4.
" Đội trưởng, đội trưởng ơi"
Chuông đồng hồ reo đúng mười một giờ khuya, Kim Taehyung chợp mắt chưa nổi ba mươi phút đã bị tiếng bước chân ồn ào làm tỉnh dậy, nhân viên cấp dưới của hắn ta với một thằng nhóc bên đội tuần tra đang trong quá trình thực tập, lao vào phòng như bị ma đuổi, cửa không kịp gõ, thở không ra hơi, hấp tấp ôm bụng nói.
" chồng, chồng của cái xác trôi sông hôm trước, vừa được phát hiện đã treo cổ trong công viên"
" cậu nói sao?"
Kim đội trưởng bất ngờ đứng bật dậy, quơ lộn xộn giấy tờ trên bàn, vụ việc cũ hắn còn chưa động tay, nên một chút manh mối cũng không có, hiện tại người nhà nạn nhân lại đột nhiên chết, thử hỏi chuyện quái gì đang diễn ra đây?
Hắn vội vàng với lấy áo khoác.
Nghiêm mặt vỗ vai tên nhóc đối diện.
" gọi cho tôi 6 người của đội đặc vụ số 9, pháp y và những người trong tổ tuần tra tối nay"
Nói xong hắn lập tức đi thẳng.
Còi xe cảnh sát thiếu điều réo tung cả khu phố, tới nơi thì vài nhân vật của đội điều tra đã trực sẵn giấy bút với bảo vệ công viên.
Ông ta kiên quyết khẳng định, phía sau hàng rào ngăn cách khu vui chơi đổ nát bên kia, với khu tập dưỡng sinh tính từ lúc 7 giờ tối trở đi, tuyệt nhiên không có kẻ dại dột nào dám bén mảng đến đó.
Chiếc cầu treo sập hơn 8 tháng trước đã khiến một đứa trẻ năm tuổi bị tai nạn, nghe nói các đốt xương sống gãy vụn hết, mặt tím bầm, dằm sắt đâm vào mắt khiến võng mạc tổn thương nặng nề, máu ứa ra không ngừng từ hai lỗ mũi, phần gáy dập nát và sọ não bị rạn nứt đến nỗi không thể định dạng nổi.
Người phát hiện đứa trẻ tội nghiệp ấy là anh trai của nó.
Bảo vệ vừa kể lại, vừa dẫn họ đến chỗ cầu treo.
Tất cả đồ chơi ở đây đều được làm bằng sắt, đều trong tình trạng bị han gỉ trầm trọng.
" vụ đấy đã được kết luận là tai nạn đáng tiếc rồi, người nhà cũng không truy cứu nữa, dù là mới đây thôi"
" theo tôi thấy thì không đơn giản thế"
Kim Taehyung vẫn chăm chú lắng nghe, chưa đưa ra bất cứ ý kiến gì, bên cạnh đã có kẻ lanh mồm lanh miệng chen chân bàn luận trước.
Cậu ta ném trả hắn thẻ điều tra, mỉm cười thân thiện một cái rồi chiếu theo những điều đã ghi chép nãy giờ, xoa cằm lên tiếng.
" thứ nhất, nếu như chỉ ngã bình thường thì dù có cắm thẳng đầu xuống đất, chấn thương khuôn mặt cũng không thuộc loại như vậy, sọ não lại vỡ từ phần gáy thì ngàn lần là do bị đập trúng thứ gì, sống lưng nát vụn chỉ vì rơi từ độ cao 2m rưỡi thôi sao? Trẻ năm tuổi mỏng manh thế cơ à?
Thứ hai, nếu dằm sắt đâm vào mắt thì khả năng ngã ngửa sẽ rất cao, nhưng mũi lại bị dập theo kiểu chỉ có thể ngã sấp, phần cầu treo bị sập rơi trúng người đứa trẻ, nhưng cũng không ngoại trừ việc đứa trẻ bị đánh chết trước khi bị đẩy từ cầu treo"
Park Jimin vuốt một ít bụi bặm từ đống sắt đổ nát, đưa lên nhìn rồi lau vào vai áo Taehyung, tỏ vẻ vô tội chớp chớp mắt mà hỏi.
" như vậy còn muốn kết luận là đơn giản nữa không? Ngài đội trưởng yêu quý?"
Kim đội trưởng gạt tay cậu ra, không chút thương xót đẩy cậu về một phía, tiếp tục đi theo bảo vệ đến một rừng cây nhỏ phía sau hàng xích đu.
" nhưng từ sau tai nạn khủng khiếp đó, chỗ này đã bị cấm rồi"
Ông ta nói khẽ, bên trong rừng không có lấy một ánh đèn, mặc dù trông kĩ vẫn miễn cưỡng thấy được thi thể đang lấp ló giữa những gốc cây.
Xác lơ lửng cách mặt đất một mét, nhìn tư thế và biểu cảm thì giống như treo cổ bình thường.
Thời gian tử vong được xác định khoảng 17 tiếng, tức là thời điểm treo cổ vào rạng sáng hôm trước. Người phát hiện đầu tiên nghe có tiếng chuông điện thoại kêu nhưng không dám vào xem thử, đúng lúc gặp được tổ tuần tra nên đã vội vàng thông báo.
Cái xác tháo xuống sau khi ảnh chụp hiện trường xong, đặt dài trên nền đất để kiểm định.
Park Jimin ngó nghiêng xung quanh, hôm nay không có Hongdae đi cùng, vì thế mà lo sợ nhiều hơn.
Đặc vụ cũng bị phân tán đi tìm chứng cứ, thành ra chỉ còn mình cậu ở lại than vãn với một xác chết xấu xí.
Park pháp y bỗng nhiên run rẩy, không phải vì gió, trò vớ vẩn, định dọa ai.
Cậu ta cuống cuồng nhìn xung quanh, chẳng có bóng dáng kẻ nào, thỉnh thoảng ánh đèn pin lại lướt sang trông phát ốm.
Khởi điểm từ nút thắt dây thừng, là loại cố định sau gáy.
Tiếp đó đến cắt quần áo nạn nhân và kiểm tra vật dụng mang theo trong túi quần túi áo.
Khuôn mặt nạn nhân theo kiểm tính quốc tế có lẽ không đẹp trai cho lắm, có màu xanh tím đặc trưng của phản ứng hồ tinh bột, mắt trợn ngược và lưỡi hơi thè.
Máu đóng dưới các đốt ngón chân, ngón tay, không hề khác so với những xác treo cổ truyền thống.
Park Jimin di mũi kéo từ cạp quần, rạch một đường rách toang.
Đương lúc chưa kịp khám phá ra điều gì mới lạ đã bị tiếng chuông điện thoại dọa cho hồn phách bay tứ tung, vứt vội vũ khí rồi bật dậy.
Cậu ta xoay người định chạy, lại xui xẻo đâm sầm vào khúc gỗ đứng sát ngay phía sau.
Hé mắt nhìn lên mới rõ, đâu còn ai ngoài Kim đội trưởng.
Park pháp y thở phào một hơi, rõ ràng đã hết sợ nhưng vẫn ôm chặt hắn, yếu ớt dãy dụa.
" Đội trưởng, tôi sợ, mau đến bảo vệ tôi"
Kim Taehyung cởi áo ngoài, choàng lên người Park Jimin.
Đứng yên cho cậu ta ôm khoảng gần mười phút, đến khi cậu ta lải nhải chán chê mới buông ra.
Cậu ta lấm lét ngẩng đầu nhìn hắn, cười hờ hờ vài tiếng nhạt như nước luộc ngô, xốc cao cái áo trên vai và nháy mắt.
" ý gì vậy đội trưởng?"
Kim Taehyung không trả lời ngay, hắn chỉnh lại phục trang bị xộc xệch, sau đó mới nghiêm giọng thẩm vấn.
" ai điều cậu sang đội số 9?"
" tôi dùng thẻ của anh, cứ như vậy làm đơn đổi vị trí công tác"
" lý do?"
" mổ xẻ thì mổ xẻ ở đâu chẳng giống nhau, cần lý do để làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro