out of the woodwork (1)

Khi taehyung thức dậy, điều đầu tiên anh nhận thấy là trời quá sáng.

Anh rên rỉ, nhắm chặt mắt. Đầu anh mơ hồ, những suy nghĩ chậm chạp và dính vào nhau như siro. Suy nghĩ thật đau đớn, di chuyển thật đau đớn. Tồn tại thật đau đớn. Anh định ném một tay lên mặt, quyết tâm chặn càng nhiều ánh sáng càng tốt, nhưng có thứ gì đó sắc nhọn kéo đau đớn vào cẳng tay anh và giữ anh ở nguyên vị trí. Taehyung kêu lên, các ngón tay xoắn lại trong tấm ga giường cứng đờ.

Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán anh, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc. "Tae, em à, đó là một ống truyền dịch đấy nhé? Em không thể giật tay lung tung như vậy."

"Hobi?" taehyung lẩm bẩm, nghiêng đầu về phía giọng nói.

"Này, ừ, là anh đây. Anh sẽ đi gọi y tá, được không? Anh sẽ quay lại ngay."

"Không," taehyung rên rỉ buồn bã, môi dưới trề ra thành một cái bĩu môi mà anh hy vọng là thuyết phục. Đâu đó phía trên anh, hoseok khẽ cười. "Em không biết mình đang ở đâu, anh phải ở lại." Giọng anh líu ríu, và thật khó để mở mắt, vì vậy anh ngừng cố gắng.

"Được rồi, được rồi," hoseok nói khẽ. Anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu taehyung và lẩm bẩm, "Joon, em có thể--"

"Ừ, cứ ở yên đó." Đó là giọng của namjoon, rõ ràng, trầm ấm và dễ chịu. taehyung thở dài và chìm sâu hơn một chút vào gối. "Anh sẽ quay lại ngay." namjoon rời đi, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong đầu taehyung như một chiếc boomerang.

"Hyung," anh hỏi, cảm thấy bàn tay kia của hoseok siết chặt lấy tay anh. "Chuyện gì đã xảy ra?"

hoseok hắng giọng, và giọng anh nghe có vẻ hơi căng thẳng khi anh nói. "Em bị tai nạn. Em bị đập đầu khá mạnh và làm gãy một vài khúc xương sườn."

"Không," taehyung rên rỉ, kéo dài từ đó ra. Họ bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên vào tuần tới, không đời nào anh có thể lành lại kịp thời. Anh sẽ làm hỏng toàn bộ quỹ đạo của họ, sự tăng trưởng ổn định mà họ đã cố gắng đảm bảo, tất cả chỉ vì một tai nạn ngu ngốc nào đó--

"Này, này, bình tĩnh nào." hoseok cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng nhưng có một nốt hoảng loạn tiềm ẩn làm tăng thêm sự lo lắng của taehyung. Đâu đó bên phải anh có một tiếng bíp liên tục, ngày càng nhanh hơn, hoàn toàn đúng lúc với cách trái tim taehyung đang cố gắng đập ra khỏi lồng ngực. "taehyung, làm ơn."

"Chuyến lưu diễn," taehyung cố gắng nói, mắt nhắm chặt để ngăn những giọt nước mắt.

"Không có chuyến lưu diễn nào cả," hoseok trấn an anh, các ngón tay luồn cẩn thận qua tóc taehyung, "chúng ta đang trong thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta đã thu âm, em nhớ không? Em có nhiều thời gian để khỏe hơn--"

"Thu âm?"

Có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó là một tiếng chào nhẹ nhàng mà taehyung ngay lập tức nhận ra là yoongi. Anh cố gắng mở mắt, thấy yoongi đang đứng với một y tá, namjoon và jeongguk ở ngay phía sau, nhưng không phải--không phải--

taehyung chớp mắt nhanh chóng, nghiêng đầu nhìn hoseok. Anh đang ngồi trên mép giường bệnh, một tay nắm lấy tay taehyung và tay kia vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc anh, nhưng anh--anh già hơn, và tóc anh màu vàng hoe trong khi nó phải là màu nâu nhạt. taehyung nheo mắt nhìn anh, cố gắng hiểu khuôn mặt sắc sảo hơn, những nếp nhăn mờ nhạt.

"Cái đéo gì vậy," taehyung thì thầm.

"Này, nhóc," yoongi nói khẽ, bước đến gần hơn. Đầu taehyung quay về phía anh nhanh đến mức đau, tay hoseok rơi khỏi tóc anh. Tóc yoongi đen như mực, đủ dài để uốn xoăn ở đuôi. Hình xăm hé ra từ bên dưới tay áo khoác của anh. "Em cảm thấy thế nào?"

"Như bị xe tông," taehyung nói trước khi anh có thể ngăn mình lại. yoongi bật ra một tiếng cười sắc nhọn, đầu cúi xuống, nụ cười vô cùng trìu mến. Anh trông già hơn, hạnh phúc hơn. Ổn định hơn.

taehyung đã ngủ bao lâu rồi?

"Hobi," taehyung thì thầm. Anh liếm môi, mắt đảo giữa anh và yoongi, "hyung, em nghĩ--"

Cô y tá bước tới, mỉm cười thân thiện. "Xin chào," cô chào, "rất vui khi thấy em đã dậy và nói chuyện." Cô kiểm tra màn hình phía trên anh, sửa lại ống truyền dịch nơi anh đã kéo nó ra khỏi vị trí, và taehyung để mình nhìn chằm chằm một cách công khai vào namjoon và jeongguk. namjoon trông hầu như giống nhau, có lẽ cao hơn một chút. Anh giữ mình khác biệt, tự tin, nhưng đôi mắt anh vẫn hiền lành và nụ cười của anh vẫn khiến taehyung cảm thấy an toàn. Mặt khác, jeongguk--

jeongguk cao hơn joon và cũng vạm vỡ hơn. Anh đã lớn tướng và mái tóc đen của anh rủ xuống thành những lọn sóng lỏng lẻo, dài hơn những gì taehyung từng thấy. Anh trông giống như một người trưởng thành, các đường nét rõ ràng hơn, mỡ trẻ con đã biến mất. taehyung hít một hơi, cố gắng hòa giải với thực tế rằng em trai bé bỏng của anh đã thực sự biến thành một người khác chỉ sau một đêm.

Máy đo nhịp tim tăng tốc độ và taehyung cảm thấy ngực mình thắt lại. Thật khó để thở sâu nhưng không có đủ không khí trong phòng--

"Jimin," taehyung thở hổn hển, nước mắt tự do chảy xuống má, "jiminie. Jimin đâu?"

yoongi rút ngắn khoảng cách giữa họ trong tích tắc, ôm lấy mặt taehyung bằng cả hai tay. "Jin đưa jimin về nhà tắm rửa và thay quần áo," yoongi nói, giọng bình tĩnh và trực tiếp. taehyung bất lực gật đầu. "Em ấy sẽ quay lại ngay. jimin sẽ quay lại ngay."

"Em không--em không phải--tại sao tất cả mọi người đều già hơn?" taehyung hỏi, giọng lạc đi. "Hyung, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Có điều gì đó không thể nhận ra lóe lên trong mắt yoongi, nhưng nó biến mất trước khi taehyung có thể giải mã nó. yoongi trao đổi ánh mắt với hoseok trước khi quay lại nhìn taehyung. Giọng anh nhẹ nhàng khi anh hỏi, "Bây giờ là năm nào, tae?"

taehyung nuốt khan, nói, "2015?" Nó bật ra như một câu hỏi, bởi vì đột nhiên anh không chắc chắn như vậy.

"Chết tiệt," jeongguk nói.

--

Mất trí nhớ.

Anh đập đầu vào bảng điều khiển và cuối cùng bị mất trí nhớ, giống như một bộ phim chết tiệt nào đó. Năm nay là 2021, và taehyung đã mất sáu năm cuộc đời.

Anh lắng nghe các bác sĩ, theo dõi sát sao nhất có thể vì anh vẫn còn bị chấn động mạnh. jeongguk nắm tay anh suốt thời gian, chen chúc trên giường và cuộn tròn vào bên cạnh taehyung mặc dù anh lớn hơn rất nhiều bây giờ. Tuy nhiên, đầu anh trên vai taehyung có cảm giác rất giống nhà và anh dựa vào nó, siết chặt tay jeongguk lại.

namjoon, yoongi và hoseok đang túm tụm lại ngay sau lưng bác sĩ, lắng nghe chăm chú và gật đầu đúng chỗ, vì vậy taehyung cho phép mình lơ đãng. Đầu anh đau và anh rất mệt mỏi và anh nghĩ rằng các hyung của anh có thể cho anh biết bất cứ điều gì anh bỏ lỡ.

Bên cạnh đó, anh biết điều quan trọng nhất. Tâm trí anh mười chín nhưng cơ thể anh hai mươi lăm. Anh không thể nhớ bất cứ điều gì sau năm 2015, nhưng ban nhạc vẫn còn bên nhau nên anh nghĩ mọi thứ đã ổn.

Tuy nhiên, anh đang rất muốn gặp jimin. Anh cần người bạn thân nhất của mình như cần thở .

jeongguk kiểm tra điện thoại, bắt đầu gõ một tin nhắn bằng tay còn lại. Màn hình quá sáng để taehyung nhìn, vì vậy anh dúi mặt vào tóc jeongguk và thì thầm, "Đó có phải là jiminie không?"

"Vâng, hyung," jeongguk nói, "anh ấy và jin đang trên đường trở về."

taehyung gật đầu, điều này vô tình dẫn đến việc anh dụi đầu vào đầu jeongguk vì vị trí của họ. Anh thở dài và nhắm mắt lại, bởi vì khi nhắm mắt lại, anh có thể giả vờ mọi thứ đều bình thường. Rằng những giọng nói nhỏ nhẹ chỉ là các hyung của anh đang thì thầm trong một căn phòng ở ký túc xá đông đúc. Vào thời điểm anh ngủ thiếp đi, anh gần như đã thuyết phục được bản thân rằng mình đang ở trên giường của mình, trong thời gian của mình.

--

Lần tới khi taehyung thức dậy, anh ở một mình.

Căn phòng mờ ảo, những cạnh sắc nét bị làm mờ thành những đường mềm mại. Có lẽ anh đang phê thuốc đến mang cá rồi, phê thuốc giảm đau, bởi vì cơ thể anh bớt đau nhức hơn và không còn một cái dùi băng đâm vào thái dương mỗi khi anh cử động đầu. Anh cảm thấy lâng lâng, nhưng sự kiệt sức của anh lại ăn sâu vào xương và giữ cho các chi của anh ghim chặt vào giường.

Anh để đầu mình ngả về phía cánh cửa đang mở. Những tiếng thì thầm lọt vào bên trong, vội vã và điên cuồng. Máy đo nhịp tim kêu đều đặn, lấp đầy không khí trì trệ bằng những dấu hiệu của sự sống. Chính xác là cuộc sống của taehyung, mà--chết tiệt, anh suýt chết, phải không?

Không có gì có cơ hội lắng xuống. Anh đã thức được tổng cộng hai mươi phút ngày hôm nay, và mọi thứ anh học được đều quá sức, kinh khủng và vô cùng đáng sợ. Anh suýt chết, bất tỉnh trong ba ngày liền, và tỉnh dậy mà không có bất kỳ ký ức nào về sáu năm qua của cuộc đời mình. Nó giống như một bộ phim tồi tệ, một bộ phim mà taehyung vô cùng muốn tắt đi. Anh muốn nhắm chặt mắt lại và nhấp gót chân và xuất hiện một cách kỳ diệu ở nhà, nơi mọi thứ có ý nghĩa.

Anh nghe thấy máy đo nhịp tim bắt đầu tăng lên trước khi anh thực sự cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch. Anh bị ngắt kết nối, mất trí--cơ thể anh không phải của anh, và tâm trí anh cũng vậy, không còn nữa. taehyung ấn một tay lên ngực, cố gắng ngăn mọi thứ anh đang cảm thấy tràn ra ngoài. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng anh khiến ngay cả anh cũng ngạc nhiên, nước mắt tuôn rơi như sông xuống má.

Ai đó chửi thề và chạy qua cửa, suýt vấp ngã để đến được giường bệnh, nhưng taehyung không thể nhìn thấy gì qua nước mắt và cơn đau đầu đe dọa sẽ làm nứt hộp sọ của anh. Anh thở hổn hển và cảm thấy vết đốt của những chiếc xương sườn bị bầm tím của mình. Những giọt nước mắt mới trào ra ở phía sau mắt anh và anh nhắm chặt chúng lại, ấn mặt vào gối và rên rỉ, nấc cụt và sụt sịt và thật, thật thảm hại.

Một bàn tay nhỏ bé rơi vào tóc anh, bàn tay kia vươn ra ôm lấy má anh, và taehyung cảm thấy một vầng trán ấn nhẹ vào thái dương anh. "taehyung-ah, làm ơn bình tĩnh lại. Cậu ổn rồi, cậu ổn rồi. Cậu đang an toàn."

Sự nhẹ nhõm tràn ngập taehyung gần như hữu hình. "Jimin," anh nức nở, dựa vào cái chạm, các ngón tay nắm lấy mặt trước áo sơ mi của jimin như một sợi dây cứu sinh. jimin lùi lại vừa đủ để taehyung quay đầu lại để họ có thể áp trán vào nhau và thở.

"Tớ ở đây, tae. tớ ở đây, tớ xin lỗi," jimin thì thầm, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt khi chúng rơi. taehyung rùng mình vào anh, cố gắng di chuyển đến gần hơn một cách không thể, cho đến khi jimin quyết định từ bỏ mọi thủ tục bệnh viện và trèo lên giường. taehyung xích qua, hai tay vươn ra một cách bản năng. jimin cẩn thận nằm xuống bên cạnh anh, một tay đặt nhẹ lên bụng taehyung để ôm sát nhất có thể. "Tớ rất xin lỗi," jimin nấc cụt, sụt sịt, "taehyung-ah, tớ rất xin lỗi vì tớ đã không ở đây--"

"Dừng lại, đừng," taehyung lẩm bẩm, "hobi-hyung nói rằng em đã không ngủ, tắm rửa hay ăn uống gì trong ba ngày, jimin-ah, cậu không thể làm vậy--"

"Anh đã bất tỉnh," jimin cố gắng nói qua một tiếng nấc, các ngón tay siết chặt vào vải áo bệnh viện của taehyung. "Anh sẽ không tỉnh dậy, tớ không thể rời đi, tớ đã rất sợ--"

"tớ ổn," taehyung hứa nhẹ nhàng. Anh dùng bàn tay còn lại lau má jimin bằng ngón tay cái. "tớ ổn, tớ đã tỉnh."

"Cậu không nhớ," jimin nói, và nó thật nhẹ nhàng, đau buồn. Đôi mắt anh tìm thấy mắt taehyung, tìm kiếm.

taehyung nhắm mắt lại và thở. jimin vẫn có mùi như vậy, thơm ngát và ngọt ngào. Cậu ấy sử dụng cùng một loại dầu gội, sáu năm sau. "tớ nhớ rằng cậu là bạn thân nhất của tớ ," taehyung nói, "đó là tất cả những gì tớ cần biết."

--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro