chap 9


- Xin chào....chủ tịch Park! __anh cúi đầu cười

- Cậu là....Kim Tổng cty Kim thị có phải không? __ông chỉ tay hỏi anh

- Rất vui vì tôi gặp lại chủ tịch Park đây! __anh cười đưa tay ra

- Tổng giám đốc Kim làm lão già như tôi bất ngờ thật đấy! __ông bước lại gần anh bắt tay chào hỏi

- Chủ tịch Park vẫn khoẻ chứ? __anh buông tay ra hỏi

- Cám ơn Kin Tổng quan tâm, tôi vẫm ổn! Mà không phải ngày mai chúng ta mới ký hợp đồng sao? Rồi Kim Tổng sao lại biết nhà tôi mà đến vậy? __ông mỉm cười khó hiểu

- À dạ....anh ấy là cấp trên của con!!! Vì......ờ.... À khách sạn hết phòng nên anh ấy định trong thời gian ký hợp đồng sẽ ở lại nhà mình

- Không biết......appa có được không? __cậu tròn mắt chờ câu trả lời

- Thật vậy sao? __ông ngạc nhiên quay sang nhìn anh

- Đúng vậy! Thật thì tôi không biết chủ tịch đây là appa của Jimin nên mới......

- À không sao! *cười lớn* nếu Kim Tổng ở lại đây thì sẽ tiện hơn cho việc ký hợp đồng mà, có đúng không bà! __ông cười nhìn sang vợ mình ý kêu bà đồng ý

- À...ừ đúng rồi! Kim Tổng đây ở lại nhà tôi cũng là Vinh hạnh rồi! __bà hiểu ý liền cười

- Cảm ơn chủ tịch với phu nhân Park đã cho tôi ở đây! __anh cúi đầu

- Ayssss....cứ xưng hô bình thường đi, dù gì cũng không phải ở cty. __ông khoác tay nói

- Vậy cho tôi xin phép gọi chủ tịch và phu nhân đây là Bác Park có được không? __anh cười

- * cười lớn* ukm, nhưng mà........

- Áaaaaaaaa anh Jiminnnnnn!!!

Ông Park đang định nói gì đó thì bỗng cánh cửa bật mạnh kèm theo tiếng hét chói tai của 1 cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ nâu, khuôn mặt tuy không đáng yêu như cậu nhưng lại rất xinh đẹp, cô chạy nhanh như tên lửa nhảy ào lại cậu, tay cô vòng ra ôm cổ cậu rồi ôm chặt mà cười.

- Ơ...Jihae....phải không? __cậu ôm lấy cô hỏi

- Hahaha em đây! Em nhớ anh lắm đấy Jimin! Anh đi tận 3năm mà không thèm về thăm em là sao hả??? __cô gầm mặt nói ý trách cậu

- Anh đi học với mới đi làm nên không có thời gian, chẳng phải bây giờ anh đang đứng trước mặt em hay sao! __cậu cười nhìn cô đầy yêu thương.

- E hèm!!! *gằng giọng*__ông Park

- A....còn chào Umma Park và Appa! __cô liền sựt nhớ từ nảy giờ chưa chào ông bà

- Con đó! Cái tật không hề bỏ! Thằng bé bị con làm đến xém là tắt thở rồi! __bà Park chỉ vào trán cô

- Hihihi.....* liếc nhìn* ủa ai đây? __cô nhìn anh với ánh mắt sắc bén

- À đó là cấp trên của anh đấy, không được vô lễ__cậu gằng giọng

- Thôi con còn nhiều chuyện muốn nói với anh Jimin lắm, nên con xin phép lên phòng

Nói xong cô chạy lại nắm tay cậu lôi thẳng lên lầu xém té mấy lần vì tốc độ thần gió của cô mặc cho ông bà Park gọi hét phía sau và 1 tên đang đen mặt đứng cạnh đó.

- Hahaha xin lỗi cậu nhé! Vì lâu ngày mới gặp lại nên con bé muốn tâm sự với Jimin ấy mà! __ông cười khổ quay qua nói với anh

- 2 người họ thân nhau đến vậy sao bác? __anh lạnh lùng hỏi

- 2 đứa từ nhỏ đã quấn lấy nhau như sam rồi!

- Lớn lên cứ tưởng sẽ trưởng thành nhưng nào ngờ lại càng dinh nhau hơn!

- Thật vậy sao! __anh nhíu mày nói

- Thằng bé rất thương yêu Jihae nên cứ hết bên vực rôi chăm sóc chiều chuộng con bé, cũng vì vậy nên con bé dần yêu thằng Jimin nhiều hơn! __ông Park cười

- Có lẽ tôi nói hơi nhiều thì phải! __ông cười lớn nhìn cậu

-À không sao! Tôi cũng muốn nghe mà! __anh cười lắc đầu

- Chính vì 2 đứa cứ bám nhau như vậy nên tôi rất mong 2 đứa nó sớm.....

- Không được! * nhíu mày nhìn ông* Jimin em ấy không thể cưới Jihae cô ấy được! __anh nói với giọng nghiêm trọng làm ông Park và Bà Park giật mình ngạc nhiên nhìn anh.

- Ơ....__anh biết mình lỡ lời liền liếc mắt chỗ khác

- * mỉm cười* Ý tôi là muốn 2 đứa nó mau chóng tìm được 1 người chăm sóc yêu thương thôi! __ông nhìn sắc mặt anh với vẻ suy đoán

- Sao??? __anh ngạc nhiên quay qua

- Cậu Taehyung chắc có chút hiểu lầm rồi!

- Jimin và Jihae là anh em mà! Tuy không phải ruột thịt nhưng 2 đứa thương nhau lắm! __Bà Park giải thích

- Anh em??? __anh trợn mắt

- Jihae từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước nhà tôi, thằng bé lúc đó học lớp 5 trên đường đi học về thì thấy con bé bị để trong giỏ và đặt trước cổng khi trời mưa to.

- Jimin thằng bé chạy lại xem thử và thấy có đứa bé gái nằm trong đó, vì trời mưa mà cả chiếc giỏ ngập lên 1 chút nước làm cả người con bé lạnh ngắt.

- Thằng bé thấy vậy liền ấn chuông cửa và cởi Áo khoác bọc lấy con bé mà sưởi ấm rồi bế vào nhà.

- Lúc đầu tôi định sẽ cho con bé vào trại mồ côi nhưng Jimin cương quyết giữ lại nói sẽ nhận nó làm em gái mà yêu thương chăm sóc bảo vê nó

- Cái tên Jihae là do Jimin đặt cho con bé đấy! * cười* nó nói sẽ cho con bé lót tên Ji của mình cho thấy thân thiết hơn.

Ông và Bà Park thay phiên nhau kể cho anh đang ngồi sofa chăm chú nghe, anh lặng người nghe hết mọi chuyện rồi bỗng lòng dân lên 1 cảm giác yêu cậu nhiều hơn và ngay lúc này anh muốn chạy lên lầu mà ôm lấy cậu, nói là làm anh liền ngước nhìn ông bà....

- Thật không biết Jimin em ấy tốt bụng đến vậy!

- Chuyện lúc nảy là do tôi hiểu lầm nên tôi xin lỗi bác__anh cúi đầu lòng nhẹ nhõm

- A không có gì!

- Ờ mà có chuyện này tôi muốn nói!

- Bác cứ nói! __anh nhìn ông

- Nói ra thật ngại! Nhà tôi tuy có lớn nhưng người thì ít nên chỉ có 4 phòng!

- 1 phòng của tôi, 1 của bác Lee, 1 của Jimin và còn lại của Jihae nên....

- Chuyện đó appa không cần khó xử đâu!! __cậu từ đâu bước xuống nói

- Jimin!!! Jihae con bé đâu? __umma hỏi

- À Jihae về phòng thay đồ rồi ạ! __cậu trả lời rồi ngồi xuống sofa cạnh anh cứ bình thường vì cậu đâu nghỉ gì nhiều.

- Con nói vậy là sao? __appa hỏi

- À chuyện chỗ ngủ con sẽ sang ngủ cùng Jihae dù gì tụi con cũng lâu rồi mới gặp nhau

- Còn phòng con thì Taehyung anh ấy sẽ dùng vì cũng là con trai nên sẽ tiện và thoải mái hơn

- Ukm con tính vậy cũng được! __appa và umma gật đầu nhưng không để ý phía đối diện có 1 tên đang nhíu mày khó chịu

_______________________________
END CHAP 9
QUÊN NHAU HẾT RỒI!!! 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro