chap 2
Sau khi được nhận vào cty anh thì cậu và Jungkook cùng nhau đi ăn mừng, cả 2 đi ăn rồi cùng nhau đi chơi và mua sắm, chỉ mới gặp nhau nhưng tình cảm cậu và nó đã thân thiết như anh em ruột, nó thì vui vẻ trẻ con còn cậu thì hoà đồng dễ mến.
Sáng hôm sau cũng là ngày đầu tiên cậu đi làm, hôm nay cũng như mọi ngày, cậu luôn dậy vào lúc 5h sáng, thay đồ xong cậu xuống nhà làm ít đồ ăn sáng rồi mới đi làm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cậu rất chỉnh chu về trang phục và rất đúng giờ tránh gây ấn tượng xấu khi ngày đầu đi làm.
Cậu lái chiếc Lamborghini vào bãi giữ xe rồi vuốt nhẹ mái tóc cầm lấy túi quẩy rồi tự tin đi vào cty trước ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân Viên cty vì sự hấp dẫn của cậu.
- Í Jimin hyung em ở đây__Jungkook đứng tại chỗ tiếp tân vẫy tay khi thấy cậu đi vào
- Kookie, chào buổi sáng__cậu đi lại
- Chào hyung! Hyung hôm nay đẹp quá nha__Jungkook nói
- Ngày đầu tiên đi làm mà, sao em còn đứng đây?__cậu hỏi
- Em đợi trưởng phòng rồi mới vào__Jungkook nói
- Ukm__cậu cười
- Hyung làm bên phòng nào vậy? __Jungkook hỏi
- Hyung chưa biết nữa__cậu trả lời
- Sao chưa biết? Rồi bây giờ hyung vô phòng nào? __Jungkook nhìn cậu
- Thư kí Park phải không ạ? __cô tiếp tân hỏi cậu
- À...vâng__cậu bất ngờ chưa quen với cách gọi
- Tổng giám đốc cho gọi cậu lên phòng __cô tiếp tân nói
- Bây giờ sao? ....Tôi biết rồi__cậu nói
- Hyung đi đi, em cũng phải vào phòng để trưởng phòng giao việc__Jungkook nói
- Ukm hyung đi đây, làm việc tốt nha Kookie__cậu vỗ vai nó rồi bước đi
Cậu đi lại thang máy nhấn nút, thang máy mở ra, bên trong thang máy có 1cậu trai mái tóc xanh nhìn lạnh như băng, cậu nhìn cậu trai đó rồi cũng bước vào. Cậu trai đó bấm thang máy ở tầng 40 và thang máy bắt đầu chạy, cậu đứng sát góc mà không dám nhút nhít vì khí toả ra ở cậu trai đó rất dễ bị nghẹt thở.
- Tôi là Min Yoongi, trưởng phòng nhân sự, cậu là thư kí Park đúng không? __anh im lặng nảy giờ mới lên tiếng
- A..vâng tôi là thư kí, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, rất vui được gặp trưởng phòng Min!__cậu cúi đầu cười
- Cậu bây giờ lên phòng Tổng giám đốc sao? __anh nhìn cậu
- Vâng ạ__cậu kính ngữ
Cả 2 rơi vào im lặng, cậu thì vẫn cúi đầu không dám ngước lên, anh thì mặt lạnh đứg ngay cửa thang máy, đến khi thang máy mở cửa thì anh bước ra
- Phòng nhân sự ở tầng 40 có gì cậu cứ tìm tôi!__anh quay vô trong nói
- Dạ...dạ mong trưởng phòng Min giúp đỡ a!__cậu vội cúi đầu
- Đừng khách sáo, sao này đều là người 1 nhà mà!__anh nói rồi quay đi
Cậu đứng thẩn người rồi cũng bấm thang máy lên tầng 45 để đến phòng Tổng giám đốc.
*Ting* __Thang máy mở ra
- A... Xin lỗi xin lỗi ạ__cậu bước ra thì vô tình đụng trúng 1 người con trai tóc vàng như cậu
- Không sao, lần sao nhớ cẩn thận__cậu trai nói
- Xin lỗi ạ, __cậu cúi đầu
- Tôi là phó giám đốc Kim, Kim Seokjin__anh đưa tay ra
- Tôi...tôi là Park Jimin vừa được nhận làm hôm qua, rất mong phó giám đốc Kim chiếu cố ạ__cậu ngượng ngùng bắt tay anh
- A thì ra là thư kí Park sao! Rất vui được gặp cậu__anh cười
- Tôi phải vào phòng gặp Tổng giám đốc nên thất lễ với Phó giám đốc rồi, __cậu nói
- Không sao, đều là người chung cty không cần khách sáo, sau này còn găp mặt nhau lâu dài mà__anh nói
- xin chào ạ, hẹn găp lại phó giám đốc__cậu nói rồi chạy về phía phòng Tổng giám đốc
- Con trai gì mà đáng yêu quá vậy ta!!! __Seokjin mỉm cười nhìn theo cậu rồi cũng bước đi
* Cốc cốc cốc*
-Vào đi__anh nói
- Tổng giám đốc gọi tôi__cậu bước vào cúi đầu chào anh
- Hôm nay ngày đầu đi làm cậu thấy thế nào? __anh nhìn cậu
- Tổng giám đốc chưa giao việc nên tôi chưa làm gì thì làm sao biết như thế nào? __cậu nói
- Ý tôi là mọi người trong cty, cậu thấy họ thế nào? __anh mỉm cười
- Mọi người rất vui vẻ hoà đồng, trưởng phòng Min và phó giám đốc Kim rất dễ mến__cậu nhìn anh nói
- Cậu gặp 2 người họ rồi sao?__anh ngạc nhiên hỏi
- À là khi nảy tôi có tình cờ gặp Trưởng phòng Min trong thang máy và Phó giám đốc Kim ở ngay phía cầu thang và 2 người họ rất thân thiện__cậu nói
- Thì ra là vậy! Được rồi cậu đi làm việc đi__anh nói
- Tổng giám đốc__cậu gọi
- Chuyện gì sao? __anh hỏi
- Tôi...phải làm việc ở đâu ạ? __cậu nhìn anh
- À...cậu làm việc ở bàn đằng kia__anh chỉ tay phía bàn gần anh
- Ở đây luôn sao ạ? __cậu ngạc nhiên vì cậu nghỉ cậu phải làm việc ở phòng nhân sự chứ không hề nghỉ sẽ ngồi chung phòng với anh
- Ukm chứ cậu muốn sao? __anh nhíu mày
- À không có ạ! Tôi xin phép đi làm việc__cậu cười rồi đi lại bàn của mình
1 cái bàn dài 2m màu vàng nâu với 4cạnh được viền ánh kim, chiếc máy tính sang trọng màu đen đặt giữa bàn làm việc, bên trái là bình hoa oải hương thơm ngát, kế bê có hộp đựng bút đủ loại, bên phải là sấp hồ sơ gọn gàng của tất cả hợp đồng của cty và nổi bật nhất là tấm bản tên màu xanh lấp lánh viền những hạt chiếu chiếu sáng mắt làm nổi lên cái tên Thư Kí* Park Jimin* màu đỏ. ( hình như tui tả cái bàn làm việc của Mochi hơi bị quá thì phải 😅)
- Thư kí Park__anh gọi cậu
- Vâng ạ__cậu quay sang nhìn anh vì bàn anh và cậu cách nhau chỉ khoảng 2mét
- Cậu pha cho tôi ly cafe__anh nói nhưng mắt vẫn dính vào tờ giấy
- Đợi tôi 1 chút ạ__cậu đứng lên đi a ngoài
Cậu đi ra ngoài thì anh lúc này mới ngước mắt lên nhìn ra cửa, bỗng anh cười tươi 1mình, đến khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì anh lại giả vờ như đang xem tài liệu.
- Cafe của tổng giám đốc đây__cậu để ly cafe xuống bàn anh
* 5phút sau*
- Thư kí Park__anh gọi
- Sao ạ?__cậu nhìn anh
- Lấy cho tôi 1 ít đường__anh nói
- Đợi tôi 1 chút__cậu vội đặt bút đứng lên
*5phút sau*
- Đường đây Tổng giám đốc__cậu để hộp đường viên xuống
- Cám ơn__anh cười
- Tôi làm việc tiếp đây__cậu lại phía bàn ngồi xuống và cầm lại bút bắt đầu duyệt tiếp hồ sơ
Anh ngồi nhìn trộm cậu ngồi quay qua quay lại nhíu mày suy nghỉ chuyện gì đó, rồi anh cười 1 cái
- Thư kí Park__anh nhìn vào hồ sơ gọi cậu
- Sao nữa ạ? __cậu nhướng này nhưng không nhìn anh vì bận làm việc
- Cafe tôi để hơi nhiều đường nên cậu pha dùm tôi ly khác được không? __anh nói
- À..vâng được rồi để tôi pha ly khác__cậu thở dài nhưng không toả ra khó chịu
Sau khi cậu đi thì anh bắt đầu nhìn sang đống tài liệu cậu đang làm, nó quả thật cần nhiều thời gian để duyệt, anh bắt đầu suy nghỉ * Cái con người này thật dễ sai khiến nhờ vả mà * * Công việc của mình còn chưa làm xong mà vẫn giúp người khác* * Em làm tôi thấy ấn tượng rồi đó Mều nhỏ*
* 10phút sau*
-Cafe của tổng giám đốc đây ạ, tôi đã thêm đường vừa đủ ngọt rồi ạ, tổng giám đốc đừng thêm nữa sẽ rất ngọt__cậu để ly cafe xuống nói nhẹ nhàng
- Cám...cám ơn cậu__anh nhìn cậu
- Tôi đi làm việc tiếp ạ__cậu cúi đầu quay đi
- Ji... Thư kí Park__anh định gọi tên cậu nhưng lại ngại
- Tổng giám đốc có chuyện gì? __cậu quay lại
- À...tôi định mời cậu ăn cơm trưa, cậu...có phiền không? __anh ấp ún
- Tôi còn xem 1 số hồ sơ của hợp đồng nữa nên tôi định sẽ không nghỉ trưa__cậu nói
- Hợp đồng không cần gấp nên cậu không cần làm nhanh như vậy, trưa nay đi ăn với tôi__anh nói
- Tôi....được rồi cám ơn tổng giám đốc__cậu thấy anh buồn nên liền đồng ý
- Sau này đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa, cứ gọi tôi là Taehyung__anh nói
- Nhưng mà Tổng giám....
- Đó là mệnh lệnh, cấp dưới không được cãi lời sếp__anh nhíu mày khi cậu vẫn gọi xa lạ
- Tôi...tôi xin lỗi tổng....
- Sao??? __anh lạnh lùng nhìn cậu khi cậu định gọi anh
- Tôi...biết rồi Taehyung__cậu nói lí nhí
- Được rồi, cậu đi làm việc đi__anh cười
- Tôi...tôi xin phép__cậu cúi đầu
Cậu quay lại bàn làm việc rồi tiếp tục đặt bút lên chỉnh sửa hồ sơ, soạn hợp đồng, suốt buổi chỉ chú tâm vào công việc không hề để ý xung quanh. Còn anh thì chỉ cầm hợp đồng cho đúng nghĩa chứ có coi gì đâu toàn bộ đều để ngắm cậu rồi ngồi cười 1mình.
* 11h trưa *
- Đi thôi__anh khẽ vỗ bàn cậu
- À...11h rồi sao, đợi tôi sắp xếp hồ sơ rồi cùng đi__cậu vừa nói vừa loay hoay thu dọn
Thu dọn gọn gàng bàn làm việc thì cậu lấy Áo khoác mỏng mặc vào và cùng anh bước ra ngoài, đi đến thang máy cậu vội nhấn nút vì do mình là cấp dưới nên không thể để 1tổng giám đốc làm được, cả 2bước vào thang máy.
- A chờ...... Chào tổng giám đốc__2 người nhân Viên kế toán chạy lại định bước vào
- 2cậu vào đi__cậu biết họ muốn xuống tầng dưới nên né sang 1 bên mời họ vào
- A...ờ không cần, chúng tôi đi thang máy kia cũng được__1trong 2 người lên tiếng
- À....vậy tôi xuống trước tạm biệt__cậu ngơ ngác vì còn chỗ trống trong thag máy mà họ không vào lạo đợi thang máy bên kia
Cửa thang máy đóng lại, bên trong chỉ có cậu và anh, không gian im lặng đến nổi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.
- Có vẻ cậu đã thân thiết với nhân Viên ở đây rồi__anh nói
- Vâng, họ cũng rất dễ gần nên tôi thấy rất thoải mái không xa lạ gì__cậu cười
- Ukm, cậu muốn ăn gì? __anh quay ra sau nhìn cậu
- Tôi định sẽ xuống căn tin cty ăn cùng mọi người coi như làm quen luôn mọi thứ__cậu nói
- Cũng được,tôi đi với cậu__anh nói
- Ukm __cậu cười
Anh và cậu nói chuyện đến lúc thang máy mở cửa thì cả 2 cùng đi ra phía căn tin trước ánh mắt ngạc nhiên và thích thú của mọi người
_______________________________
END CHAP 2
Mấy cô tham quá đó nha~~~😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro