Chương 44 : "Cậu đã ở trong lòng tớ rồi"
Câu nói của Taehyung làm tôi hoàn toàn cứng đơ, lần đầu tiên... có người nói với tôi câu ấy.
Thực sự là trước giờ chỉ có tôi giở giọng năn nỉ Hoseok đừng bỏ rơi tôi, chưa có ai cần tôi, xin tôi ở bên cạnh, như Taehyung lúc này...
Khoảnh khắc này, tim tôi như tan chảy ra.
Bất giác, tôi ngồi xuống, cầm tay Taehyung, vuốt tóc cậu ấy, rồi dỗ dành... như một người anh trai...
Bình thường Tae Tae cao lớn là vậy, nhưng những lúc cậu ấy cúi đầu, chủ động để yên cho tôi vỗ về như bây giờ, quả thực trông cậu ấy mới giống một cậu nhóc cấp ba, bề ngoài cứng rắn nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là trái tim mẫn cảm và yếu đuối vì chưa trưởng thành.
"Được rồi, tớ sẽ không bỏ cậu, cùng về đi!"
Vì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Taehyung bằng giọng dịu dàng, nên cậu ấy hơi sững người, ánh mắt thẫn thờ xa xăm. Nhưng rất nhanh, Taehyung đưa một tay lên nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc cậu ấy của tôi, kéo tôi ngồi xuống ngang tầm mắt, rồi nhìn chằm chằm vào tôi, nói rành mạch.
"Những gì tớ làm, chỉ là... muốn có chỗ trong lòng Ko Ko..."
"Cậu đã ở trong lòng tớ rồi."
Tôi nói một cách vô ý thức, Taehyung vội ngẩng mặt dậy, chớp đôi mắt long lanh nhìn tôi, trong đáy mắt thoáng vẻ sửng sốt.
"Sao?! Thật à?"
"Ừm... nếu không lo cho cậu, không nghĩ cho cậu, tớ lao xuống cứu cậu làm gì, đồ ngốc!"
"Vậy nếu không phải tớ, là Jimin, là Ho Ho, thì Ko có thế không?"
"... Có chứ!"
Ưm... thì dĩ nhiên... Ai cũng phải thế mà, chẳng lẽ là các cậu ấy thì lại bỏ mặc?...
Vậy sao Taehyung lại xụ mặt thở dài?
Cậu ấy chán nản đứng dậy, phủi mông rồi kéo tôi đi.
"Vậy thì còn phải chờ xem..."
Chờ cái gì? Tuy tôi không hiểu lắm lời Taehyung, nhưng kệ đi, cậu ấy chịu về là hay lắm rồi.
Thật là mệt...
............................................................
Sáng sớm hôm sau, tôi sắp đồ vào ba lô, còn ông nội xách theo một túi to đựng đủ thứ bánh trái và quà quê của bác hai gửi, chúng tôi chuẩn bị khởi hành về Seoul.
Taehyung thì chỉ phải mặc lại bộ đồ của mình, nhưng không về luôn mà nằng nặc đòi theo tiễn chân tôi ra bờ sông, với lí do là để cầm hộ tôi ba lô hành lí cho đỡ nặng.
"Chú Tae Tae khi nào lại xuống?". Bé Junie hỏi ngay khi chúng tôi vừa ra tới cổng, còn Taehyung thì cười cười, liếc sang tôi.
"Khi nào chú Ko Ko xuống thì có chú!"
Hừ, câu nói này rõ ràng là có dụng ý trêu ngươi tôi!
Nhưng mà, Tae Tae đã có thể trở lại vui vẻ nghịch ngợm như thường, sau một buổi nổi khùng ngồi ngoài bờ sông như hôm qua... Điều này khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
............................................................
Tôi và ông đi xe đò còn Taehyung thì phải chạy xe máy, cậu ấy xuống đây bằng gì thì phải về bằng cái ấy thôi.
Trước khi lên xe, tôi lên giọng căn dặn Taehyung như anh hai cậu ấy.
"Chạy cẩn thận, từ từ thôi... mệt thì ghé quán nước uống, nhớ chưa?"
"Dạ biết rồi, honey~"
"Hơ - ni? Hơ - ni là gì?"
"Ặc, khổ thật. 'Honey' là... mật ong đó!"
Hả? Mật ong? Sao lại kêu tôi là mật ong chứ?...
Ông nội kêu gào mãi khiến tôi phải lật đật chạy lên, không kịp tra hỏi thêm vụ "hơ ni"...
.............................................................
Từ sau chuyện ngoài bờ sông, tôi bắt đầu nghĩ mình là "Ho Ho của Taehyung", còn Taehyung là "Tae khờ"... rất tội nghiệp, của tôi.
Một suy nghĩ rất ngớ ngẩn, nhưng nó cứ đeo bám trong đầu tôi mãi, nên tôi tự cho là mình có trách nhiệm phải chăm lo cho cậu ấy...
Tae Tae bé bỏng của tôi... hic.
Vì vậy, tôi gọi ngay cho Taehyung khi vừa về tới nhà, nhưng nghe trong máy ồn ào lắm. Vẫn ngoài đường chăng?
"Cậu về chưa? Đang ở đâu thế?"
"Hả?... Ko Ko à? Tớ đang chơi bowling với..."
Vì đầu dây bên kia rất ồn nên tôi không nghe rõ Taehyung nói gì tiếp, rốt cuộc chỉ biết than thở.
"Trời... cậu... không biết mệt hả?"
"Nhằm nhò gì... À, khoan, tới tao hả, đợi chút... Nè honey, nói chuyện sau đi... love u, see ya~~"
Tút tút...
Hừm... tên nhóc này... ham chơi quá đi! Làm uổng công mình lo lắng cho hắn...
Đáng nhẽ ra tôi phải chán nản chẳng thèm quan tâm cậu ấy nữa cơ, nhưng không hiểu câu nói "love u" của Taehyung lúc cúp máy bất giác lại khiến khóe môi tôi cong cong.
Hic, mình điên thật rồi!
.............................................................
Cuối cùng cũng về nhà.
Đúng là một tuần nhiều chuyện... nụ hôn... chuột rút... cái tát...
"Đừng bỏ tớ, Ko Ko..."
Câu nói đó sao cứ văng vẳng trong đầu tôi vậy chứ?!!
Arggggg... quên đi...!!!
"Nè, Ko Ko, hôm trước Ho Ho có sang tìm em...". Chị Soo Ah vừa thấy tôi ở cửa thì nói luôn.
"Tìm em? Làm gì?"
"Chị cũng không biết... mẹ em nói em về quê, nó không hỏi gì mà đi về luôn."
"À... ừm... chắc không có gì quan trọng..."
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thấy hơi bất ổn, Hoseok cậu ấy còn tìm tôi làm gì?!
"À, ở dưới vui không?"
"Cũng bình thường... à, chị, khi người ta gọi mình là mật ong thì nghĩa là gì?"
"Mật ong?"
"Hơ - ni đó."
"Hơ - ni ?! À, honey... tức là cưng ơi, anh yêu, em yêu đó... vợ chồng họ hay gọi nhau vậy"
"HẢ??!!"
"Ai gọi em thế à? Hehehe, khai ra mau!!"
Tôi vội bỏ chạy lên phòng đóng cửa để tránh bị tra khảo...
Hic, Tae Tae hư hỏng, dám gọi tôi thế à... còn bảo là mật ong nữa chứ!!
Lại bị lừa... quê thật! Cũng tại cái tội học kém Ngoại Ngữ...
...........................................................
Buổi tối Jimin gọi tôi, chỉ hỏi có hai câu, "về ổn chứ?" và "hai người vui vẻ không?"
Cậu ấy lại trở thành Min Min lạnh lùng, điều đó làm tôi thấy mệt mỏi...
Tại sao có Taehyung thì không có Jimin? Tại sao ba người mà chỉ có thể có hai người vui?
Còn Hoseok nữa..
Họ là con trai mà... thật khó hiểu! Thế mà họ cứ kêu ra rằng con gái phức tạp, họ mới là sinh vật bí ẩn không ai hiểu nổi ấy.
............................................................
Chuyện 95line về quê chơi với tôi, ba tôi không biết, vì bác hai không nói... Tại sao bác hai không nói, có lẽ do ông nội dặn, ông nội luôn thương Ko Ko mà!
Hihi...
Tôi xài cái Samsung được hai tháng thì hết tiền, nhưng không dám xin ba hay mẹ tiền nạp thêm nên đành cho nó nghỉ việc.
Mới đó mà đã hơn một tháng hè...
"Ko Ko đâu, ra xem ba mua cho cái gì nè!"
Nghe ba gọi to, tôi chạy ù xuống lầu.
Oa... là một chiếc xe đạp mini... màu trắng bạc, mới toanh.
"Sắp phải đi học hè nên ba mua cho, sau này tự đi không cần đón xe buýt nữa."
"Aaaa, con cảm ơn ba!"
Tôi sung sướng sờ mó chiếc xe từ trước ra sau, tuy không đẹp bằng cái xe đạp điện của chị Soo Ah nhưng như này là tôi đủ mãn nguyện rồi. Vậy là từ nay tôi có thể đi khắp thế giới rồi!!
"Con đi một vòng nha, ba!"
Ba vừa gật đầu là tôi xách xe chạy ra ngoài luôn, thậm chí còn không thèm đội mũ, dù trời chiều 4 giờ vẫn còn chói nắng.
Vì đang sung sướng nên ý nghĩ đầu tiên của tôi là sẽ đạp sang nhà Hoseok để khoe xe mới, nhưng khi vừa nhấn bàn đạp, tôi đã thấy bóng cậu ấy thấp thoáng đứng ở đầu ngõ nhà tôi, chờ ai chăng?
Tôi muốn đến gần, nhưng vài suy nghĩ xẹt qua bỗng nhiên lại khiến tôi không thể nhấc chân lên. Cuối cùng, tôi quay đầu xe, đạp sang hướng ngược lại...
Tại sao tôi lại như vậy?!
Muốn gặp, nhưng rồi lại né tránh...
Lúc trước đâu có thế... tôi nhận ra hình như đã có gì đó thay đổi. Hay chính xác là mối quan hệ giữa tôi và Ho Ho đã không còn như trước.
Tôi trở nên dè chừng cậu ấy hơn, tôi sợ bị Ho Ho phát hiện là mình đã tìm đến, sợ cậu ấy cho rằng tôi bám theo cậu ấy, và sợ nhất là lại một lần nữa vì cậu ấy mà làm cho chính mình bị tổn thương...
Trước đây, tôi coi Hoseok là niềm vui, là ánh mặt trời trong tôi, nhưng không hiểu sao, giờ đây, cậu ấy lại biến thành... một nỗi sợ trước giờ hoàn toàn không có.
Mà hình như Hoseok hơi gầy đi, cậu ấy ốm chăng? Hay là tôi cảm giác vậy?! Tôi thở dài, chắc cậu ấy lại không ăn uống đàng hoàng rồi...
..............................................................
"Này, nhóc con... xe mới à?"
Một tiếng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi, tôi chợt nhận ra con đường mình đang đi dẫn lối vào nhà thờ...
Ở bên cạnh, Jimin đang giảm tốc để chạy song song xe tôi trên chiếc xe máy hôm nọ.
"À... ừ... đẹp không? Ba tớ vừa mua để đi học..."
"Vì thế nên đem khoe tôi à?"
"Khoe... cậu? À... ừ... cứ cho là vậy đi"
Thực ra tôi đâu có định tới đây... cũng đâu có định khoe Min Min. Mà thôi, khoe ai chẳng được, quan trọng là... tôi có xe mới!
"Tối nay nhà thờ có bánh pudding cacao ngon lắm, vào ăn nhé!"
"Hả? Bánh pudding cacao?"
"Ừ, bánh của seur Anna làm. Tôi gọi cả Taehyung rồi."
"Ừm, nhưng tớ chưa xin phép..."
"Vậy gọi về xin đi!"
Gọi về? Điện thoại... còn tiền đâu mà gọi.
Tôi xoay xoay cái tay ghi đông xe đạp bối rối. Jimin cũng như hiểu ra, liền cho tay vào túi lấy máy của mình bấm số, thay tôi gọi về xin ba.
Có vẻ như ba tôi đã đồng ý.
"Điện thoại sao thế? Hỏng rồi?"
"A, không phải, nó... hết tiền"
"Ồ... mà thôi kệ, khi nào có tiền thì nạp vậy."
"Ừ"
...............................................................
Trong nhà thờ chỉ có vài người, tôi, Jimin, seur Anna, một seur khác tên Elisa, với cha xứ Peter José.
Khoảng 5 giờ thì Taehyung chạy xe thẳng vào khuôn viên, máy xe nổ ầm ầm phá tan không khí yên tĩnh của nhà thờ.
Rồi cậu ấy thắng cái két, xông ngay vào chỗ bọn tôi đang ngồi, vừa thấy tôi thì nói luôn.
"Hèn gì gọi mãi chả được!! Ko Ko đưa máy đây!"
Cậu ấy vẫn kiểu cách ấy... chẳng biết chào hỏi ai. Tôi còn không hiểu cậu ấy đang bảo đưa cái gì..??
"Nhìn gì nữa, điện thoại đâu?"
"Sao vậy?"
"Đã bảo đưa thì đưa đi!!"
Hic, Tae Tae hung dữ, lại bắt nạt tôi, ghét thế, không thèm lo cho cậu nữa bây giờ... Mai mốt đừng có xin tớ đừng bỏ cậu nhé!!
Tôi vừa xị mặt vừa móc cái điện thoại đưa cho Taehyung. Cậu ấy cầm điện thoại của tôi lên, lập tức mở máy, rồi lấy cái thẻ nhỏ trong túi ra, nhìn... bấm... nhìn...
Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu cậu ấy định làm gì thì Jimin đã lên tiếng trước.
"Mày nạp tiền cho Jungkook à?"
"Còn hỏi nữa."
"Mày không biết là Jungkook không thích nhận tiền của người khác à?"
"Tao... mà tao đâu có đưa tiền cho Ko Ko? Tao tiếp máu cho cái điện thoại thôi mà, hì"
Ừ, đúng là tôi không thích nhận đồ của người ta , nhất là tiền bạc. Bây giờ Taehyung nạp tiền vào đó, chẳng khác nào chu cấp chi phí xài di động cho tôi??
"Không được, cậu... lấy tiền ra đi!"
"Ặc, tiền nạp rồi thì sao lấy ra?"
"Vậy... vậy cậu làm thế nào thì làm!!"
"...". Cậu ấy không thèm trả lời, chỉ cười thoái thác rồi nhét lại cái điện thoại vào túi áo tôi.
"Này, Taehyung! Cậu...". Tôi không bỏ cuộc, vẫn kiên trì nói tiếp.
"... A, bánh ngon quá, Seur Anna làm đúng không?"
Đánh trống lảng giỏi thật, Kim Taehyung!
Cậu ấy nhảy sang bàn ăn nơi người lớn đang ngồi, xuýt xoa về cái bánh màu vàng kem có đổ màu socola bên trên.
"Này, mai tớ sẽ trả cho cậu tiền..."
"Ko Ko muốn làm sao cũng được... Nào, lại ăn bánh đi chứ!"
Jimin cũng bước tới ngồi vào bàn, vì thế tôi không muốn làm khó Taehyung thêm vụ nạp tiền.
Haizz, tính sau vậy...
End Chap 44
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro