chap 3
* Căn tin *
- Anh muốn ăn gì, tôi lấy? __cậu ngồi đối diện anh nói
- Ờ.... Cho tôi cơm Kimchi được rồi__anh nói( tui k bt nhs món lắm nên nói đại nha mọi người 😂)
- Đợi tôi 1lát__cậu đứng lên đi lại khu đồ ăn
- Tổng giám đốc__anh đang ngồi bỗng có người chạy đến gọi
- Ủa Hoseok, đi đâu đây__anh thấy Hoseok thằng bạn thân nên hỏi
- Xuống căn tin đương nhiên là ăn rồi thằng điên__hắn nói
- Mày cũng ăn ở đây sao? Sao tao không biết? __anh nói
- Thì...thì tao đi ăn với nhân viên mới vô í, em ấy nói muốn ăn ở đây để biết nên tao ăn chung luôn__hắn ngồi xuống
- Nhân Viên mới vô bên Marketing á hả, thằng nhóc đó cũng dễ thương đấy__anh cười gian nhìn hắn
- Tao để ý ẻm rồi mày đừng có nhòm ngó__hắn liếc anh
- Trời mày nghỉ tao thèm chắc, tao có người yêu lí tưởng rồi, xinh đẹp dễ thương ngang ngửa ẻm của mày đó__anh tự tin nói
- Ai vậy? Là cô nào lọt vào mắt tổng giám đốc đây vậy? __hắn tò mò
- Không phải cô gái mà là....
- Taehyung, cơm của anh đây__cậu đặt đĩa cơm xuống
- Chào cậu, tôi là Jung Hoseok trưởng phòng Marketing, gọi Hoseok được rồi__hắn đứng lên đưa tay chào
- Chào trưởng phòng Jung, tôi là thư kí Park, Park Jimin, rất vui được gặp anh__cậu vui vẻ bắt tay
* Hứ... Hứ... Hừm... *__anh ho khan vài tiếng ý bảo đừng nắm tay nữa
- À...trưởng phòng cùng ăn với chúng tôi luôn ạ__cậu lịch sự nói
- A không cần khách sáo cứ gọi tôi Hoseok được rồi, tôi còn đi với 1 người nên không phiền cậu và Taehyung đây ăn__hắn nói rồi cười trêu anh
- Vậy thì tiếc quá, hẹn gặp anh sao vậy__cậu nói
- Chào cậu Jimin, chào cậu.... Taehyung__hắn liếc nhìn anh
- Trưởng phòng tôi lấy đồ ăn rồi này__bỗng co giọng nói quen thuộc vang lên
- Kookie, em cũng ăn ở đây sao? __cậu thấy nó liền cười
- Em đi với trưởng phòng Jung, huynh đi 1 mình hả cùng ăn chung nha__nó nói
- Huynh đi với tổng giám đốc, em với trưởng phòng Jung ăn đi huynh không là phiền __cậu cười
- Vậy em đi ăn với trưởng phòng đây, hẹn gặp huynh sau nha__Nó nói rồi quay đi lại phía bàn của hắn
- Xin lỗi anh, chúng ta ăn thôi__cậu ngồi đối diện anh nói
- Cậu và cậu nhân Viên khi nảy....là như thế nào vậy? __anh nhìn cậu
- Ý anh là...Kookie à không Jungkook sao? __cậu nói
- Ukm__anh cúi mặt
- Tôi và em ấy mới gặp nhau vào hôm qua lúc đi phỏng vấn thôi, em ấy nhỏ hơn tôi 2tuổi__cậu nói
- À vậy sao! Ăn đi nguội hết rồi__anh nói rồi bắt đầu ăn
Cả 2 ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ như đôi bạn thân thiết không hề để ý nhân viên xung quanh đang biểu tình ngạc nhiên khi 1tổng tài của cty đứng nhất nhì thế giới đi ăn chung với 1 thư kí mới mà còn ăn ở căn tin thay vì những nơi sang trọng mà anh thường ghé tới. Còn phía bên kia thì lại thấy 1trưởng phòng Marketing phong độ sang chảnh ngồi ăn với 1 nhân Viên mới tại đây.... Hôm nay quả thật tất cả nhân Viên được 1 phen bất ngờ về 2 anh có vị trí không hề nhỏ ở cty.
- Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, lên phòng làm tiếp thôi Taehyung__cậu nói khi thấy đồng hồ điểm 1h
- Ukm đi thôi__anh nói
* Phòng tổng giám đốc*
- Jimin lấy cho tôi tài liệu về dự án bên cty Park Thị__anh nhìn sang cậu
- Park Thị sao ạ?..... Tôi tìm ngay__cậu bất ngờ
- Của anh đây__cậu đưa cho anh
- Cám ơn__anh nói
- Chúng ta có hợp tác với Park Thị sao Tổng....à Taehyung__cậu hỏi anh
- Ukm gần đây vì dự án mới được đưa ra khá phù hợp với những mẫu thiết kế bên cty đó nên tôi có ý hợp tác với họ__anh đặt bút xuống
- À là vậy__cậu gật đầu lơ đãn
- Có chuyện gì sao? __anh hỏi
- À không chỉ tại tôi thắc mắc thôi, tôi đi làm việc tiếp__cậu nói rồi quay đi
- Jimin này!__anh gọi
- Sao ạ? __cậu mắt dán vào máy tính tay gõ bàn phím không nhìn anh
- Ngày mốt cậu cùng tôi đi công tác__anh nói
- Ngày mốt sao, ở đâu ạ__cậu vẫn không nhìn anh mà chăm chú đánh máy
- Lần này là đi kí hợp đồng với Park Thị ở Busan__anh nhìn cậu chăm chú làm việc mà bỗng cười
- Busan!!! __cậu dừng gõ phím trợn mắt nhìn anh
- Park Thị ở Busan, sao có chuyện gì à? __anh thấy cậu nhìn mình thì thấy ngạc nhiên
- Không có gì, đi trong bao lâu vậy Taehyung?__cậu hỏi
- Ít nhất cũng 3ngày__anh trả lời
- Ukm để tôi sắp xếp hành lí và công việc cho trưởng phòng Min __cậu nói rồi quay qua tiếp tục gõ phím
- Cậu đã từng đi biển chưa Jimin? __bỗng anh nhìn cậu
- Chưa, tuy tôi thấy biển rồi nhưng chưa từng đi bao giờ__cậu cười khổ
- Seoul làm gì có biển đẹp, Busan là vùng biển đẹp nhất cậu có muốn đi không? __anh hỏi
- Busan nổi tiếng về Biển và món cay mà, nếu có thể tôi muốn được 1 lần đi biển ở đó__cậu nói
- Ukm__anh cười
Cả 2 bắt đầu im lặng, cậu chỉ mãi mê với công việc, lúc thì soạn thảo, lúc thì viết báo cáo, lúc thì gõ phím, lúc thì kiểm tra hợp đồng.... Không 1 giây phút nào thấy cậu ngưng hoạt động, còn anh thì nhàn rỗi rồi, mọi việc hầu như cậu đều làm tất, những hồ sơ hợp đồng anh để trên bàn cậu là chỉ muốn đúng nghĩa là bàn làm việc thôi chứ anh đâu phải muốn cậu làm hết bao nhiêu đó, vậy mà cậu hết lấy hồ sơ này ròi lại lấy tiếp hồ sơ kia coi và bây giờ thì 1 tên tổng giám đốc như anh đây đã có thời gian rãnh rỗi mà ngồi nhìn trộm cậu rồi, vừa nhìn cậu làm việc chăm chú thì miệng anh bỗng cong lên hoàn mỹ ttong lòng có chút vui vẻ và ấm áp khi thấy cậu.
* 17h30*
- Alo__cậu đang làm việc thì nghe tiếng chuông điện thoại
[ - Jimin huynh, tan làm rồi sao huynh còn chưa xuống?] __Jungkook
- Ờ đã 17h30p rồi sao, huynh còn 1 ít việc nên định làm xong sẽ về, em về trước đi__cậu nhìn lại đồng hồ
[- Ồ.... Vậy em về trước nha, huynh tranh thủ về sớm, bộ công việc nhiều lắm sao huynh? ]__Jungkook hỏi
- À không, chỉ là ngày mốt huynh đi công tác với Tổng giám đốc nên tranh thủ làm cho xong thôi__cậu trả lời
[ - À.... Thôi em về đây, huynh phải giữ sức đó, tạm biệt] __Jungkook nói
- Ukm cám ơn em, em về cẩn thận, tạm biệt__cậu cười
Cậu tắt máy rồi thở dài 1 cái vươn tay để xua đi cơn nhứt vì hoạt động suốt từ sáng đến giờ, bỗng cậu nhìn sang phía bàn anh thì thấy anh đang gục mặt xuống bàn ngủ, chắc do anh mệt quá nhưng tại sao lại không về mà lại ngủ quên.
Cậu nhìn anh không rời mắt, nhìn kỹ thì anh có cái gì đó thu hút lạ thường, đôi mày đen gọn gàng rậm hơn cậu 1 xíu, đường chỉ hiện ra khi anh đang nhắm mắt ngủ, lông mi dài uốn cong, chiếc mũi cao cùng cái miệng đặc biệt khi cười thì hình vuông lộ ra hàm răng trắng buốt, 2 má anh gọn gàng trăng trắng đầy nam tính không phúng phính hồng hào mochi như cậu. Cậu như bị thôi miên cứ chăm chăm nhìn anh rồi tự nhiên khoé miệng cong lên mà không hề hay rằng anh đang nhìn cậu cười ôn nhu hạnh phúc
- Tôi đẹp đến vậy sao?
- Làm...làm gì có__cậu giật mình thu tầm mắt lại làm bộ dọn dẹp bàn làm việc
- Rõ là nhìn tôi đến vậy mà__anh cười gian
- Là...là tại thấy anh ngủ gục nên nhìn xíu thôi__cậu bĩu môi
- Thừa nhận nhìn trộm tôi rồi__anh ghẹo cậu
- Không...không có, ờ mà...mà sao anh không về đã tan làm rồi__cậu ngại ngùng nói sang chuyện khác
- Cậu đỏ mặt rồi kìa, hihihi..... Tôi đợi cậu về__anh cười
- Sao...phải đợi tôi, anh là tổng giám đốc mà muốn về khi nào không được__cậu bất ngờ
- Sao cậu vẫn chưa về? Những thứ đó đâu cần làm hết trong hôm nay__anh nói rồi nhìn đóng tài liệu đã được cậu làm tất
- Chẳng phải ngày mốt đi công tác hay sao, tôi tranh thủ làm cho xong để khỏi giao công việc cho người khác__cậu sắp lại hồ sơ nói
- Cậu thích làm việc đến vậy sao! Tôi chưa thấy cậu ngưng hoạt động dù là 1 phút__anh nói.
- Công việc của tôi thì đương nhiên là phải làm, còn thích hay không thích thì đâu liên quan__cậu trả lời
- Trễ rồi cậu đã ăn gì chưa? Hay tôi mời cậu ăn tối....coi như....trả công lao cậu làm việc chăm chỉ__anh nói
- Công việc này là công việc tôi làm thì tại sao phải trả công? __cậu nói
- Ờ....ờ thì...chẳng lẽ tôi mời cậu đi ăn cũng không đươc sao? __anh nhíu mày buồn bã
- Được rồi, tôi có ý gì đâu, đi thôi__cậu lấy cặp đi ra ngoài
Cả 2 ra khỏi cty cũng đã gần 18h45p, anh chở cậu đi ăn rồi đưa cậu về nhà, cậu kêu chở về cty lấy xe nhưng anh bảo là phiền rồi bắt cậu chỉ đường rồi đưa về, cậu thì bị anh ép nên cũng biết thở dài chỉ đườn cho anh.
- Tới rồi, cám ơn nha__cậu quay sang nhìn anh cười
- Ngày mai tôi đến đón cậu__anh nói
- Không...không cần mai tôi đi xe buýt đến__cậu vội lắc đầu cười
- Không được cãi lời cấp trên__anh nhíu mày
- Đã hết giờ làm việc rồi cơ mà__cậu chu mỏ lẩm bẩm trong miệng
- Tôi nghe đấy! Cứ vậy đi mai tôi đến đón__anh cốc đầu cậu
- Cám...cám ơn, tôi vô nhà đây, tạm biệt__cậu nói rồi tháo dây an toàn
- Jimin! __bỗng anh gọi cậu
- Sao....ưm__cậu quay qua liền bị anh ấn môi
Anh chỉ định hôn môi chào cậu 1cái nhưng thấy cậu đứng hình nên anh thừa cơ tách môi đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng ấm nóng có vị dâu, môi cậu mềm có vị tự nhiên không son phấn làm anh bị cuốn vào nụ hôn sâu ngoắc, anh tìm chiếc lưỡi cậu quấn lấy dây dưa tạo ra tiếng chụt chụt mê ngoặc, cậu tròn mắt bất động không còn lí trí để nhìn nhận mọi việc đang xảy ra, cậu theo phản xạ đưa tay đặt lên vai anh kìm anh lại nhưng anh càng xiết cậu ép vào anh như làm 1,anh ngấu nghiến đôi môi đến khi cậu hết dưỡng khí thì anh mới từ từ nhẹ nhàng và rời nụ hôn, cậu gục mặt lên vai anh thở dốc anh ôm cậu xoa lưng rồi mỉm cười hạnh phúc thay lời nói.
- Tôi xin lỗi, em....đừng vì thế mà giận tôi có được không Jimin__anh ôn nhu nói
- Tôi....tôi, anh sao lại....làm vậy? __cậu hỏi nhưng vẫn để anh ôm
- Tôi cũng không biết, nhìn em tôi cứ muốn đánh dấu em là của tôi __anh kéo cậu ra hôn lên môi cậu
- Tôi...tôi vô nhà, trễ rồi anh....anh về đi__cậu nói
- Chúc tôi ngủ thật ngon được không? __anh kéo đầu cậu áp trán anh và cậu với nhau
- Anh...chúc anh ngủ ngon__cậu ngại ngùng nói
- Em ngủ ngon * chụt* em vào đi rồi tôi về__anh hôn trán cậu
-Tạm....biệt__cậu xuống xe nói
- Tạm biệt__anh cười
Cậu bước vào nhà và anh nhìn theo đến khi cánh cửa khép lại thì mới chạy xe đi, cậu vào nhà rồi lên phòng tắm rửa leo lên giường ngủ, cậu nằm nhớ lại nụ hôn khi nảy rồi cười tủm tỉm trên giường, nhắm mắt lăn lóc 1 hồi cũng chìm vào giấc ngủ
Anh lái xe về nhà trên đường đi miệng anh lúc nào cũng cười anh cười ôn nhu hạnh phúc, anh suy nghỉ về cậu khi nảy, nhìn biểu cảm của cậu mà anh không khỏi phụt cười, anh thầm nghỉ tại sao cậu lại đáng yêu đến nổi như vậy, tại sao trên đời biết bao nhiêu cô gái siêu đẹp bao nhiêu con trai chuẩn đẹp theo anh mà anh không hề có hứng thú, đến khi gặp cậu thì lại bị cậu làm rung động ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh nghỉ đây phải chăng là định mệnh, là ông trời đưa đẩy cậu và anh đến với nhau.
______________________________
END CHAP 3
Cày view mấy tiếng mà k hề rung chuyển 😤😤😤
View lúc 4h13p tới h mà hk tăng tẹo nào.... Còn Like vs Unlike tăng vèo vèo là sao hả???? YOUTUBE nhả view ra cho ARMY 😡😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro