Chương 53 : "Tớ sẽ không khóc, khi nào cậu ở lại thôi!!"
Ngày đăng kí nguyện vọng thi Đại Học, cô Chủ nhiệm phát cho chúng tôi hai bộ hồ sơ và dặn dò cẩn thận cách điền thông tin, ghi mã trường, chọn khoa, ngành.
Ba mẹ tôi không can thiệp nhiều vào chuyện chọn trường của tôi, họ cho tôi quyền tự quyết định tương lai, mơ ước của mình nên tôi càng phải thận trọng.
Tôi chăm chú nghe, rồi nhìn xuống bộ hồ sơ đặt trên bàn, xoay xoay cái bút, lòng như có lửa đốt. Cuối cùng, không chần chừ thêm nữa, tôi viết nhanh vào ô cuối cùng còn trống dòng chữ "Đại Học Yonsei" lên giấy đăng kí, ngành Toán học. Tôi đã quyết chí theo Sư phạm rồi!
Sau khi điền đầy đủ bộ đầu tiên và kiểm tra kĩ lại hai lượt, tôi gấp hồ sơ lại, liếc sang bên cạnh, Taehyung vẫn đang cắn bút suy nghĩ, trời ạ, bao nhiêu thời gian thì không nghĩ, giờ này đăng ký rồi mà còn nghĩ nữa thì... không biết nói sao với cậu luôn!
Không lẽ... cậu ấy định đi du học?!
Tôi nhìn Taehyung, khẽ nuốt nước bọt, rồi thận trọng hỏi.
"Cậu đổi ý đi học ở Anh rồi hả?"
"Bao giờ?"
"Vậy sao cậu không điền vào??"
"Đang nghĩ xem có ngành nào hợp với tôi không thôi..."
Tôi bất giác khẽ thở phào nhẹ nhõm, hôm qua vừa thấy cậu ấy hâm khi không muốn đi du học, hôm nay lại thấy chính mình hâm, chẳng hiểu sao tôi lại sợ Taehyung đi thật. Như vậy thì buồn lắm, trống trải nữa...
"Cậu không thích nghề nào hả? Hay học Kinh Doanh như ba cậu ý!"
"Thôi, không thích. Tớ chỉ thích chơi game, ha ha"
Chịu cậu luôn.
Làm gì có nghề chơi game chứ?! Thôi, kệ cậu ấy vậy.
Còn một bộ nữa, tôi đăng ký đại thôi... trường Đại Học Myongji, là trường top 2.
Shin Sokyung thi Đại Học ChungAng, khoa Giáo dục Nhân văn, cũng là một trường danh giá. Còn lại lớp tôi có mấy chục đứa thi Đại học Sejong, ngành Quản Trị Kinh Doanh lận.
Hình như chỉ có mình tôi thi Sư phạm à? Hichic...
"Taehyung thi Sư phạm Yonsei á?!"
Lớp trưởng Su Yeol đi thu hồ sơ, gặp bộ của Taehyung thì tò mò đọc, chắc do ngạc nhiên quá đỗi nên mới kêu lên như vậy.
Tiếng kêu của Su Yeol không nhỏ, khiến mọi người trong lớp cũng ngạc nhiên quay ra, mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn vào Tae Tae.
Cơ mà, không ngạc nhiên sao được, đến tôi còn sốc nữa là, sao lại Sư phạm?!
"Lớp trưởng gì mà nhiều chuyện quá. Bộ có gì không được hả??"
Taehyung có vẻ khó chịu khi bị nhiều người chú ý, cậu ấy nhăn mặt, vẫn giữ giọng điệu cau có đó để nói chuyện với bạn bè, nhưng khi quay sang thấy tôi đang nhìn mình ngơ ngác thì thái độ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, gãi đầu cười khì khì.
"Tớ đăng ký khoa Anh, không phải Toán. Đừng nghĩ là tớ bám theo Ko"
"Cậu... có thích sư phạm không??"
"Không..."
"Vậy tại sao??"
"..."
Taehyung không trả lời, chỉ cười cười, đưa tay véo nhẹ má tôi một cái rồi lơ luôn câu hỏi của tôi. Tôi không hiểu ý nghĩa của hành động đó, lại càng không thể hiểu nổi Taehyung, không đi du học thì thôi đi, nhưng lại đăng ký thi Sư phạm, ngành mình không thích, mà lại không phải bám theo tôi?
Haizzz... Tae Tae đúng là càng ngày càng rắc rối!
Nhưng...
Tự nhiên tôi thấy vui vui... nếu cậu ấy thi cùng trường, biết đâu sau này lại học chung, có Tae Tae bên cạnh, khi nào tôi cũng có thể cười...
Hình như tôi cũng vừa nhận ra điều đó.
...............................................................
"Mày đăng ký trường nào vậy, Min Min?"
"Này, mày đừng gọi tao bằng cái tên đó ở trường!"
"Sao đâu? Tên dễ thương mà, phải không, Ko Ko?"
"Ưm"
Jimin nhìn tôi nhăn mặt, chun mũi vẻ giận dỗi, Min Min ngốc, trông cậu thế này buồn cười thật! Cứ như đang sợ mọi người sẽ khám phá ra rằng, đằng sau Park Jimin, một cool boy khiến bao người điên đảo của lớp 12B1 Bighit High School, là hình ảnh vô cùng đáng yêu và nhí nhảnh...
"Tao đăng ký Đại Học Kookmin, ngành IT."
"Vậy hả?? Cũng được đó chứ..."
"Mày thì sao?"
"À... hehe". Taehyung cố ý kéo dài giọng, úp úp mở mở vẻ bí hiểm. Tôi đứng bên cạnh không kìm được, mặc kệ cậu ấy đang cố làm bộ làm tịch, chán nản lên tiếng thay.
"Cậu ấy chọn Sư phạm Yonsei đó!"
"CÁI GÌ??!"
Có lẽ Jimin còn sốc hơn cả tôi... cậu ấy la to lắm... làm cả tôi và Tae Tae đều giật mình.
"Làm gì ghê vậy... sợ tao tranh thủ giành Ko Ko hả?"
"Mày... có cần vậy không? Ặc, mày mà làm thầy giáo thì thiên hạ đại loạn!"
"Thì cho nó loạn, có sao đâu. Hơ hơ"
.
.
"...Nhưng, còn vụ kia, mày tính sao?"
Sau một khắc im lặng, Min Min đột nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập chút nào. Tôi không hiểu Jimin đang đề cập đến vụ kia là vụ kia nào, chỉ thấy ánh mắt Taehyung hơi trùng xuống, rồi cậu ấy khẽ giật tay Jimin ra hiệu gì đó.
Jimin nhận cái giật tay đó nên lập tức im lặng, không nói nữa. Tôi rất thắc mắc, chỉ biết hai cậu ấy đang nói đến chuyện gì đó mà tôi không biết, nhưng khi tôi vừa mở miệng định hỏi thì, bất giác, Min Min quay sang nhìn tôi, khóe mắt hơi nheo lại như hiểu ra điều gì, tôi không rõ nữa...
Có lẽ cậu ấy cho rằng Taehyung chọn Sư Phạm là vì tôi.
...Vì tôi thật sao?
...................................................................
Sau đó, bỗng nhiên một thời gian tôi không thể gặp mặt Taehyung, khoảng một hai tuần trước kì thi Đại học, tin nhắn hay gọi điện đều không có, trong khi trước đây mỗi ngày Tae Tae đều chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi, rồi kể chuyện linh tinh mỗi tối, thì bây giờ cậu ấy cứ như Hoseok, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi. Vì thời gian ngày càng gấp rút, tôi cho là hot boy bận ôn thi, nên cũng không gọi đến, sợ làm phiền cậu ấy.
Nhưng một thời gian dài như vậy không gặp, quả nhiên cũng có chút chút... nhớ. Nhớ cậu bạn hot boy chảnh chọe nhưng dễ thương, bắt nạt được bao nhiêu người nhưng dạo gần đây lại toàn để tôi hành hạ tối mặt tối mũi, khi tôi đang học mà khát nước nhưng lại lười xuống canteen, là Tae Tae tự chạy xuống mua nước cho tôi, khi tôi mệt mỏi không muốn đạp xe đến chỗ học thêm cách nhà tận năm cây số, là Taehyung chiều chiều tự vác mặt đến đèo tôi đi xe ôm miễn phí, khi tôi ảo não vì làm bài thi thử không tốt, cũng là Taehyung quanh quẩn bên cạnh pha trò cả ngày để chọc cho tôi cười...
Đến tận hôm một ngày trước kì thi, đúng lúc tôi đang nằm bò ra ôm sách nghĩ ngợi vẩn vơ trên bàn, một tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Khi tôi đi xuống nhà, vừa mở hé cửa ra thì đã ngay lập tức sững sờ khi thấy Taehyung.
Mới có hơn hai tuần không gặp mà trông cậu ấy tiều tụy kinh khủng, hai má gầy hóp lại, quần áo nhếch nhác, đầu tóc bù xù, mồ hôi nhễ nhại trên trán, chạy xồng xộc vào nhà tôi, trông hớt hải như phạm nhân vừa trốn trại vậy, hic hic.
Tôi nhìn Taehyung lo lắng, hỏi vội.
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"
Nhưng Tae Tae không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ chộp vội lấy cánh tay tôi, rồi kéo ra phía cửa.
"Ko Ko đi với tớ ngay!!"
"Gì vậy... tớ còn đang ôn bài..."
"Thằng Jimin... nó bỏ thi... nó đang chuẩn bị... Mai nó bay sớm...". Taehyung vừa thở vừa nói gấp gáp, tôi nghe câu được câu mất, ngơ ngác hỏi lại.
"Hả?? Bay đi đâu?"
"Bay sang Mỹ. Nó đòi đi tu!!"
Hả?! Đừng có đùa! Jimin cậu ấy... đi tu thật sao?! Lại còn ngay trước ngày thi nữa... không phải chứ?
Tôi đành quăng vội quyển sách, gấp rút theo Taehyung tới nhà thờ, dù tôi không biết việc tôi đến có ích gì không nữa, một khi Jimin đã quyết định...
"Ko vào nói chuyện với nó đi, tôi chờ ở ngoài này"
"Sao cậu không vào?"
"Tôi không nói được..."
Tae Tae đẩy tôi vào trong, còn cậu ấy thì ra đứng chờ cạnh xe của mình, dựng ở cổng chỗ có cái chuông to đang gióng từng hồi, tiếng chuông vang lên chưa bao giờ nhạt nhẽo, bi thảm đến vậy. Tôi nhìn cậu ấy, rồi lắc đầu thở dài. Trông cậy vào một đứa khờ như tôi để thuyết phục Jimin... thật là cầm chắc thất bại!
Tôi lặng lẽ đi đến cửa phòng Min Min, lúc đi qua khu vườn đối diện, tôi đã thấy phòng Jimin được thu dọn gọn ghẽ, chỉ còn một chiếc vali lớn nằm lẻ loi ở góc phòng. Cảnh tượng này, tôi đã thấy hôm Ho Ho chuyển nhà đi, dù chuyện đã trôi qua lâu rồi nhưng vết thương lòng ấy vẫn khiến tim tôi se thắt lại.
Jimin đang mải ngồi trên sàn, xếp mấy quyển sách vào một cái vali nhỏ khác, đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn tôi bất ngờ.
"K... Ko Ko?...Thằng Taehyung, đã dặn nó không được nói rồi..."
"Sao... cậu làm vậy?" Tôi hỏi, ánh mắt thẫn thờ, giọng nói cũng run lên theo nhịp tim đập mạnh.
"Cha Peter nói Giáo Hội có một suất học bổng, tôi..."
"Học bổng?"
"Ừ, dành cho người kế thừa..."
"Kế thừa? Kế thừa cha Peter?"
Cậu ấy khẽ cười, gật đầu... Cái gật đầu làm tôi không thể kìm nén thêm được những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Làm linh mục luôn là lý tưởng của cậu hay sao?
Tôi không tin... khi Jimin nói về điều này, cậu ấy luôn có một ánh mắt ảm đạm, gượng gạo, buồn không thể tả...
Trái lại khi nhắc tới công nghệ thông tin, ngành IT, mặt cậu ấy lại rạng ngời khát vọng...
"Cậu không thể..."
"Tôi đã từng cho đó là một lựa chọn đúng đắn, không nên do dự... thời gian qua tôi đã nghĩ quá xa rồi..."
"Đừng, tớ xin cậu, đừng làm điều đó vì tớ, hay vì Taehyung..."
"... Tôi... đâu có"
"Hãy sống vì bản thân cậu... một lần thôi, không thể sao? Cậu... chỉ là... cậu ngốc lắm, vì... cậu giống như bọn tớ... con nít, trưởng thành nhờ tình yêu thương... và ước mơ"
"...Không, tôi khác..."
"Để tớ nói hết... hic... hic... Có thể, sau này cậu sẽ hối hận... vì quyết định hôm nay của mình... tớ không muốn thấy cậu... làm cha xứ... đừng... như vậy... hic hic..."
Ánh mắt Jimin hơi xao động, môi cậu ấy run lên nhưng không thể nói được gì. Lát sau, thấy tôi ngày càng nức nở dữ dội, cậu ấy mới xót xa đặt lên vai tôi bàn tay ấm áp của mình, rồi khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi.
"Ko Ko, đừng khóc... đừng vì tôi mà khóc..."
"Tớ sẽ không khóc, khi nào cậu ở lại thôi!!"
"Xin lỗi..."
Nghe vậy, nước mắt tôi rơi càng nhiều, ướt đầm hai bên má, và tôi gục vào bả vai cậu ấy, khóc như một đứa trẻ. Trời ạ, đã nói rồi mà, tôi đâu có thay đổi được gì, sao Taehyung không vào nói giúp một tiếng chứ... Tôi chán bản thân mình quá!
Tại sao Jimin lại cố chấp như vậy? Tại sao cứ phải làm cha xứ?!
Trong một chốc, tự nhiên tôi bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Vì vậy, tôi khẽ đẩy nhẹ vai Jimin ra, nghẹn ngào.
"Tớ nói cho cậu một bí mật này..."
"...?"
"Hôm cậu bảo tớ nhắm mắt tưởng tượng lễ cưới của mình..."
"Ừm, sao??"
"Tớ... không thấy cậu ở chỗ linh mục đọc lời chúc phúc..."
"Thế à?? Vậy ở đâu được... hát thánh ca?... hay khách mời?"
"...Chú... chú rể!"
Tôi không biết nói điều này ra có ý nghĩa gì không, nhưng với trình độ IQ 137 của mình, thì tôi tin có lẽ nói ra sự thật đó sẽ cho cậu ấy biết là mình chỉ nên làm chú rể, chứ không phải linh mục!
Min Min nghe vậy thì cứng người, thẫn thờ như vừa rơi từ trên cao xuống.
"Chú rể?"
"Ừ, chú rể. Cậu mặc áo chú rể rất đẹp trai... Vì vậy, cậu không thể làm cha xứ..."
Tôi còn chưa nói hết thì, cậu ấy bỗng bật cười to, rất to, tiếng cười chua chát đến đau lòng. Tôi ngơ ngác, tại sao lại cười như vậy?
"Jungkook nghĩ nói dối thì tôi sẽ ở lại à? Khờ quá!"
Nói dối?! Tôi không nói dối, đó là sự thật. Nhưng Min Min lại không tin!
"Được... nếu cậu không tin, thì thôi vậy... cậu muốn làm gì thì làm!"
Khóe mắt đỏ hoe, tôi thất vọng buông lại một câu giận dỗi rồi bỏ ra khỏi phòng. Nhưng, khi tôi vừa đi ra đến cửa, Min Min sau khoảng vài giây chần chừ, đột ngột chạy tới kéo tôi lại, và... ôm tôi... từ đằng sau.
Hành động bất ngờ ấy khiến tôi sững sờ, run rẩy, không thể nói được gì, chỉ biết đứng chôn chân ở đó, để mặc Jimin ôm chặt mình.
Có lẽ, giờ thì cậu ấy mới chịu tin những lời tôi nói.
End Chap 53
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro