eleven

" anh tin tôi sao??" cố gắng thoát khỏi ngượng ngùng Jimin tìm đề tài để nói chuyện. Thú thật cậu cũng bất ngờ, vỗn dĩ tưởng rằng hắn sẽ phản bác hoặc ít nhất là nhíu mày trước câu nói của cậu nhưng Kim Taehyung lại tin tưởng cậu hoàn toàn với một câu nói suông mà không có bằng chứng cụ thể.

" anh không tin vợ anh, chẳng lẽ anh nên tin người ngoài sao??" hắn cười đưa tay vuốt tóc cậu. Nhìn dáng vẻ của người ngồi trước mặt hắn phải rất kìm nén để không kéo người ta vào lòng.

Không thể dọa cậu chạy được.

" tôi, tôi.. tôi đi tắm trước nhé." Jimin da mặt mỏng nói một câu như vậy rồi vội vàng chạy biến.

Kim Taehyung hụt hẫng nhìn theo bóng lưng đang xa dần " giá như lúc ấy, anh đứng về phía em..." hắn siết chặt tay, gạt đi những ký ức không vui vẻ.

Ít nhất, em ấy cũng tỉnh lại rồi. Kim Taehyung cười buồn rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn cầm điện thoại gọi cho trợ lý " điều tra về người tên Lim đã chăm sóc phu nhân bấy lâu nay cho tôi"

Đầu bên kia nhanh chóng đáp lời rồi cuộc trò chuyện kết thúc.

Kim Taehyung cũng bước chân về phía phòng ngủ. Nhà cũng không phải thiếu phòng tắm nhưng hắn muốn dùng chung với vợ yêu của hắn.

Kim Taehyung vừa mở cửa phòng ngủ ra thì tiếng cậu vọng ra từ trong phòng tắm.

" Taehyung, khăn tắm của em."

Hắn bất ngờ, đã bao lâu rồi viễn cảnh này mới quay trở lại.

Như thường lệ hắn nói " được rồi, tổ tông của anh, lơ ngơ lắm cơ."

Và rồi cậu sẽ đáp " kệ em"

Jimin tủm tỉm cười rồi chợt giật mình, cậu, cậu vừa làm gì thế?? Đây, đây...

Jimin ngơ ngác vì đoạn đối thoại vừa rồi, cậu có cảm giác như đó là điều đương nhiên, đã được lập trình sẵn trong cậu. Nhưng, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện như thế, với người này.

Lẽ nào, cậu thật sự mất trí nhớ sao?? Vậy vậy trong khoảng thời gian đó cậu đã trải qua những gì.

" Jimin?? Jimin!!" tiếng gọi cửa đánh thức tâm trí cậu " em sao thế? Sao không thấy trả lời, em có ổn không??"

" tôi, tôi ổn" Jimin lắp bắp đáp lời " anh, anh đưa khăn đây"

Kim Taehyung đưa khăn qua khe cửa mở hé rồi rời đi, Jimin cũng nhanh chóng mặc quần áo rồi ra ngoài, Taehyung cũng chạy vào ngay sau, hai người không nói với nhau câu gì.

Đợi khi hắn đi ra ngoài, Jimin ấp úng nói " tôi, tôi ngủ ở đâu??"

Kim Taehyung trầm ngâm, không phải chúng ta luôn ngủ cùng nhau sao. Ngay cả khi cậu nằm đó, Taehyung vẫn có ý ngủ chung nhưng bị bác sỹ can ngăn, hắn đành đặt thêm một chiếc giường đơn ngay cạnh đó, dù không chung một giường nhưng vẫn luôn chung một chỗ. Mãi đến sáng nay khi cậu tỉnh dậy rồi, người làm trong nhà mới dỡ giường mang đi.

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói " nhà chúng ta còn hai phòng ngủ cho khách nhưng chưa dọn dẹp mà hiện tại cũng khá muộn. Nếu em không quen thì anh sẽ xuống phòng khách ngủ nhưng có điều anh không an tâm để em một mình" hắn trưng bộ mặt sầu não, lấy lòng cậu.

Jimin da mặt mỏng lại dễ mềm lòng, chịu sao nổi cái cách làm nũng này của Kim Taehyung, đành cố trấn tĩnh nói cho hết câu " vậy, vậy, tôi với anh, tạm thời..ngủ chung vậy" càng về cuối câu nói càng nhỏ lại.

Kim Taehyung vui vẻ đạt được mục đích nhưng vẫn phải hoàn thành nốt vai diễn, lằng nhằng một hồi hai người mới lên giường, đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro