Jimin

Ngày 15/X/ XXXX  âm lịch

" Theo sự quan sát của các nhà Thiên Văn học, ngày hôm nay trên bầu trời sẽ xuất hiện một hiện tượng vô cùng đặc biệt, đó chính là hiện tượng Trăng máu. Đây là hiện tượng mặt trăng to và đỏ hơn bình thường khoảng 8%, trùng với thời điểm xảy ra nguyệt thực một phần, Mặt Trăng đi vào phần bóng tối của Trái đất khiến nó đổi màu. Hiện tượng này sẽ xảy ra vào khoảng 22h- 24h đêm nay, mong mọi người nắm rõ để có thể quan sát được hiện tượng hiếm gặp này. và sau đây chúng tôi xin được chuyển qua các bản tin tiếp theo."

Tôi vừa ăn cơm vừa chăm chú nhìn màn hình ti vi xem bản tin thời sự buổi sáng. 

Tối nay tôi có lẽ sẽ phải về muộn vì chỗ làm thêm tăng ca, có thể đến tầm 22h đêm mới về được. Một sinh viên gia cảnh bình thường như tôi tất nhiên phải đi làm thêm mới đủ trang trải sinh hoạt phí, nhưng cũng nhờ nó mà cuộc sống nhàm chán của tôi có thêm chút hương sắc.

Ở chỗ làm thêm, tôi quen được một người bạn. Anh ấy tên Jung Hoseok, là hội trưởng hội học sinh trường Đại học tôi  đang học, tính tình khá nhu thuận cũng pha chút hài hước. Mỗi tội anh ấy có tính rất thích dọa nạt mọi người.

Tôi luôn bị mọi người chê là nhát gan, và chính tôi cũng không thèm phủ nhận điều đó. Mấy câu truyện kinh dị mà Hoseok hay kể luôn khiến tôi sợ sệt muốn vã mồ hôi hột khi bước đi trên con đường vắng quen thuộc sau giờ làm thêm, cũng khiến tôi mấy đêm mất ngủ. Nhiều lúc tôicũng thấy chán ghét bản thân mình, là con trai sao lại có lá gan bé đến thế là cùng.

.

.

.

Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ làm sau giờ học buổi chiều. Một ngày học trên trường đối với tôi mà nói thì trôi qua vô cùng chóng vánh, không quá khô khan nhưng cũng chẳng đem lại cho tôi quá nhiều hứng thú, và cứ thế nó trôi đi thật nhanh lẹ như cái cách tôi buồn ngủ trong giờ Triết học.

" Hây Jimin, chào buổi tối"

Đón chào tôi bằng một nụ cười tỏa nắng, anh Hoseok đứng ở quầy pha chế vẫy vẫy tay

" Chào buổi tối, hyung"- Tôi cũng mỉm cười đáp lại rồi mau chóng đeo tạp dề để bắt đầu công việc của mình- bồi bàn.

Quán cà phê mới mỏ cửa nên  khá vắng khách cho nên tôi cùng mọi người có chút rảnh rỗi. Đứng lặng yên nhìn ra ngoài đường qua cửa kính trong suốt bóng loáng, tôi đột nhiên cảm thấy lành lạnh tóc gáy.

Đường phố vẫn tấp nập người qua lại, đèn đường vẫn sáng choang đầy đủ loại màu sắc nhưng tôi lại cảm thấy có một cái gì đó bao trùm lấy không gian khiến nó trở nên thật u ám, rờn rợn.

Tôi đột nhiên nhớ đến bản tin thời sự sáng nay. Người ta nói đêm nay có trăng máu, và tôi cho rằng đó là nguyên nhân của sự u ám này.

Dù nghĩ như vậy vẫn không khỏi khiến tôi rùng mình một cái, thử nghĩ đến cảnh một mình trở về nhà lúc 10 giờ đêm, tóc gáy đã dựng đứng cả lên.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi từ phía sau, bàn tay lạnh toát chạm vào gáy tôi như một luồng điện chạy dọc khắp người khiến tôi bất giác run lên, từng hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ vào tóc từ phía sau. Tôi tái mét mặt đứng đơ ra, cơ thể càng ngày càng run lên, không biết là do gió ngoài trời thổi vào hay do tôi đang sợ hãi.

Ai đó làm ơn bỏ cái tay ra khỏi người tôi đi. Tôi tự nhận là mình nhát mà thế nên đừng có dọa tôi, được chứ.

" Này Jimin, bàn số 13 đang gọi đồ kìa. Làm gì mà đứng ngây ra thế?"

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến tôi giật nảy mình, nhưng cũng chính nó giúp tôi biết thì ra từ nãy đến giờ chỉ là tôi tự mình dọa mình.Nhưng vị hyung này có cần đi mà không phát ra tiếng động như vậy không, chẳng cần với một tên nhát cáy như tôi, người có lá gan lớn có khi cũng bị hù một phen ấy chứ.

" Hyung à, sao tay anh lạnh thế?"- Tôi nhíu mày hỏi, chính cái bàn tay này đã góp một phần dọa tôi đấy.

" Mùa đông mà, người pha chế như anh thì đâu thể đeo găng tay len nên dĩ nhiên tay sẽ rất lạnh. Thằng nhóc dở hơi này, đột nhiên sao lại hỏi thế. Mau qua bàn 13 ghi order đi kìa"- Hoseok nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó xua xua tay ý bảo tôi mau đi làm việc.

Tôi mau chóng tiến lại bàn 13 ghi order rồi tiếp tục công việc bưng bê của mình.

Khách khứa đã bắt đầu tăng lên khá nhiều, có vẻ nhiều hơn mọi ngày. Tôi lần lượt chạy lại ghi order rồi lại lần lượt bưng ra.Và rồi những từ ngữ bàn luận về trăng máu thi nhau lọt vào màng nhĩ tôi đủ để tôi biết hầu hết khách khứa đều đang bàn luận về nó. Hóa ra nay bọn họ ra đường nhiều để ngắm trăng máu, có người còn nói sẽ cầu hôn bạn gái vào đúng thời điểm trăng máu lên nữa chứ. Ai ai cũng háo hức riêng tôi thì không. Tôi chẳng mấy khi chú ý đến mấy hiện tượng thiên nhiên kì bí này, căn bản chúng đều xuất hiện vào lúc tôi đang say giấc nồng trong chăn ấm đệm êm rồi.

" Jimin! Jimin! Lại đây hyung cho em xem cái này"

Hoseok bỗng gọi tôi với ánh mắt sáng như sao, chứng tỏ anh ấy vừa tìm ra một điều gì đó rất thú vị. Và ánh mắt ấy thành công khiến tôi tò mò mà chạy ngay lại

" Em biết hôm nay có trăng máu chứ?"- Hoseok bắt đầu câu chuyện

Lại là trăng máu. Từ ngữ xuất hiện nhiều nhất trong ngày chắc chắn chính là nó. Tôi thấy nó rất bình thường mà sao ai cũng háo hức ghê thế. Nếu tôi được ở nhà trong khoảng 22h-24h thì tôi thà đi ngủ cho khỏe, ngắm trăng máu cũng không khiến mình nhiều tiền lên. Hơn nữa tôi còn thấy nó đáng sợ sao sao ấy. Chỉ là sợ một chút thôi, một chút thôi.

" Dạ có, sáng em có nghe nói trong bản tin thời sự buổi sáng. Sao vậy hyung?"- Vì không muốn làm thất vọng cái người mắt đang sáng long lanh kia, tôi cũng gật gù hưởng ứng.

" Anh mới phát hiện một sự thật khá thú vị về trăng máu này. Em xem"- Hoseok cười cười rồi đồng thời đưa chiếc điện thoại sang gần tôi để tôi có thể thấy thứ anh ấy vừa tìm hiểu được.

Với ánh sáng khúc xạ màu sắc qua Trái Đất, trăng máu xuất hiện thường là dấu hiệu của tận thế

.....

Nhưng đáng sợ nhất là câu chuyện nhiều người sẽ phát điên khi hiện tượng này xảy ra, đặc biệt là đối với tù nhân hoặc bệnh nhân tâm thần. Những bệnh nhân hoặc tội phạm này không thể điều khiển được hành vi của mình, họ như con sói vào đêm trăng rằm sẽ hiện nguyên hình trở nên dữ tợn và tàn độc. Đã có nhiều vụ giết người do đó mà xảy ra, rùng rợn hơn cả là mỗi khi tìm thấy thi thể nạn nhân ta đều thấy họ bị giết một cách vô cùng tàn bạo, có nạn nhân bị moi hết nội tạng, có nạn nhân mất tay, có nạn nhân không còn đôi mắt,... vô cùng kinh khủng.

Ở nước Anh, vào thời Trung cổ, việc phòng  chống tội phạm giết người gắn liền với hiện tượng trăng máu và trăng tròn. Theo đó bệnh viện tâm thần London, các bệnh nhân sẽ bị cùm chắc trong thời kì trăng tròn. Thậm chí thầy thuốc Hippocrates cũng tin rằng có sự liên hệ giữa hiện tượng trăng máu với việc con người trở nên nguy hiểm, điên rồ.

Đọc đến đây tay chân tôi như muốn rụng rời, từng mạch máu co dãn dữ dội, mồ hôi túa ra. Tôi sợ nhất là thấy xác chết, máu me, những cách thức giết người kia quả thật qua sức chịu đựng với tôi. Hai mắt tôi không biết từ lúc nào đã đỏ ngầu lên, còn xuất hiện mấy giọt nước.

Ở Hàn Quốc  chưa từng có sự việc như vậy xảy ra, tôi mong là hôm nay cũng vậy. Lo lắng cho tính mạng bản thân là một phần, nhưng tôi sợ chết chóc, sợ máu me và sợ những con người kém may mắn sẽ bị giết một cách tàn bạo.

Nhìn bộ dạng tôi lúc này chắc buồn cười lắm, mặt tái nhợt cắt không còn một giọt máu.Thế nhưng trái ngược với tôi, Hoseok lại cười rất tươi như vừa xem một bộ phim hài, và bộ dạng tôi hiện giờ càng làm anh ấy cười lớn hơn

" Jimin, em sao thế? Em sợ sao?"

" Hyung à, đây đều là sự thật?"- Tôi khó khăn phát ra từng tiếng với cổ họng khô khốc

" Cũng có thể. Nhưng em không đọc dòng cuối cùng hả? Người ta nói là các nhà khoa học  cho rằng không có sự liên kết đáng kể giữa hiện tượng trăng máu và thiên tai hay tỉ lệ giết người nên hyung nghĩ chỉ là viết ra để dọa người chút thôi. Xem em sợ thành bộ dạng gì rồi kìa"

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra  đây đúng chỉ là viết ra để dọa người thôi, chứ trăng máu thì liên quan gì đến việc giết người cơ chứ. Tôi bực bội lườm cái con người đang nhe răng ra cười kia rồi vùng vằng bỏ đi.

.

.

.

Trời đã về khuya mà khách khứa vẫn không giảm đi nhiều, tôi có phần hơi mệt. Cả quán có vài nhân viên bồi bàn nhưng khách khá đông nên khối lượng công việc không hề nhỏ. Nhưng dù bận bịu đến mấy, hình ảnh về mấy vụ giết người man rợn kia vẫn quay quẩn trong đầu tôi. Dù không chắc chắn là có thật nhưng tôi vẫn cảm thấy nó quá kinh khủng, người ta có bịa cũng không thể bịa dã man như vậy chứ, đúng không?!

Gần 22h, chúng tôi được nghỉ

Treo bộ đồng phục của quán vừa thay ra lên móc, tôi uể oải nhìn Hoseok ái ngại lên tiếng

" Hyung, lát chúng ta cùng về được không?"

Hoseok nhướn mày một cái tỏ vẻ bất ngờ. Chẳng là nhà chúng tôi cách khá xa nhau, dù là có thể đi cùng về một con đường nhưng nếu đi cùng tôi, đường về nhà anh ấy sẽ xa hơn rất nhiều.

" Xin lỗi Jimin nha, lát anh có hẹn với Yoongi rồi. Anh ấy muốn cùng anh ra công viên ngắm trăng máu, anh không thể đi về  cùng emđược rồi"- Anh ấy nhìn tôi đầy tội lỗi, giọng nói có phần nhẹ nhàng.

" À..vậy thì em đành về một mình vậy"- Tôi thở dài ngao ngán.

" Anh đi trước đây, về nhà an toàn nhé. Chúc ngủ ngon"- Hoseok sau khi cất đồ đạc xong thì chạy ngay đi, trước khi đi còn không quên dặn dò tôi đi đường cẩn thận.

Một mình đi về trên con đường quen thuộc. Cả người tôi được bao bọc bởi một cái áo khoác bông to sụ. Thời tiết tháng 11 thật sự như muốn cắt da cắt thịt người ta. Lạnh muốn thấu xương tủy

Không gian xung quanh tôi yên tĩnh đến lạ, đủ để tôi nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Ồ không, tôi có cảm tưởng như không chỉ có tiếng chân của mình, mà còn có cả tiếng chân của một ai đó khác nữa.

Tôi bất giác hoảng hốt, trong đầu không ngừng tua lại những hình ảnh về thứ lúc tối vừa đọc được. Tự trấn an mình rằng không sao đâu, nhưng mồ hôi cứ thay nhau túa ra.

Tôi không dám quay lại nhìn về phía sau, chỉ biết từng bước từng bước tăng nhanh tốc độ

Nhưng thật đáng sợ, tiếng chân phía sau cũng mỗi lúc một dồn dập nhanh hơn, ngày càng rõ hơn. Đừng nói là....sắp đuổi kịp tôi rồi nhé.

Tôi co chân chạy thật nhanh, tiếng chân phía sau cũng mạnh và nhanh hơn, hình như cũng đang chạy. Thật sự có người đang đuổi theo tôi sao...cầu xin mà...tôi nhát lắm..đừng dọa tôi.

Nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống, tôi vừa khóc vừa chạy thật nhanh, vừa cầu xin.

Bỗng cả người bị đẩy ép vào tường, hai vai bị siết chặt. Tôi gào khóc dãy dụa

" Hahaha, cuối cùng cũng bắt được em rồi"- Một tiếng cưới man rợn cất lên, tôi khóc nấc lên nhưng càng dãy dụa cật lực thì càng bị siết chặt hơn, quanh mũi phảng phất mùi máu tanh tưởi

" Làm ơn đừng giết tôi! Làm ơn đừng giết tôi!"- Tôi nói trong tiếng khóc, một mực không dám mở mắt ra

" Jiminie..sao tôi có thể giết em..tôi yêu em còn không hết"

Một giọng nam lạ lẫm vang lên, nhẹ nhàng phả vào mặt tôi khiến tôi càng thêm hoảng sợ. Người này biết tên tôi, nhưng giọng nói này, tôi thực sự chưa từng nghe qua. Không lẽ hắn điều tra về tôi, nhưng tôi chắc chắn bản thân không hề gây thù chuốc oán với ai, thề đấy.

Thấy tôi không trả lời, người kia càng áp sát mặt vào tôi hơn, tiếp tục lên tiếng

" Jiminie, em mở mắt ra nhìn tôi nào"- hắn nhẹ nhàng nói. Giọng hắn rất hay, trầm và ấm áp.

Dù thấy không đáng sợ mấy nhưng tôi vẫn một mực nhắm chặt mắt lại, nhất quyết không chịu mở ra. Nhỡ đâu trước mặt tôi là con con quỷ hay vật thể gì có hình thù quá kinh khủng thì sao. Tôi có chết cũng không muốn chết trong nỗi ám ảnh khi đã xuống trầu Diêm Vương.

" Em còn không mau mở mắt ra"- Giọng hắn bắt đầu đanh lên, bàn tay hắn túm lấy cằm tôi siết chặt. Tôi đau đớn cố dãy ra khỏi cái siết tay đầy gây guốc kia, nước mắt chảy ướt đẫm hai má

" Em nhớ tôi không, Jiminie. Tôi là Taehyung của em đây, em còn nhớ tôi chứ. EM CÓ NHỚ TÔI KHÔNG??"- Hắn bất ngờ thét lên khiến tôi giật nảy mình mở mắt ra.

Hiện ra trước mắt tôi là một nam nhân cao lớn, gương mặt điển trai nhưng trên gương mặt ấy có vài vết sẹo. Hắn trông thực sự rất quen, như kiểu tôi đã từng rất gắn bó với người này vậy.

" Cậu là ai? Tôi không thể nhớ ra được"

Đúng thật là tôi thấy cái tên Taehyung này khá quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra được

Hai mắt hắn bỗng trợn ngược lên, bàn tay thô ráp đấm mạnh vào tường. Hắn cúi sát mặt vào mặt tôi

" CON MẸ NÓ, EM SAO LẠI CÓ THỂ KHÔNG NHỚ. TÔI LÀ KIM TAEHYUNG, KIM TAEHYUNG EM ĐÃ NHỚ RA CHƯA"

 Bàn tay hắn chảy máu chảy cả xuống vai áo tôi. Tôi hoảng hốt nhìn lấy bàn tay hắn, nó loang lổ những máu là máu.

Hắn thực sự rất quen nhưng làm sao tôi có thể nhớ ra hắn đây. Nhưng nhìn hắn có vẻ biết rất rõ về tôi, tôi không nhớ ra hắn lại có thể khiến hắn tức giận như vậy sao? Rốt cuộc thì tôi và hắn có quan hệ gì??

" Taehyung, bình tĩnh, đừng tự làm tổn thương mình"- Nắm lấy bàn tay đầy máu của hắn, dù cho bản thân đang run lên từng đợt vì chứng sợ máu của mình, nhưng tôi phải khiến hắn bình tĩnh lại.

"Jiminie, em nhớ ra tôi rồi sao?"- Mắt hắn sáng lên, hắn cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Trông hắn hiền hòa hơn hẳn " Jiminie nhớ không, tôi sống đến giờ này cũng nhờ em, chính em đã cứu tôi trên sông Hàn"- Hắn bắt đầu kể.

Một luồng sáng xoẹt qua não tôi, bao nhiêu kí ức xưa chợt ùa về như một thước phim quay chậm. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra Taehyung rồi. 

Vui mừng nhìn lấy gương mặt của người đối diện, tôi hỏi

" Taehyung? Là cậu? Rốt cuộc cậu đã đi đâu trong suốt 7 năm qua. Mình có nghe nói ba mẹ cậu mất rồi, công ty cũng phá sản, sau đó cậu cũng biệt tăm biệt tích. 7 năm qua cậu sống ổn chứ?"

Gương mặt Taehyung đột nhiên đổi khác, ánh mắt hằn lên từng tia giận dữ

" Jiminie, em có biết không, 7 năm qua tôi thực sự sống không bằng chết. Ba mẹ tôi chết, công ty phá sản, tôi đột nhiên trong một ngày trở thành trẻ mồ côi vô gia cư để rồi bị ném vào trại tâm thần. Tôi là người bình thường, tôi không điên. Vậy mà ngày nào cũng phải sống chung với bọn người điên rồ trong đó. hàng ngày tôi nhớ em đến điên dại, tôi ao ước được gặp em, tôi đã cố gắng trốn ra khỏi đó rất nhiều lần nhưng rồi lại bị bọn khốn đó bắt lại nhốt vào phòng riêng. Nhưng mọi chuyện ổn rồi...Lũ khốn đó đều đã chết, và cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại em"

Taehyung cười điên dại, hắn như biến thành một người khác.

Taehyung ngày xưa mà tôi biết vô cùng hiền lành, ngoan ngoãn chứ không phải một kẻ bệnh hoạn ở trước mặt tôi đây.

Tôi lúc này mới kịp nhìn đồ của hắn.

Cả thân hình hắn được nhuộm bởi màu đỏ thẫm của máu nhưng tất thảy đều đã khô. Tôi hoảng hốt kêu lên

" Ôi Taehyung.....máu......."

" Haha...đây đều là máu của lũ súc sinh đáng chết. Tôi giết hết bọn chúng rồi, một lũ đáng chết, tất thảy đều đáng chết...hahaha"- Taehyung cười sung sướng, tiếng cười ấy thật kinh khủng.

Hắn thực sự điên rồi.

" Jiminie, chúng chết hết rồi. Cuối cùng tôi cũng được tự do rồi. Và em có nguyện ý đi theo tôi không?"

Hắn nhìn xuyên lấy tôi, nhẹ nhàng lên tiếng nhưng đầy ghê sợ

" Taehyung! Không..không"- Tôi hoảng hốt giằng ra khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng không ăn thua. Hắn vẫn nhìn lấy tôi với đôi mắt sâu thăm thẳm buồn bã ấy

" Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Chúng ta cùng đi với nhau nhé. Đến tận chân trời góc bể"

Bên ngực trái tôi đột nhiên đau đớn đến tột cùng. Một con dao ghim lấy trái tim tôi, máu rỉ ra đỏ thẫm.

Hắn kề môi lên môi tôi, nhẹ nhàng hôn lấy.

Bàn tay đang nắm chặt con dao nơi tim tôi một lực rút mạnh ra rồi mạnh mẽ ghim xuống trái tim hắn.

" Cùng tôi thoát khỏi nơi đầy tội lỗi này nhé. Tôi yêu em, Jiminie"

Tôi dần dấn mất đi sức lực, hắn cũng dần gục trên người tôi.

Và rồi chúng tôi cùng tiến vào một giấc ngủ ngàn thu tuyệt đẹp.

10h 13 đêm ngày 15/X/XXXX

Trăng máu xuất hiện, đỏ sáng cả bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro