Phần 5

Hôm nay Jungkook trực nhật, nghe các bạn bảo đi lấy nước phải sang tận dãy bên kia cơ, bởi vì vòi bên này bị hỏng rồi.

Ô sờ kê, không vấn đề gì cả, nó ríu rít cảm ơn, xách xô nước chạy vội cho kịp giờ học.

Lee Hanna nhìn dáng thằng nhóc đáng ghét đã khuất dần, hướng mặt về lũ con gái rồi cười đểu. Tay nàng thoăn thoắt nhét cái ví da vào ngăn bàn Jeon Jungkook. Xong chuyện, nàng mỉm cười thoả mãn.

Cậu con nuôi nhà Kim tài phiệt vừa trở về thì thấy vật thể lạ dưới ngăn bàn. Nó tò mò lôi ra xem, ví nhiều tiền quá, cả đời nó chưa từng được cầm lắm tài sản như vậy.

Nó nhìn quanh lớp, các bạn đều không để ý. Chả biết cái ví của ai?

Nó ngậm ngùi nhét lại chiếc ví vào ngăn bàn. Để đây vậy, người nào quên khắc quay lại lấy thôi.

Cậu Taehyung ung dung tay đút túi quần đi vào lớp. Cậu nhìn nó, cái mặt béo béo mũm mĩm ghét kinh khủng khiếp. Thế mà cậu lại yêu nó cơ đấy! Cậu hâm rồi, nhưng mà hâm cũng được, cậu chả quan tâm.

-"Cậu ơi cậu mua--"

-"Ăn nhanh còn học."

Mọi ngày là nó thường xuống canteen mua bữa trưa, hôm nay nó trực nhật, cứ nghĩ phải nhịn đói chứ, ai ngờ cậu chủ chu đáo mua giúp một phần.

-"Nhìn cái gì mà nhìn? Tao mua thừa thôi chứ đừng hòng tao mua cho mày ăn."

-"Dạ!"

Jungkook cười ngọt lịm, cậu nó nói điêu đấy, cậu còn mua cả sữa dâu loại nó thích nhất cơ mà. Chẳng lẽ trùng hợp đến thế? Cậu vẫn thương nó, vẫn quý nó nha.

Nhìn người bên cạnh vội vàng ăn lấy ăn để, cậu nhũn cà lòng. Phu nhân ngay ban đầu đã đề nghị với nhà trường cho cậu miễn lao động, còn nó, nó cũng được miễn, nhưng nó thích làm!

Taehyung quệt hạt cơm trắng dính trên mép, cười xoà. Ăn cũng vụng, chẳng biết sống ở đâu cho vừa.

Lúc nó vừa ăn sạch hộp cũng là lúc trống trường điểm. Hai chủ tớ ngồi lại một bàn. Cô giáo chưa kịp giảng, đã nghe tiếng ai đó lảnh lót.

-"Thưa cô em mất ví!"

Cả lớp nhốn nháo nhìn nhau, ai nấy lo lắng ra mặt. Lee Hanna là con nhà quyền quý, chắc số tiền trong ví cũng chẳng phải ít đâu.

-"Bạn nào lấy thì tự động khai ra đi, đừng để cô tra được cô sẽ đuổi học đấy."

Cô doạ thế thôi, có đứa vẫn sợ run cầm cập. Nó giơ tay định nói, ai ngờ cô bạn bàn trên cướp lời:

-"Thưa cô ban nãy em thấy bạn Jungkook cầm cái ví da giống của bạn Hanna."

-"Em cũng thấy!"

-"Đúng rồi em cũng nhìn thấy vậy."

Cô giáo đanh mắt gọi Jungkook đứng lên. Nó toát mồ hôi hột làm theo lời cô.

-"Có phải em lấy trộm không?"

-"Em không...cô ơi em vào lớp đã thấy trong ngăn bàn rồi..."

-"Ai làm chứng cho em?"

Nó đảo mắt cầu cứu. Các bạn nó, thấy nó cầm cái ví, thì cũng phải thấy nó lôi ra từ ngăn bàn chứ? Vậy mà chẳng ai trả lời, chẳng ai thèm minh oan cho thằng nhóc này cả.

Mắt nó một bọng nước, nhìn cậu ú ớ giải thích. Cậu điên tiết lắm! Nhưng vẫn giả vờ.

-"Thưa cô cái ví là em nhặt được, em đút vào ngăn bàn, có lẽ Jungkook cầm nhầm thôi."

Nó tròn mắt nghe cậu nói dối trắng trợn.

-"Nếu cô có phạt thì phạt em, Jungkook chẳng liên quan gì cả."

Các bạn ồ lên một tiếng. Bạn nữ bàn trên xanh mặt liếc nàng Hanna. Nàng giải vây cho cậu.

-"Có lẽ ví là do em làm rơi thôi ạ, bạn Taehyung không có ý lấy cắp đâu."

Tất nhiên không ai nghi ngờ Kim Taehyung được rồi. Con trai nhà tài phiệt giàu có, tiền tiêu không hết nói gì chuyện đi ăn cắp vặt?

Cô giáo thở dài, sau đó quay lưng nói.

-"Được rồi, chúng ta bắt đầu bài mới. Lần sau tìm cho kĩ vào nhé."

Nó ngồi xuống với khuôn mặt buồn rầu. Cậu vuốt vuốt tóc nó, nhẹ giọng an ủi.

-"Các bạn ghét em sao ấy..."

-"Tao quý mày là được rồi, cần gì chúng nó?"

-"Nhưng mà em vẫn buồn lắm!"

-"Mày chỉ giỏi lắm chuyện, học bài đi!"

Nó ngậm ngùi gật đầu. Jungkook vừa quay đi, Kim Taehyung đã dùng ánh mắt sắc như dao cạo mà cậu thừa hưởng từ bố lia vào tâm can Lee Hanna.

Nàng rùng mình run bắn, cả tiết học cứ đứng ngồi không yên. Cuối giờ, bấn quá, nàng gọi Jungkook ra sân sau nói chuyện.

Nó thấy vậy liền vui vẻ đồng ý, có lẽ các bạn hiểu lầm nó thôi, chứ không ghét nó đâu nhỉ?

Thế là vừa tan học tiết cuối, Jeon Jungkook nhanh nhẹn vờn lấy cây chổi quét qua loa lớp học. Cậu nhìn nó, lên tiếng:

-"Ở lại, cấm mày đi."

Jungkook không chịu, cãi lại.

-"Sao em lại không được đi? Cậu quá đáng vừa phải thôi chứ!"

-"Vì tao không thích."

-"Sao cậu lại không thích? Hay là do cậu ghen tị với em, các bạn quý em nên cậu ghét phải không? Cậu ác lắm!"

-"Mày nói gì cơ? Mày nhắc lại lần nữa xem tao có nhét cái cán chổi vào mồm mày không?"

-"Cậu...cậu lắm chuyện..."

-"À được! Mày giỏi lắm! Đã thế thì cứ đi đi. Không nghe tao số mày chỉ có nhục thôi con ạ!"

Cậu mắng, rồi đùng đùng tức giận quay mặt đi thẳng, chẳng thèm chờ nó. Jungkook bĩu môi chán nản, cậu trẻ con vừa phải thôi, nó cũng ngán đến tận cổ cái tính của cậu rồi.

Nó chẳng cần nhá, đi một mình thì có làm sao?

Vừa bực vừa dỗi cậu ghê gớm, nó đóng cửa lớp xong vội chạy ra sân sau. Các bạn ấy, đứng khoanh tay đợi nó, vẻ mặt chẳng có gì thân thiện. Nó hơi chùn bước, nhưng nghĩ tới chuyện cậu mắng mình, nó lại giận! Khí thế ngùn ngụt.

-"Bạn là gì của Taehyung?" - Hanna hỏi.

-"Tớ là...em, em họ anh Taehyung."

-"Chẳng ai tin bạn. Anh em mà tốt với nhau thế à?"

Nó hơi hãi, đuối lý, đành im lặng.

-"Taehyung với bạn là một trời một vực. Tớ biết bạn thích cậu ấy nên cứ sấn vào, cậu ấy giúp bạn cũng chỉ vì thương hại thôi à. Đừng tưởng bở!"

Nó hơi ngẩng đầu nhìn nàng, nàng xinh, nàng giàu có, mị lực của nàng làm rung động lòng người, nàng với cậu là người cùng một thế giới, cùng một đẳng cấp.

Còn nó?

Vốn chỉ là ô sin thấp hèn, đã thế còn ăn lương hôi nhà người ta, đáng sao đem đi so sánh với cậu?

Nàng nói, cũng không sai!

Nhưng tại sao lòng nó lại bức bối thế này?

-"Bạn cần tiền không? Tránh xa Taehyung ra đi, số tiền này là của bạn."

Hai mươi triệu, số tiền lớn như thế, mà nàng nói cứ như chơi! Nó rối rít lắc đầu.

-"Tớ...tớ không biết..."

-"Này tôi đã yêu cầu hẳn hoi rồi nha, bạn không đồng ý thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh đó!"

Nó bức bối đến nỗi không kiềm chế được mình, thét lên:

-"Tớ đã bảo tớ không biết mà!"

Lee Hanna tức ra mặt rồi, ngoắc tay gọi mấy thằng lưu manh lớp trên tiến lại gần. Mặc dù nàng cao hơn nó một chút, nhưng với sức của đứa tiểu thư như nàng có nằm mơ cũng không địch lại nổi thằng nhóc bữa ăn ba bát cơm như nó.

Chỉ tiếc, đâu phải nàng tự ra tay.

Lũ bặm trợn lưu manh côn đồ xấu xí ấy à, to gấp đôi Jungkook, có khi còn cao hơn cậu Taehyung.

Chúng hầm hầm tiến lại gần, vẻ dữ tợn làm nó giật bắn. Nó chạy bán sống bán chết, lủi vào lớp học.

Tên côn đồ đi lướt qua hành lang, tiếng bước chân ngày một vang to. Cánh cửa vốn đang đóng kín bị mở toang, nó sợ hãi chui xuống gầm bàn học, la hét inh ỏi.

-"Mày! Thằng nhóc kia, ra đây!"

Tay nó bám chặt lấy song sắt, lưng bị chúng bịch cho mấy cái thùm thụp.

Nó bật khóc. Cậu cho dù ghét nó tới cỡ nào cũng chưa từng vung tay đánh nó, ông chủ cũng vậy, các bác lại càng chưa. Đây là lần đầu trong đời, cậu con nuôi nhà Kim tài phiệt hứng trọn mấy cú đòn đau điếng đến vậy.

Cậu ơi em sai rồi....cậu ơi em đau quá! Cậu ơi....!

Bác Kang giật mình vội mở cửa xe, gấp gáp đi về phía lớp học của nó. Bác rất khoẻ nhé, sáng nào cũng hộ đầu bếp Lee bê mấy thúng thức ăn từ chợ về. Ấy vậy mà, sức của bác...lại thua cậu.

Kim Taehyung ồ ạt chạy, như lũ bão, như gió ráp.

Thời khắc ai đó nhễ nhại mồ hôi đứng trước cửa lớp, nó mừng chết đi sống lại.

Hai thằng côn đồ cao hơn cậu, to hơn cậu, hung hãn gấp trăm lần cậu! Cậu chẳng lo cho bản thân, chỉ lo nó, cậu cúi xuống ôm chặt nó trong lòng, để lũ bặm trợn kia đánh mình thay nó.

Thời khắc tim gan cậu như muốn nổ tung, nước mắt nó rơi lã chã, cậu đau, cậu an ủi nó làm sao cho được?

Tài xế Kang lên đến nơi cũng là lúc cả thân thể Taehyung vô sức gục xuống đất. Mặt nó tím tái hét tên cậu.

Mệt thật, nhưng mà cũng khoẻ, xoa bóp tý thôi ấy mà...

Nhủ lòng như thế, cậu loạng choạng đứng dậy.

Kim Taehyung xót đến ngây người, đỡ thằng nhóc dưới đất lên rồi xoa xoa hai tay đầy vết xước. Cậu còn định mắng nó, còn muốn cho nó một trận. Chẳng ngờ nhìn ai đó thảm thiết như vậy, cậu không nỡ.

-"Thôi nín đi, tao mua kem cho mà ăn."

Cái thằng đến mà tham! Nghe tới ăn một cái liền hậm hực cố nín khóc, hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu. Nó bảo, cậu ơi, em ăn hai que được không?

-"..."

Thế mà khóc lóc ra vẻ đau đớn lắm.

Chỉ biết diễn là giỏi thôi.

Tưởng cậu hiền à?

Kim Taehyung giận tím mặt vung tay nó ra, càng tức hơn cái kiểu nó ngồi ăn vạ. Chẳng còn cách nào, cậu đành bế nó nhét vào trong xe.

Tài xế Kang lái xe bon bon trên con đường nhựa.

Nó lân la bắt chuyện, cậu chẳng mảy may quan tâm.

Cậu giận nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro