Chương 47 : "Con phải lựa chọn một người thôi"

Trao cho Taehyung cái khăn mặt, tôi mới giật mình phát hiện người cậu ấy nồng mùi bia, trời ạ, không phải chứ?!

"Cậu... uống bia hả?"

"Vài lon."

"Cậu hư quá! Còn chưa đủ tuổi..."

"..."

Trong lúc tôi cằn nhằn, Taehyung còn chẳng thèm quan tâm, cậu ấy hờ hững nhìn quanh phòng tôi, rồi ánh mắt cậu dừng lại trên cái hộp xếp hình tôi bỏ trên bàn.

"Cái gì kia?"

"Hơ, à, cái đó, tớ vừa mua cho Jimin... quà sinh..."

"Thế mà bảo không đi với nó?! Ko chọn nó thì nói đại đi, tôi chấp nhận mà... đâu cần nói dối tôi... tôi ghét người bắt cá hai tay, thật quá đáng!"

Taehyung cắt lời tôi và nói liên tục, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi tràn đầy sự thất vọng, rồi cậu ấy ném mạnh cái khăn tôi mới vừa đưa xuống ghế, đẩy tôi sang một bên và vụt nhanh ra cửa, leo lên xe vặn khóa.

"Khoan, cậu đi đâu, trời còn mưa..."

Tôi chạy theo ra ngoài và cố ngăn cản nhưng cậu ấy đã không còn quan tâm lời tôi nói nữa rồi, mặc kệ mưa mỗi lúc một lớn và đường đi trơn trượt, Taehyung vẫn chạy ra ngoài đường, phóng vù vù.

Lúc này, đầu óc tôi rối như tơ vò, chẳng biết nên làm gì ngoài việc đứng đực ra nhìn theo bóng Taehyung khuất dần trong màn mưa trắng xóa.

Mưa lại một lần nữa xối xuống người tôi, cảm giác lạnh buốt ngấm vào da thịt, xuyên thẳng vào tim tôi, tê dại... Nhưng tôi đã chẳng còn tâm trạng mà quan tâm đến điều đó. Nói dối? Tôi đâu có... và còn bắt cá hai tay? Tôi có sao?

Trước giờ, tôi vốn không quan tâm việc ai đó nghĩ gì về mình, nhưng không hiểu sao lúc này, việc bị Taehyung hiểu lầm lại làm tôi buồn tủi đến vậy. Tôi không biết mình để ý đến cách nhìn của Taehyung về bản thân từ bao giờ.

Nhưng, có lẽ là rất lâu rồi...

.........................................................

Khoảng bảy giờ tối thì trời tạnh mưa, tôi gọi Taehyung suốt mà không được, tôi chỉ lo không biết cậu ấy đang say xỉn như vậy, lại gặp trời mưa mà chạy ngoài đường, khéo về bị cảm mất. Lúc nào cậu ấy cũng khiến tôi lo lắng.

Tôi cố gọi thêm mấy cuộc nữa. Vẫn không được. Cuối cùng, tôi quyết định đi tìm Jimin, tôi có cảm giác cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra với Taehyung, tiện thể cũng tặng quà sinh nhật luôn.

"Mẹ, con sang nhà thờ một chút nhé"

"Dạo này sao con hay đi qua đó vậy?"

"Con có chút đồ muốn đưa cho Jimin..."

"Ừ, về sớm đó. Mà lúc chiều con với Taehyung có chuyện gì hả?"

"A... dạ"

Nghe mẹ nhắc đến Taehyung, một nỗi buồn vô cớ lại ập đến trong tôi. Tuy trước giờ có hay bắt nạt tôi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ giận tôi một cách thực sự, kể cả nói nặng lời cũng không. Vậy mà bây giờ...

Mẹ tôi trầm ngâm một lát, sau đó mới cất tiếng.

"Con... và cậu bạn Jimin..."

Câu nói lửng của mẹ làm tôi giật nảy người, theo phản xạ vội vã xua tay lia lịa, rối rít ngắt lời.

"Kh... không phải như Taehyung nói đâu mẹ!!"

Mẹ không có phản ứng gì trước thái độ hoảng hốt của tôi, chỉ thở dài, rồi nhỏ nhẹ nói.

"Mẹ ở trong bếp nghe hết rồi... nếu con thích ai thì chọn người đó đi, mẹ không khuyến khích yêu đương tuổi này, nhưng... nếu nó đến thì phải đối diện thôi..."

"Mẹ...?"

"..."

"Vậy...  giờ con phải làm sao ạ?"

"Con phải lựa chọn một người thôi!"

Chọn? Lại là chọn! Sao cứ bắt tôi chọn?

Tôi ghét phải lựa chọn lắm... không phải có cả ba bên cạnh thì tốt hơn sao?

Chán thật...

"Con đừng nói với mẹ là con thích cả ba nhé"

Nhìn thấy bản mặt thú tội "thích cả ba" của tôi, mẹ phì cười và kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng giảng giải từng chút một.

Bài học về tình yêu.

"Thích, và yêu một ai đó là khác nhau, 'thích' có thể quan tâm, có thể lo lắng, có thể ngưỡng mộ, có thể mong gặp người đó... bọn trẻ các con, hay ngộ nhận về tình yêu và sự cảm mến..."

"Vậy sao để biết ạ? ... "

"Khi nỗi đau của người đó là nỗi đau của con, khi hạnh phúc của người đó, là hạnh phúc của con. Đó chính là tình yêu!"

"Hơ... nhưng... sao mẹ biết Taehyung với Jimin... yêu con? Nhỡ họ cũng ngộ nhận thì sao?"

"Không, chúng nó yêu con. Mẹ có thể thấy kể cả khi con vui hay con buồn, khi con ngủ hay con thức, dù làm bất cứ việc gì, chúng đó đều nhìn con rất tình cảm và nâng niu, ánh mắt ấy, chỉ có thể là tình yêu!"

Thật vậy sao... mẹ thấy thế à?

Ừm... Mà người lớn như mẹ nhìn thì biết, có lẽ... đúng.

Còn tôi? Tôi có ai để "đau khi nguời đó đau, vui khi người đó vui" không? 

Sao tất cả đều quá mơ hồ...

"Chắc là... con chưa yêu ai hết mẹ ơi..."

"Vậy còn Hoseok?"

Ho Ho à? Đó lại là một câu chuyện khác. Tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là, tôi đã quen có Ho Ho bên cạnh, nếu tự nhiên cậu ấy lạnh lùng với tôi, xa cách với tôi, tôi thấy như mình vừa thiếu mất một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống...

"Con luôn muốn Ho Ho vui vẻ, con không muốn cậu ấy gặp chuyện buồn... Nếu... nếu con có thể làm gì để cậu ấy lại như trước , con sẽ làm.."

Mẹ khẽ thở dài, xoa đầu tôi.

"Nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ người con thực sự yêu... là nó"

"Thật hả mẹ?"

"Mẹ chỉ đoán thôi, cũng chưa chắc. Nhưng Ko khờ ơi, con yêu ai thì bản thân con phải biết chứ, sao lại hỏi mẹ?"

"Con không biết thật mà..."

"Thôi, con đi đi. Nhớ nói chuyện đàng hoàng với Jimin, đừng để hai đứa nó tiếp tục vì con mà rạn nứt tình bạn."

"Con nói gì đây ạ?"

"Nói rằng hiện giờ con không yêu chúng nó. Tất cả hãy làm bạn tốt của nhau!"

Tôi khẽ gật đầu, rồi dắt xe đạp ra ngoài, bỏ món quà của Min Min đã gói sẵn vào giỏ.

Mẹ đứng trong nhà, nhìn tôi cười buồn. Có lẽ mẹ không muốn tin rằng tôi yêu Ho Ho...

Hic, mà chữ đó... nghe ghê quá!

..............................................................

"Jimin không có ở đây hả seur?"

"Nó đi học lớp Kinh thánh rồi. Con ngồi đợi nhé, 15 phút nữa là ra mà..."

"Dạ."

Seur Anna để tôi ngồi trong phòng Jimin, lấy cho tôi một tách trà nóng. 

Trong lúc ngồi đợi, tôi thấy trên bàn có mấy quyển sách, toàn là truyện cổ Hy Lạp nên mày mò đọc thử. Đọc chán, tôi mò tới chỗ cái bức tranh thiên đường, táy máy kéo rèm lên ngắm nghía.

Còn phải bật đèn nữa thì mới đẹp...

"Đừng! Coi chừng!"

Đúng lúc tôi giơ tay định chạm vào công tắc đèn, thì tiếng ai đó la to làm tôi giật mình, quay đầu lại nhìn, thì ra là Jimin. Cậu ấy đang ôm một chồng sách lớn, đi nhanh vào phòng. Tự nhiên thấy cậu ấy, tôi lại vô tình trở nên lúng túng, ngón tay cũng khẽ run lên chạm phải công tắc. Jimin thấy vậy thì hoảng hốt, vội quẳng hết đống sách trên tay xuống đất, lao đến nắm tay tôi kéo về phía cậu ấy.

Vì bị mất đà nên tôi ngã nhào vào người Jimin, lưng đập vào ngực cậu ấy. Min Min vội vòng tay ra trước ôm vai tôi giữ lại để tránh cho cả hai cùng ngã, chỉ là một hành động rất bình thường nhưng lại làm tôi cứng người, cả cơ thể rơi vào trạng thái phản xạ vô điều kiện, chỉ có nhịp tim là vẫn hoạt động với tần số gia tăng khủng khiếp.

Trong lúc tôi vẫn còn quay cuồng vì vòng tay ấy, thì giọng nói trầm thấp của Jimin đã vang lên trên đỉnh đầu, kéo tôi trở về thực tại.

"Công tắc bị hở, không cẩn thận là điện giật cho đấy"

Cậu ấy nới lỏng vòng tay, rồi đi vòng qua tôi, tới mở đèn cho tôi nhìn bức tranh, đúng là dễ chịu thật... thiên đường... bình yên quá!

"Chiều đi với Taehyung vui chứ?"

"Hả?". Tự nhiên, tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

"Sao vậy?"

"Cậu và Taehyung, hai người... lạ quá!"

"Lạ?"

"Taehyung thì nghĩ cậu đi với tớ, cậu thì nghĩ ngược lại..."

"Ồ... chứ không phải thế sao?"

"Không... tớ chẳng đi với ai trong hai người."

"Vậy sao?"

Nét mặt Jimin như sáng lên, tôi hơi không hiểu, họ biết họ hẹn cùng lúc với tôi sao?

"Các cậu... có âm mưu gì đấy?"

"À... hì hì"

Vẻ cười tủm tỉm của Min Min càng làm tôi tin chắc họ đã dàn xếp vụ ba giờ, sao lại cùng là ba giờ được? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!

Rõ ràng là có gì đó giấu tôi rồi.

"Cậu không nói thì tớ... không tặng quà cho cậu!"

Tôi chỉ còn cách dùng món quà để uy hiếp Jimin, thật là một trò ngớ ngẩn... quà của tôi có phải kim cương đâu, hic hic...

Nhưng... đành đe dọa thế thôi, chứ biết sao giờ.

Thật may, khi tôi ôm gói quà định bước ra ngoài, Jimin đã vội giữ tôi lại.

"Chuyện là... bọn tôi muốn biết Jungkook thực sự thích ai."

"Là sao?"

"Hôm sinh nhật, tôi và Taehyung thỏa thuận, nếu Jungkook chọn người nào thì người kia sẽ rút lui."

"Trời... sao phải thỏa thuận như vậy?"

"Vì cả hai... đều thích Jungkook."

Jimin nói bằng giọng hơi e dè, có lẽ cậu ấy khó lòng thừa nhận điều đó với tôi. Còn tôi, dù cho có nghe trộm cuộc nói chuyện một lúc, cũng biết tình cảm của Min Min một cách mơ hồ, nhưng giờ thì tôi biết chắc... cậu ấy... cũng yêu thương tôi... như mẹ đã nói.

"... Nhưng cuối cùng Jungkook không chọn ai cả."

"Tớ..."

Tôi không biết nói phải sao với Jimin bây giờ, chẳng lẽ nói chiều nay tôi chọn... Hoseok?

Dù cho Ho Ho không hề muốn tôi lựa chọn... sự thực là cậu ấy không hẹn tôi.

"Jungkook không thích ai trong hai chúng tôi sao?"

Jimin cười nhạt, nét mặt hơi buồn, trái với thái độ ban nãy còn vui vui, chắc cậu ấy cũng vừa nhận ra.

"Tớ thích cả hai cậu, hai người thật tốt với tớ... nhưng, đó chỉ là thích..."

"Không phải yêu, đúng không?"

Tôi khẽ gật đầu. mẹ dặn phải nói điều này, để họ lại sống vui vẻ và vô tư... đừng nghĩ nhiều về tôi.

"Cho nên, từ khi gặp Jungkook, tôi nghĩ mình làm linh mục là đúng rồi!"

"Cậu đừng vậy mà... Làm cha xứ... cô đơn lắm"

"Không thể có được người mình yêu thì làm cha xứ hay không cũng là cô đơn thôi!"

Jimin lại cười. Nụ cười của cậu ấy đầy nỗi đau, câu nói làm lòng tôi thắt lại.

Xin lỗi... tớ đâu có đáng...

"Quà gì vậy? Mở bây giờ được không?"

"Ừ, cậu mở đi"

Min Min tháo gói quà một cách chậm rãi và cẩn thận, khi nhìn thấy bức ảnh Gemini ngoài bìa, cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ.

"Tớ định xếp xong mới tặng nhưng... lâu quá... hic, thôi, mong là cậu thích"

"Thích chứ. Chưa ai tặng tôi món quà ý nghĩa như thế này. Cảm ơn nhé... Ko Ko!"

.

.

"... Hình như cậu... mới gọi tớ là... Ko Ko?"

                                                          End Chap 47

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro