four
Kim Taehyung biết bản thân mình hiện giờ hoàn toàn không ổn định. Nói đúng ra là vì tên dở hơi nào đó đang được ôm vào lòng đây. Nam nhân với nam nhân không phải là không có loại tình cảm ấy nhưng trong tình huống này, có vẻ khá khó nói.
Thần chết và con người chưa bao giờ xảy ra tình yêu. Nhưng đó chỉ là khi Kim Taehyung chưa gặp Park Jimin.
- Tae... ta..e
Quay trở lại thực tại, khi mà tàu lượn đã dừng hẳn và mọi người đã rời xuống để chơi trò mới. Hắn vẫn nghệt ra suy nghĩ mặc cho có lôi kéo đủ kiểu. Bất quá Park Jimin mới phải gọi hẳn tên thật của hắn.
- em sao thế ?
Lại giọng điệu trầm ấm ấy vang lên, Kim Taehyung bừng tỉnh ngay khi nghe được ai đó gọi tên mình bằng cái chất giọng mềm nhũn tim kia.
- em... khát nước.
- ừ.. đi, tôi đi với em.
Chẳng biết vì sao khi nghe từ "em" từ miệng Park Jimin thốt lên, Kim Taehyung đột nhiên ôn nhu đến lạ. Kim Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của em lôi đi, Park Jimin trong phút chốc rùng mình, cảm tưởng được dòng điện nào đó chạy qua người mình.
Park Jimin chăm chú vào ly trà sữa trên tay bao nhiêu thì Kim Taehyung chăm chú vào đôi môi kia bấy nhiêu. Cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, cậu ngẩng đầu lên, ngay khoảnh khắc va phải ánh mắt thập phần ôn nhu của tên thần chết ngồi cạnh. Và điều đó khiến Kim Taehyung tỏ ra bối rối. Hắn quay lên, ngồi hẳn người dậy sau đó ho nhẹ vài cái. Park Jimin bật cười, biểu cảm vừa nãy thật dễ thương làm sao.
- e-em... cười-i gì ?
Câu nói vừa dứt lời, cậu lại còn cười lớn hơn khiến Kim Taehyung thẹn quá hóa giận. Hắn ngồi gần lại cậu nhóc bên cạnh, đưa tay nâng cằm Park Jimin lên.
- trả lời hay tôi hôn em ?
Đôi mắt tuyệt đẹp của cậu mở to hết cỡ, ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng. Lần này thì đến lượt người khác ấp úng
- trả-a lời-i gì-i cơ chứ... ?
- vậy để tôi hôn em.
Không nhanh không chậm, Kim Taehyung đem bờ môi của mình áp lên môi người kia. Vài giây sau lập tức dứt ra. Như một thói quen, hắn liếm nhẹ môi dưới của mình một cái. Hmm... ngọt quá.
Park Jimin vì hành động bất ngờ mà mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cậu nhóc vừa bị hôn trộm không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia, hay tay không ngừng bấu víu lấy mép áo của mình.
Suốt đoạn đường từ công viên giải trí về nhà hôm ấy, hai người chẳng nói với nhau lời nào. Phần vì ngại, phần vì không ai chịu mở lời trước. Cho đến khi Kim Taehyung vội vàng kéo tay Park Jimin trước khi cậu chuẩn bị đâm đầu vào cây cột điện gần đó. Thật là, đi đứng chẳng cần thật gì cả, ngã cả vào tim Kim Taehyung rồi đây này.
- Taehyung... cảm-m ơn-n anh !
- Jimin, ngẩng lên nhìn anh. Nói tiếp đi.
Park Jimin lần này mới dám can đảm nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung. Ngay khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung lại cảm giác tim mình đập nhanh tới nỗi không tự chủ được. Và có người nào đó bằng tất cả sự vô sỉ vốn có của mình, hỏi nhỏ người kia một câu.
- hay là,cho anh hôn thêm cái nữa đi.
---------------
xin lỗi vì sự chậm trễ của tác giả, shortfic này sắp hoàn rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro