẫn ngạc nhiên.
" Ừ, chúng ta đi leo núi nhé, được không?"- Kim Tại Hưởng hiền lành nhìn lấy Phác Chí Mẫn, rất nhẹ nhàng cười một cái khiến Chí Mẫn bối rối không thôi.
Cậu ngây ngốc một hồi cuối cùng dứt khoát gật đầu.
Kim Tại Hưởng vui vẻ cười tươi, đem chiếc khăn của mình quàng lên cổ Phác Chí Mẫn, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay cậu hồ hởi nói
" Về thôi!"
Hai cậu thiếu niên một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên con đường đầy lá rụng trong cái rét của tiết đầu mùa nhìn sao cũng thật đẹp và ấm áp
_________
Kim Tại Hưởng đúng 6 giờ sáng một thân áo khoác to sụ đứng trước cổng nhà Phác Chí Mẫn nhìn lấy người bé nhỏ vội vàng chạy ra mà buồn cười
" Không cần vội, cậu cứ mặc cho ấm vào đã"
Phác Chí Mẫn vui vẻ chạy ra chạy vào đem đủ thứ đồ nghề mà mình muốn mang theo ra, không để ý cách xưng hô của người kia đã từ " mày" chuyển thành " cậu"
Sau một hồi ngốc nghếch chạy ra chạy vào, cuối cùng đem hết các đồ bỏ vào balo, hai người mới cùng nhau rời khỏi nhà
" Hai đứa đi đường cẩn thận nhé!"- Bà Phác bỗng chạy theo ra, nhắc nhở.
" Vâng ạ! Cháu sẽ bảo vệ Chí Mẫn cẩn thận"- Kim Tại Hưởng ngoái đầu lại nói to. Bà Phác bật cười, nghe sao mà giống lời hứa hẹn của con rể lúc đem con mình về nhà quá.
Chẳng cần xe hơi xa hoa hay xe moto đắt tiền, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau lên xe buýt, ngồi tựa vào nhau cùng nghe chung một bản nhạc. Mộc mạc mà ấm áp đến thế.
_____
Xe buýt dừng lại tại một bến đỗ cách Seoraksan một khoảng không xa lắm, hai người lại vui vẻ đi bộ cùng nhau đến núi.
Đúng là đầu mùa có khác, rất nhiều cặp đôi cùng gia đình cùng nhau đi leo núi. Phác Chí Mẫn ngại ngùng nhìn lén Kim Tại Hưởng, chúng ta có phải đi lạc chỗ rồi không.
" sao thế?"- Kim tại Hưởng đột nhiên quay ra nhìn Chí Mẫn
Bị hắn bắt gặp mình nhìn trộm hắn, Chí Mẫn đỏ bừng cả mặt, vội vàng chạy lên phía trước
" Chúng ta bắt đầu leo núi thôi"
Kim Tại Hưởng cười ngốc, người của hắn quả nhiên làm gì cũng đáng yêu.
Phác Chí Mẫn nửa đoạn đường đầu nhảy nhót như con chim non, miệng ríu ra ríu rít hát vu vơ, nhìn như ánh mặt trời mùa xuân tràn đầy năng lượng, cho nên nửa đoạn đường sau không còn sức lực, ỉu xìu bước đi như cái bánh mì dính nước.
Kim Tại Hưởng lắc đầu ngao ngán, lúc nãy đã nói đi chậm thôi thì không nghe để bây giờ mệt thành ra thế kia, hắn nhìn Phác Chí Mẫn ngao ngán đi từng bước trên đoạn dốc càng ngày càng cao mà vừa buồn cười vừa thương
" Này đồ ngốc cứng đầu, mệt lắm rồi phải không?"
Phác Chí Mẫn đầu lấm tấm mồ hôi bất mãn nhìn Kim tại Hưởng
" Còn bao lâu mới đến đỉnh núi vậy Tại Hưởng?"
" Còn rất xa đó đồ ngốc"
" Thật sao?"- Phác Chí Mẫn ỉu xìu thở hắt ra một hơi " không sao, chúng ta tiếp tục"
Kim Tại Hưởng cười đến thắt ruột, rõ ràng là rất mệt vẫn tỏ ra khí phách, Chí Mẫn ơi Chí Mẫn cậu thật là ngạo kiều.
" Cậu khỏe thật nha, nhưng mà tôi mệt quá rồi, cậu cõng tôi được không?"- Kim Tại Hưởng bỗng dưng ngồi thụp xuống mếu máo, tay xoa xoa cổ chân tỏ vẻ rất đau đớn.
Phác Chí Mẫn 'trí tuệ thấu tận trời xanh' cho nên rất nhanh liền dính cú lừa của tên Kim vô sỉ kia, lo lo lắng lắng chạy lại suýt xoa
" Cậu bị đau chân hả? Đau lắm không? Bỏ tay ra cho tớ xem nào"
Kim Tại Hưởng nhịn cười, mặt nhăn nhó
" Vừa nãy vì mải đuổi theo cậu nên vấp phải gò đất nhấp nhô, đau lắm đó"- Ủy khuất vô cùng, tội nghiệp vô cùng =))) ( ảnh đế :>>)
" Xin lỗi, xin lỗi, là tại tớ. Để tớ băng bó vết thương rồi cõng cậu lên đỉnh núi nha. Hay chúng ta xuống núi đi. Nhỡ chân cậu sưng to lên thì biết phải làm sao."- Chí Mẫn nói đến líu cả lưỡi lại, giọng nói xen lẫn có lỗi cùng lo lắng
Nhìn thấy Phác Chí Mẫn lo lắng cho mình như thế, Kim tại Hưởng không khỏi nở hoa trong lòng, rất khí phách mà hôn lên trán Chí Mẫn rồi một lực xốc cậu lên lưng
" Đồ ngốc, dễ bị lừa như vậy rồi sau này tôi sao dám để cậu đi một mình. Đã ngốc lại xinh đẹp như vậy ai mà không muốn bắt bỏ bao chứ"
Phác Chí Mẫn cả người tê rần, tay bất giác xiết chặt vai Tại Hưởng, hô hấp không thông.
Một nụ hôn nhẹ trên trán cũng đủ làm Chí Mẫn rạo rực không thôi, một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ làm Chí Mẫn tràn ngập ấm áp.
Bàn tay bé nhỏ lại xiết chặt hơn bờ vai rộng lớn, đầu cũng từ từ tựa xuống bờ vai ấy.
Cả quãng đường còn lại đó, dù dốc ngày càng cao Tại Hưởng cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.
" Sao người lại nhẹ bẫng thế này, có phải rất biếng ăn không?"- Tại Hưởng đanh giọng hỏi cả thế giới mình đang cõng trên lưng.
" Tớ ăn nhiều lắm mà, cậu xem người tớ nhiều thịt như vậy"
Kim Tại Hưởng thuận tay đưa lên xoa mông Phác Chí Mẫn
" A đúng này, chỗ này rất nhiều thịt"
Phác Chí Mẫn nhất thời thất kinh, tay đánh túi bụi vào vai Kim Tại Hưởng ,mắng tùm lum tùm loa. Kim Tại Hưởng bị đánh không hề tỏ ra đau đớn mà ngược lại cực kì sung sướng ( máu M :>)
Cuối cùng hai người cũng lên đến đỉnh núi.
Kim Tại Hưởng thả Chí Mẫn xuống. Trên đỉnh núi nhiệt độ so với chân núi quả nhiên chệnh lệch rất lớn, gió thổi mạnh lại không có cây cao che chắn thực sự làm người ta lạnh muốn thấu xương. Leo núi một hồi thân nhiệt có phần hơi cao nên đối với sự thay đổi nhiệt độ thức thời này Kim Tại Hưởng có hơi sây sẩm mặt mày. Một phần là mệt thật một phần là giả vờ làm tăng mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Kim Tại Hưởng ôm lấy cả người Chí Mẫn mà tựa vào
" A chóng mặt quá!"
" Cậu lại lừa tớ đúng không? Lần này tớ không tin đâu"- Phác Chí Mẫn đẩy KimTại Hưởng ra , tỏ ra mình rất thông minh lão luyện.
Nhưng Kim Tại Hưởng nào có ý định bỏ cuộc, hắn tiếp tục ủy khuất níu lấy Phác Chí Mẫn
" Chóng mặt thật mà, còn lạnh nữa"
Phác Chí Mẫn vẫn không thèm tin, nâng đầu Tại Hưởng ra khỏi vai mình, đang định đẩy ra thì cả khuôn mặt đã bị người kia ôm lấy....
Trời đất đột nhiên tối sầm lại, Phác Chí Mẫn cả người cứng đơ không nhúc nhích nổi
Một thứ mềm mềm đang áp lên môi cậu, hương vị ngọt ngào như kẹo dâu phả vào mặt cậu từng đợt không khí nóng ấm.
Kim Tại Hưởng đang hôn cậu. Rất nhẹ nhàng.
" Phác Chí Mẫn, tôi yêu cậu!"
Kim Tại Hưởng nâng mặt cậu lên để hai người đối diện, ánh mắt chan chứa bao tình cảm xoáy sâu vào đôi mắt cậu, trầm khàn cất lên lời yêu thương.
" Phác Chí Mẫn, cậu đồng ý trở thành người yêu của Kim Tại Hưởng tôi chứ?"
"...."- Phác Chí Mẫn không nói lên lời.
"..."- Kim Tại Hưởng im lặng nhìn cậu chờ đợi câu trả lời
Phác Chí Mẫn không nói gì, tiến lại gần Tại Hưởng hơn, kiễng chân lên áp đôi môi mình vào đôi môi của Tại Hưởng.
Nụ hôn thay cho câu trả lời, là nguyện ý, là chân thành, là lời hứa một đời một kiếp gắn bó
Tuyết đầu mùa bất ngờ rơi trên đỉnh núi Seoraksa , nơi có một tình yêu mới đã chớm nở và lên duyên.
Tuyết đầu mùa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, sự thủy chung và ngọt ngào.
Đâu phải cứ bắt nạt là ghét, là yêu quá nên mới muốn bắt nạt.
________ Chính văn hoàn______
Chính thức hoàn fic bé bỏng này
cái fic này mộc mạc ít nhân vật không có cao trào hay ngược gì cả, cùng không phải thể loại hường tóe loe, nội dung không có gì đặc sắc.
Cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng " Đừng bắt nạt tôi nữa" trong suốt thời gian qua, mặc cho nó vừa dở vừa ngắn lại chậm trễ vẫn theo dõi đến cùng. Thật sự rất cảm ơn
Kết thúc mỗi fic là một sự trưởng thành của tớ, tớ hứa sẽ ngày càng tiến bộ và cố gắng chăm chỉ hơn nữa.
Cảm ơn mọi người nhiều lắm, mọi người thi học kì tốt nhé, Bưởi yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro