🥂one

Summary: Vấn đề là, Yoongi thậm chí còn không muốn đến cái buổi tiệc kia. Đó là điều khiến cho Taehyung vẫn sẽ tiếp tục đến đó, khi tất cả mọi thứ đều đã được hoàn tất và anh gần như ngã nhào khỏi ghế tựa, với bàn chân trần, có một nhánh tầm gửi đung đưa dữ dội trên đầu của anh.

HOẶC,

Taehyung nảy ra một ý định để gán ghép Yoongi và Jungkook vào bữa tiệc công ty nhân dịp nghỉ lễ của họ và tất nhiên, nó không thể diễn ra đúng theo kế hoạch, vì Park Jimin.

HOẶC,

Yoongi và Taehyung đều là những kẻ gặp phải vấn đề trong chuyện tình cảm, luôn có những cuộc trò chuyện rầy rà giữa họ trong bếp.

--------------------------

Vấn đề là, Taehyung yêu rất nhiều người. Anh cũng được yêu bởi rất nhiều người nữa. Anh luôn bước ra cuộc sống bên ngoài một cách năng động để tìm kiếm những con người mới mà anh có thể yêu thương.

Có một người phụ nữ sống ở tầng dưới căn hộ của họ, người luôn giữ thang máy cho anh, ngay cả việc đôi mắt của cổ cũng có thể trở nên mệt mỏi và buồn bã khi bắt gặp ánh mắt đó của Taehyung ở tít bên kia hành lang. Có cả bà của anh, một người có thể nói là người đầu tiên anh thương nhớ, luôn gọi điện cho anh mỗi tuẩn chỉ để chắc chắn rằng anh đang ăn uống thật tốt. Còn có một người bạn thân nhất từ thời cấp hai của anh, Hajoon, người bạn đã đưa anh về nhà mỗi ngày khi biết rằng Taehyung sợ việc đi bộ một mình.

Có Yoongi, người đã bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của anh từ khi họ sống cách xa nhau ở Daegu, người đã theo đuôi khi anh đến Seoul, và cũng là người đã đề nghị sống chung vì Taehyung vẫn có hơi sợ việc ở một mình. Yoongi, chính là người không nghĩ Taehyung lại là một kẻ lập dị như người ta nghĩ. Hoặc không, anh vẫn nghĩ Taehyung là một kẻ lập dị, nhưng anh vẫn yêu quý cậu em này theo cách riêng của anh. Taehyung yêu Yoongi mỗi khi Yoongi ném những tô đồ ăn đã được vài-tuần-tuổi mà Taehyung bỏ quên trong tủ lạnh của họ, lầm bầm những thứ kiểu như “Đây chính là một thí nghiệm khoa học tính đến thời điểm này rồi đấy, Taehyung.” Hoặc “Tae-ya, đây thực sự là một bãi chiến trường chết tiệt mà.”. Taehyung yêu Yoongi khi đã 3 giờ sáng rồi nhưng mà vẫn cố lẻn vào phòng ngủ của ảnh để ôm ôm bởi vì đột nhiên cảm thấy toàn bộ tâm trí giống như thạch Jello, hay chính xác hơn là hiện tượng sẽ xảy ra nếu bạn kéo mớ dây dẫn ra khỏi một chiếc điện thoại cũ khi mà chúng có vẻ hợp lý và mắc chúng vào đám jello và chỉ để cho chúng lắc lư, rối rắm và mắc kẹt hết lại trong đầu của anh. Yêu Yoongi vì đôi khi ảnh cũng bị dây thạch-mắc-não nữa.

Yêu Yoongi bởi vì ảnh là bạn thân nhất của anh.

Anh yêu những người đồng nghiệp ngốc nghếch của mình trong công việc ngu ngốc mà họ đang làm với nhau, trong một công ty nhạt nhẽo giữa lòng thành phố. Ngay cả khi một ngày của Taehyung trôi qua năm phút sau khi thức dậy, hoặc thậm chí là khi các cuộc họp kéo dài gần như vô tận suốt cả ngày, anh vẫn cố tìm cách để yêu bọn họ vì anh liệu có thể làm gì khác được nữa đây? Hoseok và Seokjin, và cả Namjoon, ông sếp của họ, người chỉ mới là chàng trai 27 tuổi đầy mệt mỏi, người đã chưa từng dự tính trước mà lại phải ngồi vào chiếc ghế quản lý cấp trung. Ngay cả Jungkook, cậu chàng mới chuyển đến luôn ăn cơm nắm tại bàn làm việc nhiều hơn cả việc Taehyung từng thấy cậu ta gửi email hay trả lời điện thoại. Kể cả cậu ta nữa.

Bởi lẽ ngay cả khi lối sống của anh trở nên thật nhàm chán hay cả với cái bộ não thạch rối rắm kia, Taehyung vẫn cảm thấy tình yêu luôn tràn đầy bên trong anh, giống như việc anh đang trở nên lạc hậu, và mọi thứ cần phải được đi đâu đó thật xa hơn nữa.

Vì thế, khi anh gặp được Park Jimin, yêu phải cậu cũng là một chuyện đơn giản, dễ dàng.

--

Vấn đề là. Công việc của họ quá nhàm chán. Nó không phải là công việc mà Taehyung đã từng tưởng tượng rằng anh sẽ làm, khi anh còn nhỏ. Anh đã từng nghĩ về một vài công việc có lẽ là sáng tạo hơn, như là đi chụp ảnh hoặc điều hành một phòng trưng bày tranh. Nhưng công ty của anh lại chuyên thanh toán các hóa đơn. Nó thậm chí cũng rất vui, vào đôi lúc nào đó. Những người đồng nghiệp của anh rất tuyệt, và anh được gặp người bạn thân nhất của mình ở công ty mỗi ngày. Nhưng hầu như, nó vẫn là một công việc nhạt nhẽo và Taehyung có một khoảng thời gian dài chỉ để ngồi suốt cả ngày.

Anh đã làm công việc tương tự đến nay đã được bốn năm và mọi thứ ổn, thật sự ổn. Mỗi ngày của anh thường diễn ra như thế này: đi làm, trò chuyện với Yoongi, nghỉ ngơi hoặc đi dạo, nói chuyện với Yoongi tiếp, ngồi lì ra trong những cuộc họp chẳng quan trọng, trêu Hoseok ở văn phòng của ảnh trên tầng 4, nói chuyện với Yoongi tiếp, thời gian nghỉ vặt, về nhà. Lặp đi lặp lại, Và nó ổn.

Và rồi tới một ngày, anh đến công ty vào buổi sáng và có một người mới đến.

Park Jimin bắt đầu làm việc tại quầy tiếp tân vào tháng tám và lịch trình của Taehyung thì chẳng vào trình tự nào cả.

Ngày đầu tiên đó, nó là thế này:

Taehyung bước vào bên trong tòa nhà, Yoongi vẫn càu nhàu ở bên cạnh về việc thang máy không hoạt động, còn Jimin thì đang bận thu dọn đồ đạc ở bàn làm việc. Những ngón tay mảnh khảnh của cậu xếp những ghi chú và bút. Đôi mắt nâu ngước nhìn lên khi cánh của đóng lại phía sau lưng. Taehyung dừng lại trong khi Yoongi tiếp tục lê bước về phía thang máy, và anh nhận ra một bảng tên mới được đặt trên bàn làm việc. Park Jimin.

Jimin nhìn lên anh, bối rối. “Vâng?”

Nhận ra mình vừa nói lớn tên của người ấy lên, Taehyung cảm thấy hai vành tai của mình đang dần đỏ lựng. “Tôi chỉ là… để ý đến bảng tên của cậu thôi.” Anh tiến đến gần bàn làm việc hơn và thấy Jimin đã thả lỏng hơn với một nụ cười. “Cậu là người mới à?”

Jimin gật đầu, ngại ngùng. Cậu nói với Taehyung về việc chuyển đến thành phố và không quen một ai ngoại trừ Jungkook, bạn cùng phòng thời đại học, người đã đưa cậu vào công ty. Họ trò chuyện với nhau một lúc trước khi Taehyung quay sang định giới thiệu về Yoongi và rồi nhận ra rằng ảnh đã đi mất rồi, thế là anh đã vừa nói chuyện với Jimin được gần một tiếng đồng hồ rồi. Sau đó anh mới nhận ra rằng mình đã đi làm quá muộn và rồi vẫy tay chào Jimin trước khi chạy vào bên trong thang máy.

Suốt từ lúc trong công ty đến giờ, anh cứ nghĩ mãi về cái cách Jimin mỉm cười với anh, có một chút nguy hiểm, như thể họ đã được đính ước với nhau ngay lập tức rồi vậy.

Và rồi đột nhiên, công việc của anh đã trở nên bớt nhàm chán đi rất nhiều. Hoặc, không, nó vẫn nhàm chán lắm. Nhưng giờ thì lịch trình trong ngày của anh đã được lấp đầy bới Jimin: anh lẻn xuống tầng dưới để đến quầy lễ tân sau khi bỏ lại Yoongi trong phòng chờ chỉ để nói lời chào buổi sáng với Jimin. Đôi khi, anh nhận được một email “từ lễ tân” cho biết rằng anh có một gói hàng và nó đang ở quầy tiếp tân, chỉ khi xuống đó mới gặp được Jimin đang đợi anh với một chiếc bánh nướng nhỏ.

Trong những cuộc họp, có những email meme ngốc nghếch được gửi tới từ Jimin. Thay vì những bức mail công việc thực sự, sẽ là những cuộc gọi đến quầy lễ tân và có người đang giả vờ là đang liên hệ vì công việc quan trọng, để lại những lời nhắn giả cho Namjoon bằng một giọng điệu khác hoàn toàn chỉ để nghe tiếng cười khúc khích thích thú từ Jimin truyền qua điện thoại.

Nó thật quá dễ dàng, kể từ ngày đầu tiên. Giống như cú click vào một vị trí sai lệch mà anh không hề nhận ra trước đó. Ngay lập tức, Taehyung cảm thấy bản thân bị đổ gục trước mọi thứ quá dễ dàng: nụ cười dễ mến, những lần cùng đi bộ ngắn ngủi trong giờ giải lao, khi Jimin chạm nhẹ vào tóc anh trong khi cậu nói một câu gì đó mà chẳng vì lý do gì cả. Không có một bước tiến nào chuyển từ việc gặp Jimin sang việc trở thành bạn của cậu; nó đơn giản chỉ là một sự thật hiển nhiên, một điều mà được biết đến một cách chắc chắn. Rằng họ là bạn bè.

Họ hiếm khi gặp nhau ngoài giờ làm việc, mặc dù đó không phải là do sự thiếu chủ động từ Jimin. Cậu rủ Taehyung đi chơi cùng với các đồng nghiệp khác của họ, và thậm chí là đến căn hộ của Jimin một lần để xem phim. Mỗi lần như vậy, đều có điều gì đó ngăn cản Taehyung nói lời đồng ý. Nó giống như việc vượt ra khỏi một ranh giới, giống như việc nếu anh thấy Jimin ở bên ngoài công ty, anh sẽ không thể già vờ rằng anh không muốn trở thành một vị trí nào đó còn hơn cả bạn thân của Jimin ở nơi làm việc.

Vì thế mà họ vẫn tiếp tục nhắn tin. Jimin gửi cho anh những bức ảnh chụp bản thân khi đeo khẩu trang hoặc những bức ảnh về những chú cún mà cậu gặp trong khi đi dạo. Taehyung trả lời bằng những bức ảnh chụp anh ấy và Yeontan, hoặc những dòng tin nhắn huyên thuyên dài dòng về bất kì thứ gì anh xem trên TV. Nó ổn, là một tình bạn dễ dàng mà họ đang cùng nhau xây dựng. Taehyung yêu cậu, theo cái cách của anh. Dành ra một khoảng cho riêng Jimin, nhỏ và thật quan trong, trong danh sách những thứ và những người mà anh yêu thương.

Anh chưa từng nói với Yoongi về Jimin. Anh cũng không hiểu vì sao, nó không có chủ đích nào cả. Anh thừa nhận rằng có thể đây chính là một loại tình yêu say đắm, không quan tâm đến việc tiếp thu được loại kiến thức đó từ bạn thân nhất của mình. Anh chỉ là – Jimin như là một thứ gì đó là tất cả đối với anh. Yoongi thì chỉ lờ mờ biết chuyện họ có một lễ tân mới trong công ty, nhưng không biết đó là Jimin, không biết rằng mình nên hiểu về Park Jimin nhiều hơn vì Park Jimin đã định hình lại toàn bộ sự tồn tại chết tiệt của Taehyung chỉ bằng việc có được một công việc trong công ty của họ.

Vì thế, yeah. Nó đã tới mức trải qua nhiều tháng và nhiều tháng hơn và Taehyung cũng biết điều đó. Biết rõ, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng cả anh và Jimin đều đang khổ sở để trở thành Một thứ gì đó. Đó là cảm giác phấn chấn khi biết rằng bạn có một mối liên hệ với một người đặc biệt.

Anh chỉ không biết rằng liệu Jimin có muốn những gì mà anh muốn hay không. Taehyung biết anh ấy có thể tán tỉnh một người khác một cách dễ dàng, anh thân thiện với tất cả mọi người mà anh gặp và với Jimin cũng vậy. Và có những khoảnh khắc, khi Jimin bật cười vì những trò đùa ngốc xít của Taehyung hoặc để dành cho anh chiếc bánh donut ngon nhất vào mỗi sáng thứ Hai, những khoảnh khắc mà Taehyung nghĩ rằng anh có thể hoàn toàn chắc chắn. Nhưng anh không bao giờ chắc chắn hoàn toàn về chúng.

Vì thế mà anh đã không nói với Yoongi, và anh cũng chẳng nói gì với Jimin cả. Anh chỉ để bản thân hưởng thụ những khoảnh khắc nhỏ này và thi thoảng anh vẫn nghĩ về có thể.

 

 

--

Vấn đề là, Yoongi thậm chí còn không muốn đến cái buổi tiệc kia. Đó là điều khiến cho Taehyung vẫn sẽ tiếp tục đến đó, khi tất cả mọi thứ đều đã được hoàn tất và anh gần như ngã nhào khỏi ghế tựa, với bàn chân trần, có một nhánh tầm gửi đung đưa dữ dội trên đầu của anh.

Trước bữa tiệc nghỉ lễ hàng năm của công ty vài tuần, Yoongi luôn than vãn và càu nhàu bất cứ lúc nào Taehyung tìm đến anh.

“Hyung, thôi nào. Nó sẽ rất vui đó, nó luôn vui mà.”

Yoongi nhìn anh bằng ánh mắt đó, ánh mắt mà anh dùng đề nhìn Hoseok khi anh chàng muốn đi hát karaoke hoặc khi không có cà phê trong bình ở cơ quan.

“Nó thực sự chưa bao giờ thú vị cả. Anh đã có một khoảng thời gian kinh khủng vào mỗi năm như vậy. Mày toàn bắt anh phải nhảy thôi.”

“Anh phải nhảy chứ, là một bữa tiệc cơ mà!”

“Mày bắt anh phải khiêu vũ với mày trong một điệu nhạc của Sarah McLachlan. Mọi người đã nghĩ là chúng ta đã hẹn hò được vài tháng và anh mày đã rất mất mặt để nói về chuyện đó.”

Họ thực sự đã như vậy. Họ đã là một cặp đôi “đó” trong cả công ty cho đến tháng Ba, khi Taehyung phải giả bộ chia tay với Yoongi ngay giữa cuộc họp phân quý đầu tiên của công ty và buộc phải tổ chức nội bộ với nhau trong khi Yoongi ngồi xuống, cách anh vài ghế, hai vành tai đỏ tươi.

Cuối cùng thì Taehyung cũng chỉ có thể thuyết phục được anh bằng cách tình cờ đề cập đến Jungkook, cậu nhóc mới đến của công ty, cũng sẽ tới đó. Họ đang đứng trong căn bếp nhỏ của họ và Yoongi đột nhiên bị khuất phục kèm theo việc ảnh có mong muốn được làm sạch hết cả cái bếp của họ nữa.

“Hmm.” Đó là tất cả những gì ảnh nói, và Taehyung đã khéo giấu đi nụ cười toe toét của mình khi ảnh vừa quay đi.

Vì vậy thực tế là việc họ chỉ tới bữa tiệc nghỉ lễ đó là để Yoongi có thể thực hiện âm mưu mà anh coi là tán tỉnh người ấy trong công ty, Taehyung sẽ nghĩ, cực kì là mỉa mai ấy, tất cả mọi thứ đều đã được cân nhắc rồi.

Một nhánh tầm gửi là ý tưởng của Taehyung – cách của anh là sáp Yoongi và Jungkook lại vào nhau sau nhiều tháng trời nhảy múa vụng về với nhau trong công ty và ở những buổi tụ tập sau giờ làm việc. Anh dự định treo nó ở văn phòng của Jungkook, bởi vì nếu Yoongi không ủ rũ trong văn phòng của ảnh suốt sự kiện, ảnh sẽ chỉ lê bước và hắng giọng lo lắng mỗi khi ở gần Jungkook thôi.

Vì thế kế hoạch sẽ là: lẻn vào văn phòng của Jungkook trong lúc Yoongi không để ý, cài nhánh tầm gửi ở đó, và đợi diễn biến tiếp theo.

Nhưng với hầu hết những thứ mà Taehyung lên kế hoạch, chăng hạn như lần anh cố gắng làm món cacio e pepe đến tận nửa đêm hoặc khi anh có ý đồ lôi Yoongi dậy từ lúc bình minh lên vào giai đoạn chạy bộ buổi sáng của anh ấy, chúng luôn đi khác nhiều so với dự tính.

--

“Anh không thể chỉ mặc mỗi quần jeans thôi à? Quần jeans ổn mà, đúng không Taehyung?”

Họ đã ở bên trong cửa hàng được mười lăm phút, và Yoongi thì vẫn tiếp tục cằn nhằn. Đó không phải là lỗi của Taehyung vì Yoongi chỉ có quần jeans bó và quần thể thao và chằng có gì khác nữa. Tất cả những gì có từ Yoongi là một lời nhận xét về việc ảnh suốt ngày mặc “quần thể thao công sở” buộc Taehyung phải lôi ảnh ra khỏi nhà và đến cửa hàng bách hóa gần nhất trước bữa tiệc.

Giờ thì, trong cửa hàng, anh thở dài. “Hyung, anh không thể mặc quần jeans đâu.”

“Anh không biết lý do vì sao. Những người đó đều thấy anh mày mỗi ngày, họ biết anh mày ăn mặc như thế nào mà.” Yoongi càu nhàu.

“Anh thực sự muốn Jungkook nhìn thấy anh mặc quần jeans vào bữa tiệc cuối năm của công ty đấy à?”

Yoongi cẩn thận đặt lại chiếc quần jeans đã gấp lại lên bàn, ấn nó xuống đầu gối. “Anh không nghĩ Jungkook sẽ để ý đến anh nhiều, không quan tâm đến việc anh mày mặc gì đâu.” Ảnh cố gắng nói chuyện một cách lém lỉnh và rồi thất bại.

Taehyung gần như không thể nén được tiếng khịt mũi của mình khi bắt gặp ánh mắt đó từ Yoongi. “Ôi, hyung.”

Yoongi rền rĩ. “Dù sao thì. Anh sẽ thử vài chiếc quần jeans đen loại tốt và mày có thể chọn một cái áo nào đó. Vừa lòng mày chưa?”

Ảnh đang né tránh chủ đề kia, nhưng Taehyung vẫn làm theo ảnh. Anh phát hiện ra một mái tóc bạch kim sẫm màu quen thuộc phía trước cửa hàng. “Chắc chắn rồi, hyung, nó tuyệt đấy.” Anh nói một cách lơ đễnh khi liếc nhìn bóng dáng thấp bé hơn đang lướt qua những cái áo trên giá cách đó vài bước chân. Có vẻ như-

“Tae!”

Anh bất động, và Yoongi nhìn lên nơi giọng nói vừa gọi tên anh từ phía bên kia cửa hàng. Taehyung cảm thấy có một mảng đỏ bừng nhẹ trên cổ mà anh đang cố gắng lờ nó đi. Nó càng trở nên khó khăn hơn khi Yoongi nghiêng người và nói thầm vào tai anh, “Tae á?” Taehyung đá vào ống chân của Yoongi.

Park Jimin đi tới, nở nụ cười tươi trên khuôn mặt một cách dễ dàng. “Tae, tớ không biết là đằng ấy sống ở gần đây đấy! Cậu đang mua đồ cho bữa tiệc tối nay hả?” Cậu để ý thấy chiếc cúc áo màu hạt dẻ hơi-mỏng-dính kia đang tuột ra mà Taehyung đã chọn cho Yoongi, gần như trở thành một trò đùa ngay lúc này. “Ồ, cái này trông cậu sẽ rất tuyệt đấy, màu sắc thật hoàn hảo.”

Jimin vươn một bàn tay mảnh khảnh của cậu ra để cảm nhận lớp vải đang được khoác lên cách tay của Taehyung và Taehyung thì đang nóng ran lên, đỏ rực. Anh có thể cảm nhận được điều đó, có thể nhìn ra ánh mắt của Yoongi đang nhìn thẳng vào mặt mình. Jimin vẫn tiếp tục mỉm cười với Taehyung và anh lại tiếp tục bùng cháy. Ở giữa một cửa hàng bách hóa vừa qua trưa và tất cả những gì Jimin làm là chạm vào cánh tay của anh và anh thì cứ bùng cháy. Thật sự ngượng ngùng vô cùng luôn.

Yoongi ho khẽ một tiếng dưới tiếng thở của ảnh. Jimin thu tay cậu lại.

Taehyung bắt đầu nở nụ cười với Jimin. Anh không dám nhìn Yoongi nữa luôn.

“Hey Jiminie – ah, hmm. Jim… Jimin.” Anh lấy hơi, thử lại một lần nữa, “Xin chào!”

Well, nó đã ổn rồi đấy. Taehyung tự khích lệ bản thân. Nụ cười của Jimin và thêm vào một nụ cười hơi nhếch mép nhưng rồi lại dịu đi ngay, và Taehyung nhận ra mấy chiếc răng cửa của cậu hơi khấp khểnh. Cuối cùng thì anh cũng liếc nhìn sang Yoongi chỉ để thấy ảnh đang nhìn mình với đôi mắt mở to. Ah.

Anh quay lại nhìn Jimin và tự nhủ với bản thân rằng hãy hành động như một người bình thường.

Lần này thì nhẹ nhàng hơn, anh nói, “Hey, Jimin.” và mỉm cười với cậu, nụ cười thân thiện mà anh dành cho những người khác, chắc chắn là không quá nhẹ nhàng hay căng thẳng hơn bình thường. Qua khóe mắt, anh thấy Yoongi đang thả lỏng. Hình như vai ổng còn đang khẽ rung lên vì cười.

Taehyung mặc kệ ổng luôn.

“Yoongi hyung, đây là Jimin. Cậu ấy làm ở bộ phận tiếp tân tầng dưới công ty mình.”

Yoongi bước tới gần hơn và đưa tay ra thay cho lời chào. “Quầy tiếp tân? Tôi chưa từng thấy cậu ở đó.”

Sự căng thẳng trên hai vai Taehyung dịu đi đôi phần và anh khẽ bật cười. “Đó là vì anh không bao giờ nhìn thẳng vào mắt ai bao giờ trước 9 giờ sáng đó hyung. Ngoài ra, anh còn nhất quyết phải đi thang máy phía sau để không gặp phải Jungk-”

Yoongi cắt lời anh. “Cậu làm việc với chúng tôi bao lâu rồi nhỉ, Jimin?”

“Năm tháng ạ. Chờ đã, anh là…” Jimin nhìn Yoongi như thể cậu đang nhìn thấy ảnh lần đầu tiên. “Anh là Min Yoongi!”

“Ah. Phải?” Yoongi trông có vẻ như đang nghĩ rằng mình sắp bị la rầy hoặc xúc phạm, và Taehyung nghĩ về việc phân nửa công ty luôn cho rằng Yoongi lạnh lùng hay thô lỗ vì ảnh có xu hướng giữ cho bản thân. Anh hy vọng vì lợi ích của mình và cả Yoongi rằng Jimin đã không nghe về những tin đồn đó. Lần đầu tiên anh nhận ra mình muốn Jimin và Yoongi hòa hợp với nhau. Bởi vì Yoongi là bạn thân nhất của anh, và Jimin thì ... à, Jimin cũng là một người bạn. Việc muốn bạn bè của mình hòa thuận với nhau là chuyện bình thường.

Anh cách ra một chút nhưng Jimin vẫn nói –

“…Em biết anh là ai, Jungkook chưa bao giờ ngừng nói về anh.”

Cậu nở một nụ cười với Yoongi trước khi dời mắt sang Taehyung và dừng lại ở đó. Cậu im lặng một lúc, chỉ đang nghiền ngẫm. Taehyung tự hỏi bản thân đang nghĩ gì trong đầu. Anh chợt ước rằng chỉ có họ một mình, chỉ có anh và Jimin cùng nhau mua sắm áo sơ mi vào buổi chiều thứ Bảy này.

Anh tự hỏi rằng Jimin sẽ làm gì sau lúc này, trước bữa tiệc. Tự hỏi nếu như anh có thể hỏi, liệu nó sẽ ổn chứ.

Trước khi anh có thể mở miệng, sự chú ý của Jimin lại va phải Yoongi và Taehyung nhận ra rằng Yoongi đã hỏi một câu hỏi. Anh nhìn sang và ánh mắt sắc bén của Yoongi đang lướt xung quanh và anh đang cố gắng để làm ra vẻ như cuộc trò chuyện đang diễn ra với không một chút vấn đề nào.

“Oh, uh. Vậy là em biết Jungkook? Tuyệt đấy. Cũng… hay thật.”

Và đó là khi Taehyung nhận ra rằng cả hai đều vô vọng. Chúng hoàn toàn vô dụng. Thật sự rất hài hước khi Yoongi, một gã cục cằn nghiện caffein và Taehyung, một chàng nhân viên dễ dãi, lại hoàn toàn đổ gục trước hai đồng nghiệp kia của họ. Và Taehyung gần như bật cười ngay tại đó, bởi vì toàn bộ mối liên kết này vừa là một thảm họa nhưng lại hài hước đến đau đớn. Đau đớn thay.

“Anh cũng sẽ tới vào tối nay chứ, Yoongi-ssi?” Jimin hỏi.

“Hyung là được rồi. Và ừ, được chứ. Tôi sẽ tới đó.” Ảnh thoáng mở miệng ra và ngậm lại một lúc trước khi tiếp tục, “Tôi thích mấy buổi tiệc lắm…” Yoongi ngừng lại.

“Ôi Chúa ơi.” Taehyung quay sang nhìn anh. Yoongi chỉ còn biết nhìn lại trong bất lực.

Anh cười lên ngay sau đó, chỉ cảm thấy nó bật ra từ chính anh. Jimin nở nụ cười rạng rỡ trước tiếng cười đó và trời ạ, Taehyung nghĩ anh có lẽ sẽ làm hết tất cả mấy chuyện khôi hài, nguy hiểm, ly kì chỉ vì nụ cười đó. Anh cảm thấy thật dễ dàng choáng ngợp bởi hình ảnh này.

Taehyung vỗ hai tay vào nhau trước mặt một cách nhẹ nhàng, chen qua chiếc áo sơ mi lụa màu hạt dẻ.

“Đ- Được rồi, bữa tiệc này thực sự rất đặc biệt mà. Bọn tớ sẽ đến thôi.”

Anh lấy một chiếc quần jeans đen trên kệ bên cạnh rồi quấn vào hông Yoongi để đẩy ảnh ra quầy thanh toán. “Gặp đằng ấy vào tối nay nhé, Jiminie.”

Anh thấy cái vẫy tay chào vui tươi của Jimin trước khi anh hoàn toàn quay đi với Yoongi và kéo ảnh đi, và Yoongi chỉ cho phép anh kéo ảnh đi như vậy.

“Thế ra đấy là Jimin à?”

Taehyung ậm ừ và kiên quyết không nhìn lên ảnh. “Vâng. Đó là Jimin.”

“Người mà anh thực sự chưa nghe thấy mày kể đến cho đến giờ.”

“Em có…” Taehyung xua tay một cách thản nhiên. “Em có nhắc đến cậu ấy rồi mà!”

Yoongi chậc môt tiếng và buông tay ra khi cả hai đến quầy thanh toán. Anh im lặng nhìn Taehyung đặt chiếc áo sơ mi màu hạt dẻ và quần jeans xuống. Không có một ai chờ đợi để gọi điện cho họ cả, và không có nơi nào để Taehyung có thể trốn nữa. Anh thở dài.

“Được rồi, tức là. Jimin làm việc ở quầy tiếp tân.”

“Mm.”

“Và, em không biết được! Bọn em chỉ nói chuyện với nhau mỗi khi bọn em đi ăn trưa hoặc trong giờ nghỉ. Và bọn em nhắn tin cho nhau rất nhiều.”

Yoongi dựa một bên hông vào quầy và quay mặt về phía Taehyung. “Đó có phải là lý do mày bắt đầu nghỉ giải lao sau mỗi mười phút? Một ngày khác nữa, anh mày đã nghe thấy mày nói chuyện với bà cô ở phòng kế toán là mày đang bắt đầu hút thuốc.”

“Làm sao mà anh biết được em hút thuốc hay không?” Taehyung phẫn nộ cắt ngang.

Yoongi đảo mắt. “Chúng ta sống với nhau theo nghĩa đen đấy. Cộng thêm việc anh biết mày không thể chịu nổi mùi khói thuốc mà.”

“Được thôi, đúng vậy. Em đã có rất nhiều giờ nghỉ, vì thế em có thể xuống tầng dưới và đến quầy lễ tân để nói chuyện với Jimin. Anh đã bắt được em rồi đấy. Cậu ấy chỉ là-”

Một người phụ nữ bước đến quầy và cười với họ trước khi gói đồ của họ lại, và đó là một chuyện tốt vì Taehyung không biết mình sẽ phải nói gì tiếp theo nữa. Anh sẽ phải giải thích thế nào về Park Jimin đây. Anh nhân cơ hội hít một hơi thật sâu.

Yoongi nhìn anh thật gần và mềm giọng. “Tae-à.”

Taehyung bắt gặp ánh mắt của Yoongi và thở dài. “Cậu ấy chỉ là thật sự tuyệt. Cậu ấy thực sự chỉ tuyệt chết đi được thôi.”

Anh nói “tuyệt” để miêu tả Park Jimin và tức là ý của anh cũng là “đẹp”. Anh nói về điều đó, và ý anh là Park Jimin biết cách khiến anh cảm thấy mình là người duy nhất trên tinh hệ này chỉ bằng cách chào anh với một nụ cười trong những lần chạy việc giữa buổi của Taehyung. Anh muốn nói rằng Park Jimin rất quan trọng, kiểu quan trọng mà khiến bản thân được biết đến chỉ sau vài phút gặp cậu, khi đó bạn biết rằng bạn muốn biết mọi thứ về cậu.

Đó là ý của Taehyung.

Yoongi nhìn anh như thể ảnh biết thừa chuyện này.

Taehyung được cứu bởi người nhân viên cửa hàng khi đang đọc tổng tiền của họ, và anh đưa thẻ của mình ra.

“Khoan, anh mày còn chưa có áo sơ mi.” Yoongi đột ngột nói.

“Anh có rồi mà. Cái màu hạt dẻ này là của anh.”

“Nó xuyên thấu đấy.”

“Được thôi, em đã nhặt nó và sau đó em hoảng thật. Không vì lý do gì cả. Nhưng em đã hoảng thật đấy.”

Yoongi không nói gì nữa và Taehyung lấy túi đồ mua sắm từ người thu ngân.

“Nó trông sẽ tuyệt lắm đấy hyung, tin em đi.” Taehyung cười toe, và rồi. “Jungkook sẽ thích nó thôi.”

“Đừng nói…nữa.”

 
-

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro