[ chap 3 ] : ghen chưa ? ( 1 )
Ba tháng trước, nhớ khi ấy, thuở mà tình đồng chí mặn nồng mười bốn năm đi khắp chốn bao la, khoác tay nhau cùng thăm thú mọi nhà, ngồi uống trà và đi mua sập bài, oánh tá lả xuyên cả một dài, một ngày dài sa đọa của Tae và Min.
Taehyung uất ức không tả, thân thiết nhưng lại có giới hạn nhất định như thế, khiến cậu lại lần nữa nhịn nhục đi tỏ tình sau sáu lần thất bại.
Và như các bạn đã biết thì Jimin đã đồng ý, nhưng cũng không hối hận về quyết định của mình. Jimin biết Taehyung thích thể hiện như đàn anh đàn chị đại ca của nhà nhà thiên hạ sự oai phong lẫm liệt của bản thân, do lây từ anh trai của cậu - Kim Seokjin ôi sao mà đẹp trai thế này, theo như Jimin nhớ, y nguyên lời lời thiệu lần đầu gặp mặt của Seokjin.
Và với bản tính của Taehyung, thể hiện tình cảm chốn đông người là điều mà cậu thích nhất, thì Jimin đã chặn đứng mood của Taehyung bằng việc yêu không công khai.
- Không công khai nha !
Lời nói như con dao xuyên giữa tim ngay tim Taehyung, và cậu này hận cho đến tận bây giờ, cố nhẫn nhịn vì một tình yêu bền lâu. Chẳng một ai biết về mối quan hệ này, nên gái trai dắt tay nhau mê Taehyung như điếu đổ còn dài, dài tít tắp, dài đến xa xăm, kéo vô tận.
Nhưng Jimin đâu có ghen, vì nó quá tự tin rằng Taehyung chỉ yêu mình. Nhưng như vậy khiến lớp trưởng Kim nghĩ Jimin chẳng hề thương mình gì cả.
Nhưng ông trời hôm nay đứng về phía Taehyung rồi.
Sở dĩ, hôm nay tụi nó có tiết văn.
Giáo viên văn của tụi nó phải bá đạo thôi rồi, dạy hay mà tiếng tăm lừng lẫy khắp trường. Dạy xong 1 tiết, cô vắt chân thảng thơi, thúc :
- Trực nhật lên xóa bảng cho tôi !
Con nhỏ trực nhật hôm ấy nhỏ nhỏ trông rõ đáng yêu, nhưng nó lùn đến mức phải bật nhảy mới lau được bảng. Thằng phụ giúp nó hôm ấy oang oang :
- Lau bảng đi cho cao.
Jimin khúc khích cười, sao mà giống nó ngày xưa quá. Giáo viên văn của tụi nó tên Tzuyu, quắc mắt :
- Vậy anh lên bế cho nó lau bảng này.
Thằng nhóc đanh mồm cãi tiếp :
- Nhưng Taehyung cao hơn ạ.
- Ơ thế Taehyung bế nhé ? À không Taehyung nó gầy lắm.
Con nhóc nãy giờ không nói gì, rụt rè trong uất ức :
- Thưa cô, con cũng gầy mà.
Bá đạo giáo viên có khác, Tzuyu mỉm cười, giả giọng kiểu nũng nịu :
- À thế thích Taehyung bế cơ. Kìa Taehyung, lên bế người thương !
Cả lớp ồ lên rồi nắc nẻ như được mùa. Nào là " trời sinh một cặp " hay " định mệnh cả ". Taehyung cũng đỏ mặt cười, vì thấy sao mà vô lý quá.
Con bé kia lau bảng xong thì về chỗ, ngay trước mặt Kim lớp trưởng, ấp úng :
- Xin lỗi, vì tớ mà tối cậu phải nằm sofa. Lỡ tưới giấm chua nhiều quá rồi. Thành thật xin lỗi nhiều.
Tới đây thì Taehyung chưa hiểu, á khẩu một hồi thì bỗng sáng mắt ra rồi quay sang nhìn tổ trưởng Park, đầu đang bốc khói ngùn ngụt, mồm lầm bầm cái gì nghe như " nghĩ mình ngon hả thằng tồi chuyên thả thính mấy em khởi nghiệp có chuyên môn mà hay giấu nghề "
Park Jimin ghen tuông lồng lộn rồi !
Còn tiếp :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro