4
Bước vào phòng với tâm trạng điềm nhiên như mọi khi, điều đầu tiên mà Phác Trí Mân làm chính là lết thân xác đi vào phòng tắm. Cậu ghét cái cảm giác nực nọi, toàn thân rích rích khó chịu. Trí Mân có một phương châm, đó chính là trước khi làm gì cũng phải đi tắm, tắm xong rồi toàn thân mát mẻ mới có thể yên ổn hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi
Cậu có thói quen vừa ngâm bồn vừa lướt điện thoại, vì cậu không thể tưởng tượng được mình phải ngồi trong nhà tắm nhìn lên trần nhà vô cùng buồn chán. Cậu lướt mạng xã hội, thỉnh thoảng share hình về thần tượng, cập nhật tin tức, đó chính là niềm vui nho nhỏ của Trí Mân
Cậu không thích nhắn tin, nhắn tin không thể hiện được cảm xúc của bản thân trong lúc đó, nếu nhắn thiếu hay thừa một chữ, một dấu cũng khiến câu nói của mình trong mắt đối phương có ý nghĩa khác đi. Vậy nên cậu rất ít khi chat, nhưng nếu có thể đi chơi với bạn bè, tâm sự trò chuyện thì Trí Mân rất sẵn sàng
Ăn cơm trưa xong, cậu quyết định sẽ làm bài tập toán. Không hiểu sao dạo này cậu hiểu bài rồi, cảm thấy toán thú vị ra hẳn, cảm giác một ngày có thể giải cả trăm câu
Trí Mân không học bài trên bàn học mà thích nằm trên giường hơn. Mở sách ra, tâm trạng vô cùng hào hứng, nhưng đập vô mắt là một bài toán vô cùng là...không giống những gì đã học trên lớp
Cậu lấy chiếc điện thoại của mình, lên mạng tìm cho được cách giải. Nhưng người ta ghi tắt quá, cậu không hiểu, lúc này trong đầu Trí Mân liền chia làm hai phe
Một phe nghĩ rằng nên hỏi thầy Hanh, một phe lại nghĩ là nên hỏi Mẫn Doãn Kỳ. Nghĩ đi nghĩ lại, Trí Mân liền vào nhóm học thêm toán, bấm nút kết bạn với Thái Hanh một cái, sau đó lại nghĩ nếu vậy cậu sẽ phải gọi cho thầy, mà như vậy thì có hơi gượng, với lại thầy vừa dạy về, phải làm ngoài giờ như vậy chắc sẽ không thoải mái nên quay xe gọi điện cho Mẫn Doãn Kỹ
Vừa bấm vào tên của Doãn Kỳ thì khung chat hiện lên rằng 'Thái Hanh vừa chấp nhận yêu cầu của bạn', sau đó Phác Trí Mân liền trượt tay mà gọi qua cho thầy
"Trí Mân?"
Phác Trí Mân còn chưa kịp định hình, đầu dây bên kia liền lên tiếng. Tại sao thầy Hanh lại bắt máy nhanh như vậy, vừa đi làm về không phải sẽ khá bận sao
"À...em có bài toán này không hiểu lắm, muốn nhờ thầy giảng một chút. Nhưng nếu thầy đang bận gì thì thôi ạ, em hỏi bạn cũng được"
Thái Hanh im lặng khoảng 2 giây, tỏ vẻ không hài lòng. Anh đoán rằng với cái tính của cậu thì chắc không phải là cố tình gọi cho anh, vậy nên mới thấy không thoải mái vì không được cậu coi trọng
"Ý em là sợ làm phiền thầy thôi ạ, không có ý chê thầy không bằng bạn em ạ"
😀 nói ra câu này Trí Mân tự hỏi sao EQ lại thấp như vậy, nhiều khi thầy không nghĩ vậy mà cậu nói nên thầy mới nghĩ
"Tôi đánh giá cao sự chăm chỉ của em, vậy nên cứ hỏi"
Trí Mân thở phù một cái. Mà khoan đã, cậu vừa nghe thấy tiếng nước chảy tí tách gì đó
"Tôi vừa tắm xong"
Cậu "À" một tiếng, cảm thấy mình thật sự đã làm phiền
Sau đó Trí Mân chụp phần bài đó qua cho anh, hỏi tại sao người ta lại tính ra số đó. Bài đó cậu có thể lấy trên mạng chép vào hôm sau nộp, nhưng nếu vẫn chưa hiểu mà đã ghi vào sẽ thấy vô cùng khó chịu
Cậu công nhận, giọng thầy ở ngoài đã đủ ấm rồi, nhưng qua loa điện thoại, thanh âm có phần trầm khàn hơn khiến cậu hơi ngợp mà ực một cái
"Em hiểu chưa"
Ba chữ này quả thực rất thanh thoát, ôn tồn, khiến cho ai không hiểu cũng phải vô thức nói rằng
"Hiểu rồi ạ"
Mà thật ra là thầy nói rất dễ hiểu, vô cùng chi tiết. Mà Trí Mân phát hiện, thật ra thầy Hanh rất không nhạy tính nhẩm, tới những câu phải tính toán quy đồng, thầy đều kêu cậu bấm máy tính, chứ thầy lười tính ra. Cậu vui vẻ trêu thầy một cái
"Thầy có phải là có vấn đề với quy đồng phân số không ạ"
Thái Hanh đứng hình một lúc, trước giờ anh chưa thấy có học trò nào hỏi thẳng mình như thế, có hơi mắc cười
"Chỉ là ngoài giờ hành chính, đầu óc sẽ buông thả, không chấp nhận những dữ liệu phức tạp"
Ra là vậy
"Em siêng như vậy, vừa về nhà đã làm bài tập, không sợ tẩu hoả nhập ma à"
"Không ạ, em đặc biệt thấy môn toán rất thú vị, rất phù hợp với em"
"Đó là khi đã hiểu bài, còn gặp bài nào không hiểu thì không chắc ạ"
"Vậy thì khi nào không hiểu cứ tìm tôi, tôi dạy em, không cần hỏi bạn"
Cuộc trò chuyện cứ trôi qua như thế, thoáng chốc Trí Mân cũng đã hoàn thành xong bài tập. Cậu nhận ra khi học riêng với thầy Hanh dễ tiếp thu và tập trung hơn hẳn. Vì trên lớp cậu cứ phải giảng lại bài cho Hiệu Tích nên không theo kịp
Cậu ấy, từ trước đến giờ cứ luôn sống vì người khác. Lời nói của mình khi nói ra đều cân nhắc kĩ xem sẽ động chạm đến họ hay không, lỡ nói gì quá trớn thì liền chằn trọc mãi sợ người ta sẽ ghét mình, lúc nào cũng muốn biết suy nghĩ của người khác về cậu. Điều đó đã trở thành bóng ma tâm lí rất lớn, thậm chí khiến cho cậu không đủ dũng cảm để đứng trước lớp đọc một bài đọc đơn giản trong sách
Cậu năm nay đã 17, thú thật là đã trãi qua một mối tình. Mối tình của cậu êm đềm, nhưng đó là bề nổi, còn bề chìm thì Trí Mân là người hiểu rõ nhất. Năm lớp 9 quen một bạn nữ cùng khối, bạn ấy học không giỏi, cũng không có gì nổi bật, nhưng năng lượng toả ra vô cùng tích cực. Hai người yêu nhau mặn nồng, bạn bè thân thiết đều biết. Nhưng có lẽ là do Trí Mân trưởng thành quá sớm, người yêu cậu lại còn khá vô tư, nên thường giận dỗi vô cớ. Trí Mân dành tất cả thời gian của mình cho cô bạn ấy, kèm cô ấy học, giải quyết những cuộc cãi vã vô lý của cả hai, nhưng trong lúc đó cũng phải cố gắng giữ vững thứ hạng của mình. Đó có lẽ là khoảng thời gian áp lực nhất trong cuộc đời của cậu
Và đến đầu năm lớp 10, Trí Mân phát hiện cô gái đó sau lưng cậu tán tỉnh người con trai khác, nhưng cậu vẫn quyết định chia tay trong êm đềm, không muốn làm lớn chuyện
Cậu phát hiện ra mình đã mất một khoảng thời gian khá dài để giúp cô ấy trưởng thành, giúp cô ấy đậu một trường cấp ba tốt mà đáng lí với học lực lúc đó là điều không thể. Cuối cùng công sức của cậu được người ta dành cho một người khác
"Trong tình yêu, người ta dạy nhau cách trưởng thành, sau đó lại đem sự trưởng thành ấy dành cho người đến sau"
Trí Mân đã từng đọc qua câu này, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ nằm trong hoàn cảnh ấy
Từ đó trở đi, cậu cảm thấy sợ tình yêu, va nào nó thì sẽ phải đối mặt với cãi vã và nước mắt. Cậu càng tránh né hơn với những cô nàng cùng tuổi, và cũng cảm thấy không còn hứng thú với chuyện tình cảm nữa
Trí Mân cần một cái ôm, một cái vỗ vai an ủi rằng cậu đã làm rất tốt, sự tồn tại của cậu là có ý nghĩa chứ không phải là một người sẽ trở thành gánh nặng cho cậu
Quay trở về thực tại, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy lo lắng thầy Hanh sẽ không thoải mái vì bị mình làm phiền, chần chừ mãi mới dám gửi một tin nhắn
[Thầy, thực xin lỗi vì đã làm phiền thầy nghỉ ngơi, để đáp lễ thì ngày mai thầy có muốn ăn gì vào buổi sáng không ạ?]
Bên kia đợi rất lâu không thấy trả lời, đến khoảng bốn giờ chiều mới nhận được hồi âm, nhưng đến bảy giờ tối vừa tập thể dục xong Trí Mân mới nhìn thấy tin nhắn
[ Vậy thì nhờ em mua cho tôi hai phần sandwich cá hồi ]
—
Mình muốn nói rằng Trí Mân không phải là một trạch nam gì đâu nha. Chỉ là cậu ấy bị mất tự tin và ám ảnh đám đông. Còn về những mối quan hệ bình thường thì rất cởi mở, nói chung là kiểu người không thích thể hiện những vấn đề khó khăn của mình ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro