Chương 46 : "Tại sao... không chọn tôi?"

Vì tôi hét rất lớn nên làm Hoseok giật nảy người, bàn chân cậu ấy trượt khỏi bánh xe đạp, và đầu cậu vô thức quay lại, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên, lúng túng, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi đành thở hì hộc chạy tới mở lời.

" C... cậu... cậu... đi... đâu... đâu... đó..?"

Có thể nhìn thấy Hoseok sau bao ngày xa cách khiến mọi suy nghĩ của tôi trở nên rối loạn, giọng nói run run theo nhịp tim đập mạnh.

Tôi định hỏi Ho Ho có phải sang tìm tôi không, nếu tìm thì sao không vào gọi tôi? Sao đứng ngoài này? Còn... dạo này cậu ấy sao rồi? Đi làm cực không? Có ăn uống đầy đủ không?

Có nhiều câu hỏi lắm... thế mà khi đã tới sát bên cậu ấy thì tôi lại thấy khó mở lời. Vì... tôi đang giận cậu ấy mà...

Đúng là tôi không thể hiểu nổi bản thân mình, sao lại chạy xuống đây kêu Ho Ho lại chứ? Muốn giận, nhưng cũng muốn gặp, cố tỏ ra là không cần, nhưng vẫn quan tâm. Tôi vốn luôn cho rằng bản thân mình đơn giản, mà bây giờ mới phát hiện đúng là rắc rối kinh khủng!

"Sao tự nhiên bị cà lăm vậy?"

"...."

"Tớ... về nhà tớ chứ đi đâu."

"Nhà cậu... đi hướng bên kia mà!"

"Thì hôm nay... thích đi ngả này, không được hả?"

"Nói xạo, tớ từ trên cửa sổ thấy cậu đứng đây nãy giờ."

Hoseok ngửa mặt lên, ngó ra chỗ cửa sổ phòng tôi ở tầng hai, cửa vẫn đang mở toang... rồi sững sờ. Có vẻ cậu ấy nhận ra mình đã bị... bắt quả tang...

Ho Ho quê quê, ngại đỏ ửng mặt nhưng không có lỗ để chui, đành giả bộ ho khan mấy tiếng rồi lắp bắp nói với tôi.

"Tớ... c... có... mấy... mấy... miếng... d... dưa... vàng..."

"...Ồ, tới cậu cà lăm nhé!". Tôi nhìn điệu bộ đáng yêu của Ho Ho, không kìm được híp mắt cười ngọt.

"Oánh chết giờ!"

Hoseok huơ huơ nắm đấm trước mặt dọa nạt tôi giống như hồi bé. Trông hai vành tai cậu ấy đỏ ửng lên vì ngượng cũng tội, nên tôi thôi không trêu tiếp nữa, tìm cách đánh trống lảng.

"Mà... dưa vàng hả? Đâu, đâu?"

Thế là trò giận hờn của tôi tan biến chỉ vì mấy miếng dưa vàng, tôi thích ăn nhất là loại quả này, còn nhớ hồi bé cứ cần tôi giúp cái gì là cậu ấy lại lấy mấy quả dưa ra dụ khị tôi.

Hoseok lấy trong giỏ xe ra một hộp nhựa bọc gọn ghẽ mấy miếng dưa được cắt rất cẩn thận, ồ, chỉ cho tớ thôi mà cũng phải tỉ mỉ như đi biếu vậy á?

"Có mà sao không vào đưa tớ, đứng suy nghĩ suốt cả buổi! Đúng là rùa bò!"

"... Ai biết cậu có còn thích dưa vàng không hay thích thứ khác cao sang hơn rồi!"

"Hả? Mam... mam... thứ gì cao sang... mam..."

Tôi xé luôn cái hộp, vừa 'cạp' mấy miếng dưa vừa hỏi, Hoseok không trả lời, chỉ ngồi trên xe nhìn tôi ăn, mỉm cười hiền lành... tự nhiên tôi thấy hết mệt mỏi...

Không biết vì trái dưa hay vì Ho Ho nữa!

"Con thỏ béo, vào nhà đi, ngoài đường ngoài chợ mà cũng đứng ăn cho được, thật hết cách với cậu!"

"Mam... không sao, gần hết rồi, mà tớ có béo đâu!!". Tôi ăn xong dưa, hậm hực chùi luôn tay bẩn vào áo Ho Ho, cậu ấy cũng chẳng phản ứng gì, chỉ gạc chống xe rồi nói nhỏ với tôi.

"Vậy tớ về đây, chút còn phải đi làm..."

"Hơ, sớm vậy, cậu làm buổi tối mà."

"Tớ không làm ở đó nữa, tớ chuyển qua tiệm ăn nhanh rồi."

"Ồ, ở đâu vậy??"

"Cậu hỏi làm gì, lại nhiều chuyện!"

Ho Ho lại thế rồi, lúc nào cũng gạt tôi đi, hễ dính tới chuyện việc làm của cậu ấy là chẳng muốn cho tôi biết gì.

Nhưng kệ cậu ấy, tôi có cách rồi, hehe...

Cậu ấy không cho biết thì tôi sẽ tự mình đi theo để điều tra, chỉ cần cẩn thận một chút để không bị phát hiện là được, dù sao tôi cũng từng có tiền sử chuyên đi nghe trộm mà.

Ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu, tôi nở nụ cười gian xảo, rồi hối thúc Ho Ho mau đi làm đi. Còn mình thì giả bộ chào cậu ấy rồi vào nhà.

Khi cánh cửa nhà vừa đóng lại, tôi vội chạy nhanh lên phòng, thay đồ, nhắn tin cho cả Min Min và Tae Tae, rằng tôi không thể đi với họ chiều nay...

Xin lỗi 95line, tôi sẽ trả tiền cho Taehyung và tặng quà cho Jimin sau vậy.

Tại tôi nhớ Hoseok quá rồi, hic.

..............................................................

Sau bao lâu thập thò, lấp ló khổ sở như một tên trộm ở chỗ ngã ba đối diện nhà Ho Ho, tôi cũng rình được lúc cậu ấy đạp xe đi làm.

Ho Ho mặc bộ đồng phục màu đỏ trắng in hình con ong, trông dễ thương ghê!

Tôi chạy chậm phía sau cách Hoseok khoảng bảy tám mét, để cậu ấy không nhận ra là bị theo dõi...

Tôi đi hết sức thận trọng, chắc mẩm là mình sẽ không bị phát hiện. Nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng Ho Ho cứ quay đầu lại ngó nghiêng, không phải nhìn về phía tôi, nhưng với tâm trạng của một kẻ theo dõi, tôi không tránh khỏi việc bị lo sợ, giật mình thon thót đến mấy lần.

Lúc Hoseok quay đầu lại và đạp tiếp, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công cuộc đang dang dở của mình. Nhưng đột nhiên đang đi bình thường Hoseok lại thắng cái két, làm tôi ở đằng sau không phanh kịp, theo quán tính đâm thẳng vào đuôi xe cậu ấy.

Bại lộ rồi..... huhu.....!!!

Ho Ho thản nhiên quay đầu lại, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi trông thấy tôi, rồi cậu ấy nheo mắt nhìn tôi, nói.

"Ko khờ, sao bám theo tớ?!"

Tôi chột dạ, lại là chữ "bám theo" đáng ghét... mà đúng rồi, sao tôi phải bám theo nhỉ? Lần trước đã vậy, lần này lại đi vào vết xe đổ rồi...

Đúng là ngu mà... hic!

Tôi bị quê, chẳng còn cách nào để phản ứng ngoài việc phị mặt, quay đầu xe định bỏ về...

"Khoan, xe mới hả?"

"Ừm... tớ không thèm BÁM THEO cậu, tớ đi vòng vòng thử xe thôi, biết chưa?"

"Đi vòng vòng con khỉ, tớ ngửi được mùi cậu từ nãy rồi!"

"Hả?! Mùi gì??"

"Mùi... dưa vàng!"

Argggggggggggg... vô duyên...!!!!

Tôi đập vào vai Hoseok vài phát cho bõ ghét, đến tận khi cậu ấy nhăn mặt kêu đau, tôi mới thôi không đánh nữa.

"Muốn biết chỗ tớ làm chứ gì?"

"..."

Tôi không trả lời, nhưng điệu bộ thì rõ ràng là đang thừa nhận. Ho Ho chỉ biết thở dài, rồi cậu ấy quay xe, buông lại một câu.

"Vậy thì đi!"

Hơ, cậu chịu cho tớ theo à?!

Mặc dù vui trong lòng nhưng tôi cố kiềm chế không để lộ ra mặt, thế thì xấu hổ lắm...

..............................................................

Chỗ làm của Hoseok là tiệm ăn nhanh tên Jolibee nằm ở trong khu mua sắm E - Mart, cách trạm xe buýt nhà tôi cũng hơi xa, nhưng nó đàng hoàng hơn cái vũ trường kia nhiều.

Ho Ho dắt tôi vào tiệm, bảo tôi ngồi một chỗ rồi gọi cho tôi một phần bò burger, còn cậu ấy bắt đầu vào việc của mình luôn.

"Cậu ăn xong thì về đi nhé!"

"Biết rồi. Cậu không cần lo đâu."

Bình thường tôi không thích đồ ăn nhanh lắm, nhưng món hamburger bò tôi ăn hôm nay bỗng nhiên trở nên ngon một cách lạ lùng, có lẽ do tâm trạng vui vẻ chăng?

Tôi vừa ăn vừa ngồi nhìn Ho Ho đang phục vụ khách... lau nhà, rồi chạy bàn... tất cả mọi việc cậu ấy đều làm thành thạo và nhanh nhẹn, hình như quen rồi.

Một chị gái phục vụ cũng trông thấy tôi đang nhìn cậu ấy, chị ấy cười tủm tỉm quan sát, rồi bước đến bên Ho Ho, nháy mắt trêu chọc.

"Người yêu hả, Hoseok?"

Câu hỏi ấy cũng chẳng phải xa lạ đối với tôi, từ nhỏ tôi và Hoseok đã như hình với bóng, chuyện bị mọi người hiểu lầm như vậy cũng không phải là chưa bao giờ. Mỗi lần như vậy Ho Ho đều chỉ im lặng mỉm cười, rồi tìm cách đánh trống lảng. Nhưng lần này lại khác, Ho Ho lập tức lắc đầu phủ nhận, cái lắc đầu dập tắt niềm vui vừa nảy nở trong lòng tôi.

"Không, bạn trong xóm!"

Hả? B... bạn trong xóm? Đó là cái cụm từ nghe lạ hoắc với tôi.

Không phải người yêu thì thôi, còn không được là bạn thân, đừng nói là người bạn rất thân!

Trong phút chốc, cái hamburger trở nên dở ẹc...

"Trông nhỏ nhắn đáng yêu thế, bạn trong xóm thì thành người yêu dễ mà!"

"Không dám, em không có thời gian theo đuổi người yêu, chị ơi!"

Hoseok cười xòa đáp lời, rồi khẽ liếc sang tôi một cách tình cờ, bắt gặp tôi đang cúi đầu buồn thiu, Ho Ho lập tức xách cái xô chạy tuốt vào trong... như là để tránh mặt tôi...

Tôi bắt đầu hiểu cái điều Taehyung đã nói.

"Khi tình yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu nặng"...

Tôi từng đau lòng vì Ho Ho biết bao nhiêu lần.

Bởi có lẽ...

Tôi không chỉ thích Ho Ho như một người bạn rất thân, mà tôi vẫn thường bảo.

.............................................................

Khi tôi rời tiệm ăn, Hoseok cũng trốn biệt tích, cậu ấy buồn cười thật, chỉ vì câu nói ấy mà sợ không dám gặp tôi, tôi đâu có câu nệ chuyện đó đâu... bạn trong xóm thì bạn trong xóm, ra chào bạn trong xóm về không được à??

Đồ ngốc!

Tôi đi lang thang trong E - Mart mấy vòng, nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi thì chợt nhớ là mình cần mua quà cho Jimin. Cũng may là có mang ít tiền.

Cái kệ hàng bán hộp xếp hình giấy thu hút tôi vì cái chữ Gemini trên bìa hộp... chòm sao Song Tử!

Hộp in trên bìa hình hai người con trai kiểu chibi có cánh, đang bay trên nền trời xanh nhìn rất thần thánh, không kém bức tranh thiên đường trong phòng Jimin là bao. Có lẽ cậu ấy sẽ thích!

Mua cái này về rồi ghép đem tặng chắc là ý nghĩa, dù sao thì cũng chẳng biết mua cái gì nữa...

..............................................................

Lúc tôi về tới nhà gần năm giờ chiều, trời đổ mưa rào, mà lúc đi tôi lại quên mang áo mưa, cũng hên là vừa về kịp tới nơi, chứ không thì cái hộp xếp hình ướt luôn...

"Ko Ko..."

Tôi vừa nhận ra tiếng kêu của Taehyung thì cậu ấy đã đột ngột xuất hiện ở trước mặt, cả người ướt sũng như vừa dầm mưa, tóc mái bết vào trán, từng giọt nước nhỏ xuống mặt không biết là nước mưa hay là nước mắt.

Tôi ngó ra chỗ cái xe của Taehyung dựng ngay ngoài cửa nhà tôi, rồi lo lắng cầm lấy tay cậu ấy, hỏi gấp.

"Cậu sao vậy? Áo mưa đâu?!"

"Tại sao... không chọn tôi...."

Giọng Taehyung yếu ớt vang lên bên tai tôi, không giống trách cứ, cũng không giống oán thán, nhưng ánh mắt cậu ấy lại đau đớn như một con thú bị thương. Tôi không hiểu lắm những lời Taehyung nói, thế nào là không chọn tôi? Cậu ấy bị làm sao vậy chứ?

"Chọn gì? Mà thôi, cậu vào nhà đi rồi hãy nói..."

"KHÔNG!!"

Tae Tae có vẻ mất bình tĩnh, cậu ấy cứ đứng cứng ngắc dù cho tôi có lôi thế nào, cậu ấy cũng không chịu nhúc nhích. Giọng lại lè nhè, không giống bình thường.

"Ko Ko... đi với nó... vui không?"

"Đi với ai? À... vui gì, chán lắm..."

"Xem cá heo mà không vui sao?"

Hả?... Cá heo?

Tôi nghĩ Taehyung hỏi chuyện tôi đi với Hoseok, nên mới trả lời như vậy, ai dè cậu ấy lại tưởng tôi đi với Jimin.

"Không, tớ đâu có... coi cá heo... mà, cậu không vào... là hai đứa chết cóng đó..."

Tôi đứng ngoài mưa với Taehyung nên cũng ướt theo, nước mưa xối xuống lạnh run người, tôi co ro trong chiếc áo ướt, cố nói với cậu ấy bằng giọng van xin.

Taehyung vẫn đứng im, chỉ đến khi thấy môi tôi sắp tái đi, cậu ấy mới chịu khoác vai tôi vào nhà.

Đến khổ với anh bạn hot boy này!

                                                          End Chap 46

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro