Chap 35: Giải oscar cho Anty
_
Tan trường, cậu vừa đi vừa cười nói rôm rả với Beom
" Hôm nay cứ qua nhà mình ngủ điii " - Beom khoác vai cậu cười tươi
" Được sao ? " - Jimin nghe vậy mắt sáng lên
" Không được " - Taehyung và Jungkook đồng thanh lên tiếng, mặt cau cau có có
Cho ôm ấp khoác vai với người yêu của bọn họ là tốt rồi, còn thích ngủ chung, nhất định không được
" Mồ ~ "
Cậu phồng má quay ra nhìn họ, còn họ làm lơ đi, không dược chính là không được
" Thôi a~ Vậy để lần khác , thôi bye " - Beom tạm biệt bọn họ rồi chạy về hướng nhà cậu
" Á "
Họ đang đi về, cười cười nói nói thì tiếng la của ai đó vang lên
" ? "
" ? "
" ?"
"A ui ~ Kiểu này trật chân rồi "
Là Jang Anty
Cô ta ngồi thụp ở phía bên kia đường, nhăn nhó mặt lại, tay sờ sờ phía chân trái
3 người bọn họ chạy sang đường
" Anty, em có sao không " - Taehyung ngay lập tức ngồi xuống, tay đặt ở cổ chân ả mà xem qua
" A, Taehyungie, có vẻ em bị bong gân rồi ~ " - Ả cất cái giọng ẻo lả lên mà kêu, còn cố rặn ra ít nước mắt
" Không sao, hay để anh cõng em về ha, dù sao cũng tiện đường, nhà em chỉ cách có mấy nhà ! "
Taehyung xoa xoa đầu ả
Đối với hắn, đó chỉ là 1 hành động bình thường, vì hắn chỉ coi Anty là em gái, nhưng đối với Jimin thì không, tất thảy mọi hành động nãy giờ cậu đều thu vào tầm mắt, cậu im lặng, không thốt lên 1 lời nào, có vẻ Jungkook cũng nhận ra điểu đó. Hắn cau mày mà nhìn Taehyung đang loay hoay để ả trên lưng mà cõng, rồi để ý xuống Jimin, bộ dạng của cậu thực sự có thể khóc ngay rồi
" Bong gân sao ? " - Bỗng nhiên cậu lên tiếng, khiến hắn quay lại nhìn, còn ả bưng cái mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu
" Có thật là cô bong gân không ? "
Cậu thừa biết đây là màn kịch do cô ta dựng lên, kiếp trước cũng chính là diễn ra như vậy, lúc đó, cậu chỉ ủy khuất đứng nhìn, còn bây giờ thì không !
" Jimin, cậu nói gì vậy ? "- Ả ta dùng cái giọng nhẹ nhàng, nhẹ đến ẻo mà hỏi cậu
" Tôi biết cô không bị sao cả, thực diễn giỏi đến mức cô đi thi giải oscar đi cho đỡ phí tài năng, chứ việc gì phải ở đây diễn rồi chưng cái bộ mặt ủy khuất đó ở trên lưng người yêu tôi "
" JIMINIE ! " - Taehyung trừng cậu
" Anh im đi, em không cần anh nói gì cả " - Cậu hét lại với hắn, đừng nói là vì ả ta mà quát cậu nhé ?
" Sao em ích kỷ thế hả, Anty bị bong gần, anh cõng 1 đoạn, có vậy mà em cũng ghen tuông sao Jimin ? " - Hắn vẫn nói
" Anh thôi đi Kim Taehyung " - Jungkook nãy giờ không nói gì, nhưng bây giờ hắn đang đi quá xa, cậu phải nói
" Em , . . ! Hai người ích kỷ vậy thì ở đó với nhau đi "
Hắn không nói câu nào nưa, trực tiếp cõng Anty trên lưng mà rời đi
"Jiminie, em đừng để ý đến hắn, hắn . ."
Jungkook ôm cậu vào lòng, khiến cậu òa lên khóc, Jungkook không biết phải dỗ gì cho phải
" Jungkook, anh ấy sẽ ghét em đúng không ? "
Cậu bấu vào vai áo hắn, nấc lên từng đợt mà hỏi
" Anh,. . . "
Jungkook không biết lên trả lời sao
"Đúng là tên anh trai đáng chết, tôi thật xui xẻo khi là sinh đôi với anh "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro