Chương 20

" thật sự?"

" đúng vậy" Jungkook đáp lời

" sau đó thì sao?" cô gái hỏi

" anh cũng đâu biết đâu?" Jungkook nún vai

" thế giờ thầy Jimin ở đâu rồi ạ?" nữ sinh tiếp tục truy hỏi

" anh cũng không rõ, hai người họ chỉ thông báo đi tuần trăng mật còn chính xác đi đâu thì bọn anh cũng không rõ" Jungkook thở dài. sau khi Kim Taehyung tung quả bom nổ chậm lên người Kim Seokjin thì phủi mông đi mất nói là đi hưởng tuần trăng mật, kéo theo jimin mới đá chân sang làm giảng viên được hai ngày đi mất. để lại đay một đống hoa đào ngày ngày  đến tìm Jungkook.

Jungkook hối hận rồi, đáng lẽ ra nah không nên chọc phải giấm tinh kim Taehyung, vì một sai lầm xíu xiu là rủ Jimin đi bar rồi uống say khướt nên nữ sinh ở trường Jimin công tác ai cũng biết " thầy Jimin là bạn tốt của Joen Jungkook, chuẩn bị vào dạy thay" và hậu quả là Jungkook phải tiếp từng người, từng người. xử lý từng bông hoa đào một, có lẽ sau khi Kim Taehyung trở lại, cậu sẽ đòi tăng lương.

" lại ủ mưu gì đây anh bạn?" Park Jihyun đặt cốc cà phê ngồi xuống chỗ cô gái kia vừa đi

" tôi đang tính đòi tăng lương" cậu tự nhiên cầm lấy cốc của Jihyun mà uống

" đó là cốc của tôi" Jihyun giành lại ' muốn uống tự đi mà lấy mà tăng lương gì, cho ké coi"

" đập đào hoa'

" ehem, coi như tôi chưa nói gì" Jihyun đằng hắng một câu

" mà bình thường không quấn người yêu thì lại ngồi lì trong phòng làm việc, sao hôm nay lại có thời gian chạy đến đây?" Jungkook nhíu mày ' nói đi, có biến gì hả?"

" sao cậu toàn nghĩ xấu cho tôi thế? bạn bè nhơ sđến nhau đi thăm một chút không được à?"

"ồ,' Jungkook nói " phục vụ tính tiền"

' ấy, ấy" Jihyun kéo anh lại " từ từ đã" anh hơi dừng lại " ừ thì, đúng là có chuyện.. muốn, muốn nhờ cậu tư vấn" Jungkook nhướn mày nhìn cậu bạn

" tôi, tôi, tôi muốn cầu hôn"

" cầu hôn?" Jungkook giật mình " cậu chắc chắn chứ?", cậu nhìn cậu bạn từ trên xuống dưới như một người xa lạ " không được không được, tôi phải gọi Jimin hyung xử lý chuyện này"

" hả?" Jihyun ngớ người

" đi, chúng ta đi xem cái này." cậu kéo Jihyun rời khỏi quán cà phê.

Venice, Ý

Jimin đặt điện thoại xuống, Kim Taehyung nhìn em người yêu " sao thế?"

" nhóc Jihyun muốn tỏ tình với cô gái kia." cậu đáp

" tính ra Jihyun không có mắt nhìn người tốt bằng em." anh nói

cậu quay đầu nhìn anh " cũng đúng, em có mắt nhìn tốt hơn nó nhiều" cậu cười rồi kéo tay anh " đi, đi chơi thôi anh"

Venice là một thành phố đẹp và thơ mộng đến từng chi tiết nhỏ. Từ những con thuyền nhẹ nhàng trôi dọc quanh kênh đào đến những ngôi nhà đầy màu sắc, từ những tiệm đồ cổ đầy cổ kính đến những nhà hàng đầy sang trọng và tinh tế,... Tất cả đã khiến Venice ghi điểm 10 hoàn hảo trong lòng khách du lịch. 

Không giống  nhiều quốc gia khác trên thế giới, phương tiện di chuyển chủ yếu tại Venice chính là tàu thuyền. Len lỏi qua những kênh đào, tàu thuyền chở người bản xứ và khách du lịch thập phương đã trở thành nét đẹp đặc trưng của thành phố chỉ cao hơn mực nước biển 1m này.

Kim Taehyung thuê một chiếc thuyền nhỏ, tự tay chèo thuyền đưa em người yêu đi choi khắp thành phố. tất nhiên nó chỉ là dự định, vì anh không biết chèo thuyền. thực tại luôn thế đấy.

nhưng không sao, được thả mình trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên dòng Grand Canal ( kênh đào lớn) ở một nơi lãng mạn bậc nhất như Venice, bên cạnh là em người yêu cùng những tiếng nhạc du dương thì không có gì tồi tệ cả.

" Taehyung" Jimin nhỏ giọng gọi anh, tựa đầu vào vai anh

" hửm? chán rồi?" anh nói

cậu gật gật đầu, " vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?" anh hỏi, rồi choàng tay ôm cậu vào lòng

" em muốn tới London, uhm, không không, đến Pari trước" cậu ngẫm nghĩ một chút " uhm, em cũng muốn quay lại Phần Lan nữa..."

Anh cười " em cứ chọn từ từ thôi, chúng ta có nhiều thời gian mà." cậu cũng cười theo.

ánh hoàng hôn lwof mờ xuất hiện trên mặt kênh, một chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ theo dòng chảy của dòng kênh. trên chiếc thuyền ấy có hai bóng hình, là hai cậu con trai. một lớn một nhỏ. người nhỏ hơn tựa đầu vào vai người bên cạnh. dù không phải góc chính diện, nhưng góc nghiêng của cặp đôi trẻ cũng khiến bao người phải ngoái lại ngước nhìn.

" thật đẹp" Mimi bấm máy, chụp mốt bức ảnh khung cảnh phía trước, khung cảnh lãng mạn đạm chất tình yêu. nhìn kỹ dường như vẫn còn ánh lên cái màu hồng hồng của hoàng hôn chiều hôm ấy.

Jimin đan tay cậu vào tay anh, cuộc đời cậu cũng không có gì đặc biệt, cả ngày không ở trường học thì sẽ về nhà, đôi khi sẽ phải tham gia những bữa tiệc kinh tế của ba hay sắm vai một hoàng tử nhỏ trong các buổi liên hoan của mẹ. nhưn sự xuất hiện của anh lại làm cuộc đời cậu xáo trộn.

cậu biết yêu, biết sống cho bản thân mình, thậm chí biết cầm súng, đôi khi còn phải kè kè bảo vệ anh người yêu khỏi đám trà xanh xung quanh. cuộc tình định sẵn sxe gian truân, nhưng cậu không từ bỏ, từ Phần lan về Hàn, cậu chưa từng buông tay anh dù lúc cậu mệt mỏi nhất.

" Jimin ah" anh khẽ nói " anh yêu em nhất đấy" 

" Taehyung ah, em cũng vậy" cậu nói " yêu anh nhất."

Rất nhiều năm sau, một cô bé đứng trước bức tranh về cảnh ở Venice, cô bé ngawmsnhifn bức tranh rồi hỏi bà  " bà ơi? bức này có ahr góc không ạ?"

Mimi bước đến bên cháu gái mình ngăm snhifn bức tranh " có chứ, để bà tìm xem nào?" mimi quay người đi tìm kiếm, cô bé bên cạnh thì liên miệng hỏi " bà ơi, tranh đấy là ông vẽ hả bà?"

" không, là ông Jungkook của con vẽ"

" còn ảnh là bà chụp hả bà"

" ừ"

" bà chụp lúc nào thế ạ?"

Mimi ngẫm nghĩ " cũng rất lâu rồi" nàng lắc đầu " bà cũng không nhớ nữa"

" bà ơi, thế người trong tranh có thật không bà?" cô bé ngồi xuống bên cạnh bà mình

" có chứ, họ đều là những người bạn thanh xuân của bà" Mimi mỉm cười " họ còn có một câu chuyện rất dài nữa kìa"

' thật hả bà" cô bé vui vẻ nói " bà kể cho cháu nghe đi"

" được" Mimi mỉm cười, nàng như lạc về quá khứ " hồi đó, bà còn trẻ, bà gặp họ...

gặp những kỷ niệm

gặp nơi thanh xuân xưa ấy

cùng nhau viết mội câu chuyện của riêng chúng ta

từng khóc từng cười, thậm chí là đau khổ

nhưng chưa từng gục ngã, chưa từng từ bỏ

đó là thanh xuân, là tuổi trẻ, là lời chào đến cuộc đời chông gai phía trước......


________ toàn văn hoàn_____________________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro