Part 1
Kim Taehyung đứng ở trước cửa nhà Park Jimin không ngừng xoắn xuýt. Lần đầu tiên về nhà ra mắt gia đình cậu thật khiến cho một người vốn luôn cao ngạo như anh chỉ cần nghĩ đến đã phát run.
Anh nhấc tay lấy điện thoại gọi cho tiểu bảo bối, đầu dây bên kia rất nhanh liền kết nối, truyền đến bên tai là giọng điệu mềm mại của Park Jimin.
"Anh đến rồi sao?"
"Ừ bảo bối, anh đang ở trước cửa nhà em rồi"
Đầu dây bên kia liền nhanh chóng truyền đến một loạt tiếng động sột soạt, có lẽ là Park Jimin đang vội vàng bước xuống giường.
"Anh mau vào đi, cửa không khóa."
Kim Taehyung nghe cậu nói xong liền giật mình, trong giọng nói còn có chút hoang mang.
"Trời đất, em phải ra đây đón anh vào chứ? Không là anh sợ anh xỉu ở ngoài đây luôn á"
Đáp lại câu nói của anh chính là tiếng cười khe khẽ của Park Jimin. Nhưng cậu rất nhanh liền chạy ra mở cửa, nét cười trên gương mặt khả ái ngay lập tức lọt vào tầm mắt Kim Taehyung.
Park Jimin bước vội ra bên ngoài, còn không quên nhanh tay đóng lại cánh cửa ở phía sau lưng mình. Cậu đưa mắt nhìn Kim Taehyung từ trên xuống dưới, vừa nhìn thấy một thân âu phục đen, sơ mi trắng thắt cà vạt của anh liền bất chợt bày ra bộ mặt dở khóc dở cười.
"Kim Taehyung, anh là đến nhà em ra mắt, cũng không phải đi gặp đối tác làm ăn quan trọng gì, không cần phải trịnh trọng như vậy a..."
Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt Park Jimin lại nhịn không được muốn nhìn bộ dáng này của anh nhiều hơn một chút. Người đàn ông của cậu ngày hôm nay đặc biệt đẹp trai, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, mặt mũi còn cực kì sáng sủa. Nhìn một phát liền yêu.
Mà Kim Taehyung đứng ở phía đối diện nhìn thấy hai gò má bất chợt ửng đỏ của Park Jimin, còn có cặp mắt mơ màng vô định lại càng thêm khẩn trương. Anh vội vàng đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc trước trán mình, lại bắt đầu xoắn xuýt.
"Bảo bối, trông anh ổn chưa?"
"Hay là để anh về nhuộm lại tóc đen rồi quay trở lại sau nhé?"
"Áo anh ủi đã đủ thẳng chưa? Có cần phải chỉnh lại áo quần gì không?"
"Cha em thích người nói nhiều hay im lặng?"
"Cha em sẽ không giống như trong phim bắt anh ngồi xuống đánh cờ cùng với ông ấy đó chứ? Mannn, anh không biết đánh cờ đâu..."
"Trời ơi, em có thể đừng cứ đứng ở đó cười mãi như vậy được không? Mau đến cứu lão công của em đi."
Park Jimin miễn cưỡng thu lại nụ cười trên môi mình, hình tượng bad boy của Kim Taehyung trong mắt cậu chỉ sau một khắc liền biến mất. Cậu đưa tay lên vuốt lại cổ áo anh, nhẹ giọng đáp.
"Được rồi, cha mẹ nhất định sẽ rất thích anh. Không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Bây giờ mau theo em vào thôi, cả nhà còn đang đợi."
Cậu nắm lấy tay anh định cùng nhau đi vào, bất quá Kim Taehyung rất nhanh lại lên tiếng.
"Khoan đã, đợi anh một chút"
Dứt lời anh liền nhanh chóng đem bông tai ở trên tai tháo hết xuống, sau đó nhét vội vào trong túi quần âu thẳng thớm rồi mới chịu cùng cậu bước vào trong nhà.
Cha mẹ đã sớm ngồi đợi hai người trên ghế sofa ở trong phòng khách. Ấm trà thơm mà mẹ vừa mới pha vẫn còn đang nóng hổi, nhẹ tỏa ra làn khói nghi ngút ở trước mặt hai người.
Kim Taehyung không hiểu vì sao bản thân vừa nhìn thấy cha mẹ Park Jimin lại bắt đầu phát run, mồ hôi trong lòng bàn tay không ngừng túa ra.
Cảm giác này chính là lần đầu tiên trong đời anh phải trải nghiệm. Cho nên sau một lát thất thần mới vội vàng lên tiếng chào hỏi hai vị trưởng bối.
"Chào hai bác, con đến rồi ạ."
Còn chưa đợi hai bên chào hỏi xong, Park Jimin đã kéo tay Kim Taehyung xuống ngồi đối diện với cha mẹ cậu. Anh nhanh chóng theo đó đặt vài túi quà lên trên bàn, động tác thập phần khách khí.
Mẹ Park nhìn thấy một mớ quà cáp lộn tung hết cả lên ở trước mặt mới cất giọng nói.
"Đến chơi là được rồi, còn phải mất công rườm rà làm gì?"
Kim Taehyung rất biết phép tắc vội đáp lại.
"Là việc nên làm thôi ạ"
Mẹ Park cũng rất hài lòng, vừa nhìn thấy bộ dạng điển trai cùng cách ăn nói lễ phép của chàng rể tương lai này liền lập tức cộng cho anh thêm một điểm. Miệng còn nở một nụ cười hết sức dịu dàng.
Mà cha Park nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát động thái của Kim Taehyung, đến bây giờ mới chịu hắng giọng lên tiếng. Một câu vừa nói ra liền khiến anh toát hết mồ hôi hột.
"Cậu với con trai tôi đã đi tới mức nào rồi?"
Park Jimin ngồi ở bên cạnh ôm lấy cánh tay anh, nhẹ giọng nhắc nhở cha mình ở phía đối diện.
"Cha này..."
Cha Park trừng mắt nhìn về phía cậu, thật muốn đem thằng con nhà mình tách xa ra một chút. Nhìn xem, có khác gì bánh nếp dính người hay không? Ôm chặt cứng như vậy thật là khiến cho dòng tộc họ Park nhà ông mất mặt mà.
Khí chất vương giả biến đi đâu mất rồi hả hả?
"Con để im cho người khác nói chuyện"
Dứt lời liền quay về phía Kim Taehyung gặng hỏi, anh cũng rất thành thật trả lời lại.
"Dạ...ngủ chung rồi ạ"
"Ngủ chung?"
"Dạ cũng chỉ có ngủ thôi ạ."
Cha Park nghe đến đây liền lắc đầu chậc lưỡi, khiến cho Kim Taehyung xoắn đến mức muốn nhảy dựng cả lên. Có phải bác trai sẽ giống như trong phim đem anh ra đánh cho một trận hay không? Aiza, chưa gì đã mất điểm trước mặt trưởng bối rồi sao?
Nhưng mà cha Park ngoài dự đoán không cầm chổi đánh anh, giọng nói cũng không có gay gắt như tưởng tượng, mà ngược lại còn có một chút ý tứ trách móc cùng tiếc nuối.
"Quá kém. Thanh niên trai tráng thời buổi bây giờ, đã được phép lên giường thì chí ít phải thể hiện sự dũng mãnh của bản thân chứ?"
"D...dạ?"
Thấy Kim Taehyung có vẻ hoảng hốt trước câu nói của ông chồng ngốc nhà mình, mẹ Park ở bên cạnh không hài lòng huých mạnh vào tay ông, nhẹ giọng quở trách.
"Ông này nói gì cái vậy? Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, nói vậy không thấy ngượng miệng sao?"
Kim Taehyung còn đang nín thở chờ đợi cuồng phong bão táp ập tới, vừa nghe được câu này của cha Park liền nhanh chóng thở phào một hơi.
Như thế này không phải quá mức tra tấn người rồi hay sao? Thật sự bị ông dọa đến mức sợ mất mật.
Park Jimin ngồi ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của anh, trên trán thậm chí còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhìn qua thật khiến cho lòng người đau xót.
Cho nên nhân lúc cha mẹ vẫn còn đang bận rộn trao đổi qua lại, cậu liền lén lút đem bàn tay nhỏ bé đặt lên đùi anh vỗ vỗ vài cái. Miệng nhỏ ghé sát tai anh mà an ủi.
"Anh thoải mái đi nào. Gia đình em nhìn vậy thôi nhưng dễ lắm"
Kim Taehyung quay sang nhìn cậu, vẫn không ngừng xoắn xuýt.
"Dễ thì đồng ý gả lẹ lẹ đi chứ anh đau tim muốn chết."
Hai người còn đang nhỏ giọng nói thầm thì thấy mẹ Park vội đứng lên, còn không quên ngoái đầu lại gọi Park Jimin đi theo sau mình.
"Jiminie mau xuống phụ mẹ nấu cơm."
Còn chưa đợi cậu đứng lên thì Kim Taehyung đã vội vã ấn cậu ngồi trở lại ghế.
"Em ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, cứ để mọi việc ở đó cho anh. Dạo này tăng ca làm việc đủ mệt rồi."
Cha Park nhìn thấy một màn đầy sủng nịnh này liền nhẹ gật đầu hài lòng.
Con trai tôi nếu như được gả đi thì ít nhất cũng phải mỗi ngày được cung phụng như thế này thì mới đúng chuẩn Park gia chứ.
Thế là trước cái cúi đầu xin phép của Kim Taehyung, cha Park liền thoải mái hất hất tay.
"Mau đi đi, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi."
Kim Taehyung liền nhanh chóng theo chân mẹ Park vào trong bếp, còn chưa kịp làm gì đã bị bà vội vã đuổi ra ngoài.
"Con theo ta vào đây làm gì? Mau mau lên trên nhà ngồi đi. Quần áo dính bẩn thì phải làm sao?"
Anh nhìn lại một thân âu phục mới toanh của mình, đúng thật là ăn mặc như thế này vào bếp thì có chút không thích hợp. Thế là Kim Taehyung vội vàng quay lưng bước ra cởi áo vest ngoài, xắn lên tay áo, sau đó lại chậm rãi đi vào.
Mẹ Park nhìn cậu con trai cao lớn cứ đứng ngây ngốc nghệt mặt ra mà nhìn mình, lại nhịn không được thở dài một hơi.
"Vậy thôi con mau đến đó nhặt sạch rau đi."
Kim Taehyung nghe lời nhìn trái nhìn phải bó rau ở trên bàn. Anh nghiêm túc đứng nghiên cứu kỹ lưỡng một lượt, rau xanh mướt, trên lá còn đọng lại vài giọt nước trong veo, còn có cả gốc với ngọn. Rốt cuộc nghiên cứu một hồi cũng không biết phải nhặt thế nào cho phải.
Từ đầu đến cuối cứ mỗi lần đụng vào một thứ liền hỏi ngàn vạn câu hỏi, khiến cho mẹ Park cảm thấy siêu cấp ba chấm...
"Gốc với ngọn lấy phần nào ạ?"
"..." Thằng nhóc nhà con đã từng ăn thử gốc rau bao giờ chưa?
"Rễ này xào ăn được không bác?"
"..." Rễ này mà đem xào thì mày ăn bằng niềm tin hả con?
"Rau này rửa có cần phải vò cho sạch đất không ạ?"
"..." Rau xanh mà mày vò thì còn đâu hình dạng của rau nữa hả?
"Đâu là muối, đâu là đường vậy ạ?"
"..."
Mẹ Park cuối cùng nhịn không nổi nữa mới đành phải lên tiếng, đối với Kim Taehyung thẳng tay trừ đi một điểm không hề thương tiếc.
"Taehyung này, may là ngày xưa bác cất công dạy Jiminie học nấu ăn. Bằng không đợi hai đứa bay về ở chung một chỗ liền trở thành bi kịch đầy thảm họa rồi"
Bác đây đến nghĩ cũng không dám nghĩ nữa đó.
Hai người bận rộn loay hoay ở trong bếp, cũng không để ý ở bên ngoài phòng khách Park Jimin đang bị cha Park trách mắng thảm hại đến cỡ nào.
"Con còn không mau thu lại hai ánh mắt hình trái tim đó đi."
"Thằng con trời đánh, mày có thể nào sống nghị lực hơn một chút được không?"
"Cứ dán mắt vào người thằng bé kia như vậy, còn ra thể thống gì nữa?"
Park Jimin rốt cuộc cũng chịu rời mắt khỏi thân ảnh cao lớn của Kim Taehyung ở trong phòng bếp, phụng phịu nhìn cha mình.
"Cha không cảm thấy người yêu con rất soái sao? Ngay cả động tác cắt rau cũng đẹp trai như vậy."
Cha Park nhịn không được cầm lấy cái gối tựa lưng ở trên ghế trực tiếp ném thẳng về phía cậu.
"Mau ngậm cái miệng của con lại đi. Nước miếng chảy đầy ra áo rồi kìa"
Cậu đưa tay lên nhanh nhẹn bắt lấy cái gối, ném ánh mắt không thua không kém về phía cha Park.
"Cha làm như chính mình khá khẩm hơn con vậy đó." Ánh mắt đắm đuối kia cũng có bao giờ rời khỏi thân ảnh của mẹ đâu?
"Kệ cha nha, vợ của cha thì cha ngắm, muốn ý kiến không?"
Thế là hai cha con nhà Park liền ngồi ở ngoài phòng khách cùng nhau ngắm hai thân ảnh bận rộn ở trong phòng bếp, miệng cười ngoác ra đến tận mang tai.
Còn gì có thể hạnh phúc hơn việc nhìn người mình yêu thương đích thân vì miếng ăn của mình mà lo nghĩ cơ chứ?
Park Jimin cậu có cầu cũng không được, Kim Taehyung kia rõ ràng vụng về quá mà!
To be continued...
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Thính trên Vlive hịn quá cho nên làm luôn hai nháy cho đỡ nghiền nè quý dị 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro