🥂th(e)ree(nd)

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy với một khuôn mặt bị dính đầy lông chó và có ai đó đang gây tiếng ồn trong bếp của họ vào lúc – anh kiểm tra điện thoại của mình – 9 giờ sáng ngày hôm sau bữa tiệc.

Anh rền rĩ và lê mình ra khỏi giường, Yeontan ở phía sau vẫn liên tục sủa inh ỏi. Taehyung vuốt ve sau tai chú nhóc và nhặt áo thun dưới sàn lên.

Anh vẫn đang mặc lại áo cho đến khi ra đên ngoài phòng chính và Jungkook thì đang lục tung tủ bếp lên, đang mặc chiếc quần đã nhăn nhúm mà cậu đã mặc vào đêm qua, một chiếc áo phông rộng thùng thình và cả chiếc áo choàng tắm màu mè của Yoongi.

Có rất nhiều thứ anh có thể hỏi lúc này, Taehyung nghĩ, nhưng anh đã bắt đầu với:

“Không thể tin được là anh đây đã phải đứng trên ghế và buộc nhánh tầm gửi lên cái bóng đèn đấy.”

Jungkook giật mình và đầu cậu giật lên nhanh chóng, tròn mắt nhìn anh. Biểu hiện trên khuôn mặt cậu cho thấy rằng cậu đang muốn hỏi Taehyung rõ hơn về điều đó, nhưng cậu không hỏi. Cậu cũng cương quyết không nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ của Yoongi vẫn còn đang đóng. Taehyung khịt mũi một cái trước đôi má đang dần đỏ bừng lên của Jungkook và đi vào bếp.

“Đang tìm cà phê à?”

Jungkook cười ngượng. “Vâng. Em thực ra cũng không thích nó đâu, nhưng mà-”

“Anh Yoongi gần như sẽ không còn là con người nếu thiếu nó, thế đấy.” Taehyung mở cánh tủ bên cạnh lò vi sóng ra, lấy hộp đựng cà phê và một chiếc cốc ra. Jungkook không nói gì nữa.

Taehyung bận bịu tự pha cà phê cho mình, đậm đà và có chút đắng giống kiểu Yoongi thích. Sau đó, những âm thanh duy nhất còn lại trong căn bếp là tiếng rì rì của máy pha cà phê và tiếng Jungkook gõ gõ ngón tay vào bàn quầy.

Bằng một cách nào đó, nó không gượng gạo cho lắm. Hoặc ít ra thì, nó không gượng gạo với Taehyung. Có thể nó hơi lúng túng với Jungkook mà nói, người đã ngủ lại đây đêm qua và không hề biết rằng Yoongi rất hiếm khi thức dậy trước buổi trưa hoặc trước khi mùi cà phê thoang thoảng bay vào phòng của anh, còn tùy vào cái nào xảy ra trước.

Thế nhưng Taehyung đang quá bận để nghĩ về việc đứng lên ghế văn phòng, nhìn xuống Park Jimin, hôn Park Jimin. Anh vẫn đang bế tắc ở đó.

“Anh đã hôn Jimin.”

Jungkook giật mình một lần nữa và Taehyung gần như đang cảm thấy thật tồi tệ khi thốt ra điều đó khi anh thấy đôi mắt mở to kia lại nhìn chằm chằm vào anh, nhưng anh chỉ không thể nói gì thêm trong một phút tới.

Trước sự nghiêm túc của anh, Jungkook chỉ mất một giây để suy nghĩ trước khi trả lời một cách thật bình tĩnh, “Vậy anh có muốn nói chuyện về nó không?”

Taehyung chùng người xuống bàn quầy. “Anh nghĩ là cậu ấy đã định nói là cậu ấy thích anh, ngay trước khi mà bọn anh – trước khi đó. Nhưng mà, bọn anh vẫn tán tỉnh nhau mọi lúc, rất nhiều, và anh chỉ không biết rằng ý của cậu ấy có phải là cậu ấy thích anh theo cái cách mà anh thích cậu ấy hay không thôi?”

Anh không biết vì sao mình lại kể với Jungkook tất cả những chuyện này nữa, họ hầu như không biết gì về người kia ngoài công việc. Chỉ là Jungkook là bạn với Jimin, và hẳn là cậu sẽ qua đây nhiều hơn kể từ bây giờ, và Taehyung cần nói nó ra với một ai đó trước khi anh mất sạch lý trí.

Jungkook đột nhiên cười với anh, chun mũi lại và hai mắt sáng lên và đúng có lẽ Taehyung đã hiểu ra nó. Tâm trạng của anh khá lên một chút khi thấy ánh mắt ấy, bất chấp tất cả.

“Ồ, Jimin hẳn là thích anh theo cái cách mà anh thích ảnh đó.” Jungkook khẽ cười khi cậu nói ra điều này và Taehyung tự hỏi rằng Jimin đã nói với Jungkook về anh nhiều đến mức nào, đến cái mức mà anh nói với Yoongi về Jimin hay không. Tự hỏi rằng liệu cả hai người họ có phải đã thực sự ngốc nghếch trước đối phương suốt khoảng thời gian này hay không.

Jungkook yên lặng và nhìn anh. “Chí ít thì, em cũng nghĩ như thế. Anh thích anh Jimin như thế nào?”

Máy pha cà phê kêu lên một tiếng bíp và, thật vi diệu, cánh cửa phòng ngủ đối diện phòng bếp mở ra. Cả hai cùng quay lại và Yoongi đang ở đó, đầu tóc rối bù, gần như hồng lên và trông khá kinh sợ.

Anh bước qua họ để lấy cà phê và ho khan vài tiếng. Anh còn chẳng nhìn vào họ khi nói, “Chào buổi sáng,”

Taehyung cười. “Mmm.” Anh đưa tay ra chọc vào Yoongi và cười lên khi Yoongi hừ một tiếng khó chịu.

Anh ngồi yên trong khi thấy Jungkook với một tay ra phía gần Yoongi để lấy một cái cốc cho cậu và lấy một chút cà phê với cực kì nhiều sữa vào đó. Một tay đặt ở lưng dưới của Yoongi. Sau đó Jungkook lại quay về phía anh.

“Vậy. Anh thích anh Jimin như thế nào?” Cậu hỏi.

Yoongi cũng quay qua, giờ thì, có chút ngượng ngùng nhưng giờ thì đều đổ dồn về phía Taehyung. “Jimin làm sao cơ?”

“Họ đã hôn ở bữa tiệc đó hyung.” Jungkook nói thầm vào tai anh.

Yoongi mở to mắt. Taehyung thở dài.

“Bọn em đã hôn. Em đã đứng lên cái ghế trong văn phòng, nhánh tầm gửi đã không còn tác dụng nữa… nó là một câu chuyện dài. Em suýt nữa thì đã ngã chăng? Và rồi bọn em hôn nhau.”

Yoongi cười, một nụ cười hở lợi thật tươi và vui vẻ. “Tuyệt đấy, Tae-yah –”

“Nhưng hyung, bọn họ lại không biết người kia liệu có thích mình hay không.”

Nghe Jungkook giải thích, một cách rõ ràng, chính xác đó chính là vấn đề giữa Taehyung và Jimin khiến cho anh nhận ra rằng mọi chuyện thật sự, thật sự ngu ngốc. Đáng lẽ ra tối qua anh chỉ nên loanh quanh ở đó và nói hết tất cả những thứ này với Jimin mới phải.

Đầu anh lại bắt đầu cảm thấy rối bời, nhưng anh không để nó tiếp diễn như vậy. Anh tập trung vào giọng nói của Jungkook, lóng ngóng nói thêm vào mỗi câu từ của cậu. Cú sốc anh ấy chắc chắn là thích anh, sự háo hức dâng trào về việc anh thích anh Jimin như thế nào? Có lẽ là như nhau thôi. Có lẽ là họ thực sự thích nhau. Mọi thứ như được gỡ rối và bung tỏa.

Sau đó, điện thoại của Jungkook reo lên. Jungkook nhấc máy, vỗ vỗ cánh tay Yoongi trước khi ra ngoài nghe điện thoại.

Taehyung và Yoongi nhìn nhau.

“Thế, Jungkook đã qua đêm ở đây à.”

Anh thực sự mong rằng Yoongi sẽ chỉ xua tay hay làm trò đùa nào đó để đánh trống lảng, nhưng ảnh không làm thế. Ảnh chỉ đưa một tay lên xoa gáy và nói, “Ừ. Em ấy đã thấy anh đang ủ rũ một góc trong bữa tiệc và kéo anh ra một chỗ khác để nói chuyện. Có vẻ như, em ấy đã có cảm xúc gì đó với anh từ tháng Năm.”

“Jungkook chỉ bắt đầu đến làm việc chung với chúng ta từ tháng Tư thôi đấy.”

Điều đó khiến Yoongi ngại và anh chỉ cười. “Ừ, thì nó là vậy…”

Ảnh im bặt và Taehyung nhận ra rằng ảnh trông thực sự, thực sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc theo cái cách mà Yoongi rất hiếm khi thể hiện nó ra một cách rõ ràng.

“Ổn mà. Bọn anh rất ổn.” Yoongi nói xong, và uống một hớp cà phê của anh.

Taehyung lách qua góc bếp nhỏ và ôm chầm lấy Yoongi, dán chóp mũi vào gáy của anh. “Thật tốt quá, hyung. Em thích điều này.”

Yoongi chỉ nói khẽ và vỗ nhẹ vào lưng Taehyung. Họ đứng đó, ôm nhau, một phút trước khi Yoongi đẩy anh ra và khẽ nói, “Yah, được rồi nhóc.”

Jungkook quay lại với điện thoại trên tay và ánh mắt kì quặc hiện hữu trên khuôn mặt.

“Có chuyện gì thế?” Yoongi hỏi.

Jungkook vừa nở nụ cười những cũng vừa bày ra khuôn mặt nhăn nhó và khẽ nói. “Jimin vừa gọi cho em.”

Dạ dày của Taehyung cuộn lên, và có lẽ điều mà Taehyung nên cảm thấy phải là sự lo sợ, nhưng những gì anh đang thực sự cảm thấy là một chút phấn khích. Anh vẫn bối rối và có chút lo lắng, nhưng anh cũng cảm thấy tràn đầy hy vọng. Loại hy vọng mà bạn chỉ có thể cảm nhận khi bạn đã si mê một người quá lâu nhưng rồi sau đó bạn đã không thể hiểu ra hết mọi chuyện trong đầu. Có lẽ Jimin cũng thích lại anh, có lẽ anh sẽ chắc chắn làm rõ mọi thứ.

Jungkook quay sang và tỏ ra hối lỗi. “Em hy vọng chuyện này sẽ ổn, bởi vì anh ấy muốn gặp mặt nên em đã nói rằng chúng ta đang cùng nhau ăn sáng và anh ấy nên đến và cùng ăn với chúng ta.”

Yoongi can thiệp. “Jungkook à, anh không nghĩ là-”

“Không, ổn mà. Em- em muốn gặp cậu ấy.” Taehyung cười với anh. “Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Họ thay quần áo và đi bộ vài dãy nhà từ căn hộ của Yoongi và Taehyung đến một quán cà phê gần đó. Bây giờ đang là sáng muộn và với tiết trời se lạnh của tháng 12, họ đều phải cuộn quanh cổ một chiếc khăn quàng và so vai đón gió. Nhưng giờ thì ngoài trời đang hửng nắng, quán cà phê này có món bánh sừng bò mà Taehyung yêu thích, và Park Jimin có thể sẽ thích trở lại đây.

Tiếng chuông của quán cà phê kêu leng keng và mùi đường caramen lẫn bánh bình mới nướng xô cả vào họ như một làn sóng khi họ bước đến quầy gọi món. Yoongi và Jungkook bắt đầu cự cãi về việc ai sẽ trả tiền trong khi Taehyung đã lỉnh đi để đến gian hàng trong góc và lấy chocolate nóng và bánh ngọt của mình.

Chẳng mấy chốc, tất cả đều xúm lại ở chỗ gian hàng, Taehyung dựa cả lưng vào bức tường bên đó và Yoongi với Jungkook thì dính sát vào với nhau, ngồi đối diện với anh. Họ chỉ đang kể lại một số chuyện nổi bật trong bữa tiệc ngày hôm qua cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng khác chen ngang.

“Chào mọi người.”

Yoongi và Jungkook phải hơi nghển cổ lên để quay lại nhìn nhưng Taehyung thì gần như đã bắt gặp ánh mắt của Jimin. Cậu mỉm cười, thật dịu dàng nhưng ngại ngùng, và Taehyung cảm thấy thật sự hồi hộp.

“Jiminie.”

Jimin vẫy tay chào Yoongi và Jungkook trước khi cởi khăn quàng cổ và áo khoác ngoài và rồi ngồi xuống vị trí trống bên quầy cạnh Taehyung. Cậu quay sang anh và nhẹ nhàng nói, “Tae.”

“Đói rồi chứ? Đằng ấy có muốn gọi món không?”

Jimin nhìn qua quầy, nơi các hàng ghế đã trở nên dài hơn và sau đó mỉm cười đáp lại anh. Sau đó nụ cười ấy chuyển sang một nụ cười thật tươi và rồi cậu vươn tay qua bẻ một mẩu bánh sừng bò của Taehyung, “Không, tớ có đồ ăn ở ngay đây rồi mà.”

Taehyung cười và chống khuỷu tay nghiêng sang một bên, đột nhiên mọi chuyện trở nên thật dễ dàng. Jimin đang đặt một tay lên đùi của anh ở dưới bàn, và họ đang mỉm cười với Yoongi và Jungkook, và.

Vấn đề là, Taehyung nghĩ anh chắc chắn đã yêu Park Jimin rồi. Như việc anh yêu mọi người, hoặc cố gắng để yêu, đúng. Nhưng cũng là thế, như việc anh không yêu bất kì ai khác ai trên thế gian ngày giây phút này. Và, quan trọng là, anh nghĩ rằng Park Jimin có thể cũng yêu lại anh. Có lẽ chưa phải là yêu, đối với Jimin thì là chưa. Nhưng có gì đó.

Và rồi sau đó, khi Yoongi và Jungkook bỏ ra ngoài quán cà phê và đi tản bộ trong công viên, Jimin chạm mấy đầu ngón tay của cậu lên cổ tay của Taehyung, chiếc mặt dây hình cái máy ảnh bằng bạc vẫn ở đó.

Cậu mở miệng nhưng trước khi cậu kịp nói ra điều gì, Taehyung đã nói trước.

“Chúng ta đã hôn vì chúng ta thích nhau.”

Jimin cười thật lớn, tới nỗi lộ hết cả răng, lộ ra cả chiếc răng cửa hơi khấp khểnh, và Taehyung thì thật ấm áp, cậu thật sự rất hạnh phúc.

“Ừ.” là tất cả những gì Jimin nói.

“Chúng ta đã thích nhau được một thời gian rồi. Tớ đã thích cậu từ rất lâu.” Lúc này Taehyung cũng đang cười, đến nỗi anh cảm thấy như thể nó đáng xé toạc khuôn mặt của anh.

“Ừa.”

Taehyung cuộn tròn bàn tay mà anh đang đặt lên, nơi mà Jimin vẫn đang nắm chặt cổ tay của anh và rồi đan các ngón tay vào với nhau. Mọi người vẫn ở quanh họ cho tới khi cả hai đứng bên nhau trên vỉa hè bên ngoài quán cà phê.

“Anh thích em rất nhiều.” Taehyung thì thầm. Sự phóng khoáng này vẫn thật hồi hộp làm sao.

Jimin tiến lại gần và hôn lên khóe miệng của Taehyung trước khi lùi lại và bắt gặp ánh mắt của anh. Bất cứ điều gì cậu thấy lúc này đều đúng cả bởi cậu lại rướn người về phía trước một lần nữa và tự mình bắt lấy môi của Taehyung, lần này là hoàn toàn.

Taehyung vòng tay qua lưng Jimin và áp vào anh, ậm ừ bên trong miệng của cậu. Cái đùi ấm áp của Jimin chen qua hai chân của anh, và anh không thể tin rằng mình đã tự hỏi điều này vào đêm qua, không thể tin rằng anh có thể hôn Park Jimin và nghĩ rằng đó chính là bất kì điều gì khác tuyệt hơn ngoài điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm trong đời.

Họ tách ra, và vẫn ôm chặt lấy nhau ngay giữa vỉa hè. Jimin nhéo nhẹ một cái vào hông anh.

“Chúng ta đã hôn bởi vì chúng ta thích nhau. Chúng ta đã thích nhau được một thời gian dài rồi, anh biết mà.” Đôi mắt cậu lấp lánh và cậu đang cười toe toét. Jimin đang chế giễu anh một chút, nhưng không sao cả.

Taehyung cười tươi đáp lại. “Phải. Đúng vậy.”

 

_______________ The end ________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro