Chương 36 : Nhưng tôi có thấy Jimin ở vị trí cha xứ đâu, mà là... chú rể cơ.

Ngày thi đầu tiên - môn Văn học.

Đề thi hơi trừu tượng nên tôi làm bài không được tốt lắm, làm xong thì mặt mày như đưa đám... Cũng phải thôi, cô chủ nhiệm đã nói nếu kết quả điểm trung bình dưới 7.5 thì tôi sẽ mất học bổng...

Mà mất học bổng nghĩa là, tôi chỉ còn đường chuyển về THPT Sinil... Vì ba tôi làm sao có đủ tiền đóng học phí cho tôi ở cái trường xa xỉ này.

Tâm trạng đã tồi tệ vì bài văn ban sáng, lại thêm nhà có cậu hai - ba chị Soo Ah đến chơi, cứ nhậu nhẹt nói chuyện suốt dưới tầng, thật là ồn ào!!

Vì thế tôi không ăn cơm chiều, lấy xe đạp chị Soo Ah, ôm theo sách vở môn Địa lý và Hóa, đi thẳng tới nhà thờ Myeongdong... định tìm chỗ yên tịnh, để tập trung ôn bài...

.................................................................

Nhà thờ hôm nay khá đông đúc, có rất nhiều người đứng ở bên ngoài, tôi phải vất vả lắm mới chen được xe đạp vào bãi gửi.

Gửi xe xong, tôi ôm cặp, lững thững bước đi trong  sân nhà thờ, đột nhiên, có tiếng nhạc vang lảnh lót trong giáo đường khiến tôi tò mò nhìn theo hướng phát ra tiếng đó.

Ồ, thì ra là một lễ cưới.

Tôi ngó vào bên trong, thấy các quan khách hai bên đều đứng dậy để cô dâu và chú rể bước từ ngoài vào, lên đến chiếc bục chỗ có vị linh mục, tay đang cầm quyển sách chờ sẵn...

Nhìn y như trong phim vậy. Thích thật...!!

Tiếp theo, chú rể vừa trao chiếc nhẫn cưới cho cô dâu xong thì dàn đồng ca khoảng hơn mười người phía sau vị cha xứ cất vang bài hát chúc mừng.

Đúng lúc này, tôi chợt nhận ra một dáng người cao cao gầy gầy quen thuộc trong dàn đồng ca, cậu ấy mặc đồng phục màu trắng dài phủ qua gối, có đai đỏ ở giữa... đang nhìn tôi vẻ bất ngờ...

Rồi Jimin khẽ chỉ tay ra sau lưng, ý bảo tôi cứ đi vòng qua bên hông Giáo đường, cậu ấy cũng rời khỏi đó ít phút sau khi lễ kết thúc.

................................................................

Tôi đi theo chỉ dẫn của Jimin, đi một lúc thì thấy trước mắt hiện ra khu vườn đối diện phòng ngủ của Min Min mà lần trước cậu ấy đã dẫn tôi tới. Nó vẫn đẹp và yên bình như vậy, từng cơn gió nhẹ thổi luồn qua kẽ tóc khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi lại gần chiếc bàn cạnh bồn hoa, đặt sách vở lên đó, đúng lúc tôi đang định ngồi xuống thì một tiếng nói vang lên sau lưng.

"Jungkook đến tìm tôi à?"

"Hơ... không, tớ định vào đây tìm chỗ học bài... nhà tớ có khách ồn lắm!"

"À, thế hả? Phía sau vườn vắng vẻ dễ học hơn đấy... Theo tôi nào!"

Jimin kéo tôi theo cậu ấy ra phía sau chỗ khu vườn, nơi đây nhìn có vẻ hoang sơ hơn chỗ đó, nhưng rất yên tĩnh, không có âm thanh gì, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi làm vạt lá chuối đung đưa thôi. Với lại, ở đây có những tán cây rất to, vừa đủ để che mát trong cái nắng oi ả của những ngày cuối hạ này.

Ngoài kia, họ đang hò reo chúc tụng đôi phu thê mới. Tôi quay sang hỏi Jimin, lúc này vẫn đang mặc bộ lễ phục trên người.

"Đám cưới vui nhỉ?"

"Ừm, thỉnh thoảng lại có nhiều đôi đến đây làm lễ."

"Sau này nếu có lấy ai, tớ sẽ cưới ở nhà thờ!"

Trong một phút mơ mộng, tôi chợt nghĩ tới bản thân mình, một Jeon Jungkook đang lịch lãm trong bộ lễ phục đám cưới, ...bước vào thánh đường dưới sự hò reo chúc mừng của mọi người.

Chà, tưởng tượng thôi cũng thấy tuyệt rồi... 

"Khi đó tôi không hát đồng ca như ban nãy được..."

"Hơ, sao vậy??"

"Tôi ở chỗ khác..."

"Chỗ... nào?"

"Jungkook thử nhắm mắt và tưởng tượng lễ cưới của mình đi, xem tôi đứng ở đâu?"

Tôi gật đầu, làm theo lời Jimin, nhắm kín mắt và bắt đầu chìm vào giấc mơ về đám cưới ở nhà thờ... 

Nơi đó... Có tiếng đàn piano vang lên dịu nhẹ, có ba mẹ ngồi trên ghế mỉm cười đôn hậu, có ông nội, có cả chị Soo Ah nữa. Sokyung và Hoseok nắm tay nhau, nhìn tôi mỉm cười, hic hic.

Còn... Taehyung, cậu ấy bê trên tay cái gối có một cặp nhẫn kim cương, cười dịu dàng... Và bên cạnh cậu ấy, là... Jimin... ở vị trí... chú rể!!

Lúc đó, cậu ấy đang cười và bắt đầu cầm chiếc nhẫn lên, đeo vào tay tôi...

"Sao rồi, thấy tôi ở đâu không??"

Bị Jimin gọi giật, tôi kịp thời dừng lại cái bánh xe tưởng tượng quái đản kia, mở bừng mắt và lúng túng, miệng lắp bắp không nói được thành tiếng...

"Thấy rồi hả? Ở vị trí linh mục, đọc câu hỏi "Con có đồng ý lấy... Taehyung làm chồng không?" chứ gì?"

"H... hả? Gì chứ?!"

"Ừ, nếu Jungkook cưới ở nhà thờ, tôi sẽ đọc lời chúc phúc cho hai người... khi đó nhớ gọi tôi là cha Paul Jimin đấy, haha!"

Dù cười to nhưng ở Jimin có vẻ gì đó chua chát lắm, tôi thấy ánh mắt cậu ấy như hướng về phía xa xăm, lại như rất gần ngay trước mắt... Còn nghe thấy tiếng thở dài vương lại lẫn trong tiếng cười nữa.

Làm linh mục à?... Phải rồi, trước đây, Jimin có nói, là từ khi gặp tôi, cậu ấy lại muốn làm cha xứ... Nhưng tôi đâu có thấy Jimin ở vị trí cha xứ đâu, mà là, chú rể cơ đấy.. chẳng hiểu tưởng tượng kiểu gì nữa...

Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ cho cậu ấy biết suy nghĩ ngớ ngẩn này của mình.

Mà có lẽ do ảnh hưởng ban nãy thấy Jimin ở giáo đường nên vậy thôi. Tuy nhiên, tôi tự hỏi, sao tôi không nghĩ sẽ cưới Ho Ho nữa, như mọi lần từ trước tới nay?!

"Nghĩ gì mà suy tư vậy?"

"À... không..."

"Jungkook cứ ngồi học ở đây, tôi đi thay bộ đồ... rồi ra học với Jungkook nhé!"

"À... ừ..."

Thế nhưng, suốt từ sau đó, tôi chả học hành vào đầu được chữ nào, dù xung quanh rất yên lặng và dễ chịu...

Đầu óc tôi cứ xoay vòng vòng, Jimin, Taehyung, Hoseok... Cũng không lí giải nổi sao tôi lại như vậy.

Nhức đầu quá đi!

...............................................................

Có lẽ do không học được chút nào, bài thi môn Địa lý của tôi thật tệ hại, còn tệ hơi bài Văn hôm qua...

Giờ nghỉ giữa hai môn thi, tôi chẳng đi đâu như đám bạn, mà cố gồng mình ngồi nhồi nhét mấy cái công thức Hóa học... 

Taehyung thấy tôi có vẻ mệt mỏi thì đến gần, vỗ nhẹ vai, hỏi.

"Làm được không, Ko Ko?"

"Không... hic"

"Sao vậy? Sai mấy câu?"

"Cả bài..."

"... Này!"

"..."

"Ko Ko!"

"Sao?"

"Ngẩng mặt lên, nhìn tôi này!"

Tôi thểu não ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Taehyung, đang định mở miệng hỏi có chuyện gì thì cậu ấy đột nhiên đặt một tay trước trán tôi, tay còn lại huơ múa như ông thầy pháp vậy. Sau đó, Tae Tae còn ghé sát mặt vào tôi, cụng đầu vào trán tôi, gương mặt kề gần đến nỗi dường như sống mũi tôi sắp chạm vào cậu ấy vậy. Cuối cùng, Taehyung thổi nhẹ vào mặt tôi, hành động đó khiến tôi đơ cứng người, nhịp tim cũng theo đó mà tăng lên cấp số nhân... Gần quá, tôi chưa bao giờ nhìn rõ gương mặt cậu ấy như vậy...

Mặc kệ mặt tôi đã bắt đầu dậy đỏ như gấc, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề có chút biểu cảm nào, còn cười cười trông rất đáng ghét, mãi cho đến khi tôi cảm thấy những ánh mắt khác lạ của mấy cô bạn xung quanh hướng vào mình, tôi mới vội vã đẩy đầu cậu ấy ra, ngồi ngay ngắn lại.

"Cậu làm gì vậy?!"

"Làm phép thổi tà đi đấy. Mặt Jungkook hôm qua tới giờ đen hơn than ấy!"

"Đen... á?! Đen chỗ nào?"

Tôi đưa tay sờ mặt và chạy ra cửa sổ lớp để xem qua tấm kính, đúng là đen thật... chắc tại ngồi nắng ngoài vườn hôm qua...

"Khờ quá công tử ơi, 'đen' ở đây là nghĩa tối tăm đó!"

"Hả? Tối tăm là sao?!"

Taehyung lại làm cái hành động hôm nọ, lấy ngón tay banh hai khóe môi của tôi ra.

"Cười đi, cho mặt sáng sủa lên. Chù ụ hoài xui lắm!"

À, thì ra... 'đen' là vì mặt tôi cứ bí xị, vậy mà tôi tưởng 'đen' của nghĩa đen chứ...

Nhưng... cười sao được mà cười.

"Tớ mà không làm bài Hóa tốt là tớ bị đuổi khỏi đây đấy"

"Không cần lo, tôi muốn Ko Ko ở đây thì chẳng ai đuổi đi được!"

"Thôi, tớ chẳng thích thế. Cậy quen biết để ở lại thì... xấu hổ lắm!"

"Hơ, có sao đâu?"

"..."

Căng thẳng từ chỗ tôi bắt đầu chạy sang Taehyung, cậu ấy thở dài, nhăn nhó bóp trán, nghĩ gì đó một lúc rồi lại lắc đầu. Cuối cùng, Tae Tae nắm chặt hai vai tôi, giọng thúc giục và động viên...

"Nè, Ko Ko của tôi, cố lên đi!! Không chỉ vì Ko Ko mà còn vì hai chúng ta!"

Lại " Ko Ko của tôi", thật là...

 Còn cái gì mà "hai chúng ta" nữa? Là sao...?!! Đang lo gần chết mà còn nói linh tinh.

Tôi mặc kệ Taehyung và tiếp tục lẩm nhẩm bài học, hi vọng là cậu ấy đã đuổi vận xui của tôi đi rồi...

.................................................................

Giờ thi Hóa

Tôi bị xếp ngồi ở cuối lớp, còn Taehyung lại ngồi tít bàn thứ hai phía trên.

Bài thi không khó lắm nên tôi làm cũng tương đối, nhưng trái lại, Taehyung cứ quay xuống mãi và bị thầy giám thị nhắc nhở.

Tôi nghĩ Taehyung lo cho tôi... Và vì thế, khi Tae Tae lại quay xuống lần thứ... năm, tôi khẽ giơ tay ra hiệu "OK" để cậu ấy yên tâm, nhờ vậy, Taehyung mới chịu ngồi làm hết bài thi của mình.

................................................................

Sau khi nộp bài, bọn tôi dò kết quả với nhau, và tôi phát hiện mình làm sai hai câu cuối...

Ôi trời... thế là hết...!!!

"Taehyung làm được không?"

"Không kịp giờ."

Taehyung trả lời Si Won qua loa và nhảy ngay tới chỗ tôi, mặt mày hớn hở...

"Tốt hả, Ko Ko?"

"Không... tớ làm sai rồi..."

"Gì, sai hả?!"

Tae Tae mím môi, tuy có vẻ hơi thất vọng một chút nhưng cậu ấy vẫn cố gắng an ủi tôi, rằng có lẽ không mất nhiều điểm ở mấy câu cuối đâu.

"Dù sao thì môn Toán Ko cầm chắc mười điểm rồi, lo gì!"

"Còn môn Anh Văn nữa..."

"Môn đấy hả? Đừng lo, chiều tôi qua... À, điện thoại của Ko Ko kìa!"

Tôi nghe vậy mới phát hiện tiếng nhạc chuông reo nho nhỏ trong cặp từ nãy giờ, vội vã cho tay vào lấy nó ra xem.

Đúng là có điện thoại gọi tôi... Nhưng, là số nào đó... rất lạ.

"Alo?"

"Ko Ko hả? Thi được không? Trưa nay đi ăn chè với tớ không?"

Là giọng của Hoseok, cậu ấy gọi đến từ số máy nào vậy nhỉ?

"Tớ không làm được , không đi đâu!!"

"Sao vậy?? Làm không được hả? Thôi kệ nó..."

"Kệ sao mà kệ, tớ đang buồn lắm!"

"Buồn thì đi ăn hết buồn! À... rủ Sokyung đi chung cho vui, ha ha!"

Ơ hay, thế ra là cậu rủ Kyung hay rủ tớ?!

Sẵn đang bực bội, tôi càng thêm nóng nảy, giọng cậu ấy cứ vui vẻ tưng bừng sao đó, trong lúc tôi đang âu sầu thế này...

"Cậu thích thì hai người đi đi, TỚ KHÔNG ĐI!!!"

Sau đó, tôi giận giữ cúp máy cái rụp.

Taehyung ngồi đối diện trố mắt nhìn tôi, cậu ấy chống hai tay lên cằm, tủm tỉm cười như là phát hiện điều gì đó thú vị lắm.

"Không ngờ Ko Ko bé bỏng của tớ lại có lúc hung dữ thế này!"

"BÉ BỎNG CÁI GÌ?! AI LÀ KO KO CỦA CẬU?? DẸP ĐI!!"

Tôi quát Taehyung luôn bằng cái giọng đã nói với Ho Ho, rồi hùng hổ đeo cặp lên vai, đi thẳng ra khỏi lớp...

Anh chàng hot boy chỉ biết ngẩn ngơ nhìn và cứng đơ tại chỗ, chắc cậu ấy cũng không hiểu sao tự nhiên tôi như vậy.

Dù rất giận dữ, song, tôi cũng không tin là mình có thể to tiếng với bạn bè như vừa rồi, nhất là với một cậu bạn trước giờ tôi luôn e dè và sợ hãi như Taehyung...

                                               End Chap 36


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro