Phần 7

Hôm nay bác Hoseok tới chơi nha, bác là đối tác làm ăn dài hạn của chủ tịch Kim, cũng là bạn thân của ông chủ nhỏ. Bác thương cậu Taehyung lắm, mỗi lần tới chơi y như rằng đem cho cậu bao nhiêu là quà. Mà cậu đâu có thích chơi đồ chơi đâu? Thế nên, quà của cậu, nó hưởng hết. Sướng ơi là sướng!

Rồi sáng nay anh Yoongi cũng tới thăm nó nữa. Từ cái đợt nó ốm, anh qua lại nhiều hẳn lên. Nó vừa đi học về đã thấy anh Yoongi...bám trên vai bác Hoseok!

-"Oắt con! Xuống nhanh!"

-"Ứ xuống. Bây giờ chú có chịu đem cháu về không? Thì đánh tiếng để cháu còn tính."

-"Tính tính cái éo gì?"

-"À thì nếu chú chịu rồi cháu còn lập kế hoạch đi chơi, còn chưa chịu thì cháu mè nheo tiếp. Thế chú đồng ý chưa thế?"

-"Phắn nhanh! Đồng ý cái khỉ khô!"

Nó giật mình quay sang hỏi cậu ơi khỉ khô là gì? Cậu mắng nó hóng hớt ít thôi, tai thính như chó!

-"Cháu chào bác, em chào Yoongi hyung." - Nó lễ phép.

-"Sao ông cứ sang phá nhà tôi thế hả? Bộ nhà ông không đủ to hay sao?" - Cậu chưa thèm để ý đến người lớn hơn, chỉ tập trung đe doạ anh.

-"Nhà tui to nhưng mà không có Jungkook, sang đây mới có. Muốn tui không sang nữa thì đem Jungkook cho tui nha?" - Anh Yoongi thách thức.

A!

Nó không ở với anh đâu!

Nó mở miệng định từ chối thì cậu điên tiết nắm cổ áo vật anh xuống đất. Chủ tịch Kim giật bắn mình, từ trong nhà chạy ra xem xét. Min Yoongi, con trai nhà họ Min, không phải gia tộc họ có thể đú được đâu.

Anh không mắng cậu, anh chỉ cười bảo cậu lớn thật rồi, sức khoẻ như trâu đồng ấy. Nó không biết trâu đồng là gì, lại lăm le hỏi cậu. Nhưng cậu chẳng nói chẳng rằng kéo tay nó đi thẳng, để lại bác Hoseok dài mặt ra đợi chờ thằng cháu cho mình một câu chào.

-"Hoseok!"

-"Ah Jin hyung, em vừa thấy Taehyung với Jungkook đi học về."

-"Mấy bác cháu chào nhau chưa?"

-"Chào rồi, giờ em đi về đây."

-"Ừ đi đường cẩn thận nhé!"

-"..."

-"..."

Jung Hoseok đứng đơ ra nhìn SeokJin gần 30 giây. Thấy anh không có phản ứng, hắn đen mặt uất hận chỉ lên lưng.

-"Còn cái của nợ này?"

Ông chủ nhỏ giờ mới để ý anh Yoongi đang nằm trên vai bác Hoseok. Anh ngủ ngon lành, hai tay vòng qua ôm cổ bác xem chừng chẳng muốn xuống. Phu nhân đành cười xoà.

-"Địa chỉ nhà thằng nhóc ấy đây, cậu đưa nó về giúp anh. Đến cứ báo với gác cổng một câu là người ta ra đón."

-"Hyung...em nhất thiết phải đi sao?" - Bác nhăn mặt, thằng này trắng trắng mềm mềm ớn chết đi được!

-"Ngưng thái độ, chàng trai trẻ. Giờ thì đi đi không muộn mất, anh không muốn bị bố mẹ nhóc ấy trách mắng đâu đấy!"

Ái chà! Ai mà lại dám trách mắng phu nhân chủ tịch Kim đây? Ba Yoongi là em trai của ông chủ nhỏ. Trước đây nếu không có Min thị dưới sự chỉ dẫn của SeokJin đầu tư vào thì Kim thị cũng không vẻ vang được như bây giờ. Lại nói, Min gia đối với nhà chủ tịch Kim thật sự rất gắn bó. Vợ chồng họ Min cũng phải nể Kim SeokJin đến mười phần chứ chẳng chơi.

Jung Hoseok trợn mắt trắng cõng trên vai thứ của nợ kia ra chỗ đỗ xe. Vứt nó xuống ghế lái phụ, cài dây an toàn xong thì ung dung ngồi vào ghế lái chính. Cả đoạn đường, nghe toàn tiếng ngáy khò khò của thằng nhóc bên cạnh, hắn ngứa cả tai!

-"Mày mà cứ thử thức dậy làm ồn xem, bố quẳng mày xuống lòng đường bây giờ chứ lại..." - Nhân lúc đỗ đèn đỏ, hắn gằn giọng đe doạ.

Min Yoongi đột nhiên mở mắt thao láo, im thít nhìn hắn. Hắn giật bắn mình suýt cả hét lên, vả cho anh một cái bốp vào má. Thế rồi trên cái má phính trắng nhạt của cậu ấm Min gia xuất hiện vết bàn tay đỏ chót to đùng.

Hắn luống cuống.

-"Xin lỗi! Đau không?"

Anh Yoongi thừa thời cơ, mếu máo đáp.

-"Đau chứ lại chả đau à? Chú vừa vừa phai phải thôi. Cháu yêu chú là thật nhưng cháu cũng không phải loại dễ chịu đựng đâu đấy!"

Mịa cái thằng...nói linh ta linh tinh! Yêu đương cái gì? Hắn hơn thằng nhóc này ít cũng phải chục tuổi, tưởng tán hắn dễ lắm à?

-"Đau không để còn biết mà mua thuốc." - Hắn chẳng thèm chấp vặt trẻ con.

-"Có đau. Nhưng chú thơm một cái là hết đau ngay à."

Mẹ nó...




Jungkook ngồi chống cằm nghe cậu giảng bài, mắt nó hoa cả lên nhìn dòng chữ đang bay lên đến tận thiên đình. Ríu cả lưỡi, nó hỏi cậu.

-"Cậu ạ, em nói nhé, giả sử như anh Yoongi có bắt em đi thật ấy...thì cậu...thì cậu..đừng cho em đi cậu nhé? Cậu giữ em lại được không cậu? Em...ở với cậu thôi..."

Cậu chỉ gật đầu. Nó ngạc nhiên, hôm nay cậu trầm đến lạ!

-"Cậu có chuyện gì buồn à? Cậu kể em nghe đi, em chia sẻ với cậu."

Taehyung nhìn nó, ôi cái mặt phúng phính xinh xinh, hai mắt to tròn, môi chúm cha chúm chím. Xa nó, cậu sẽ nhớ lắm đây. Nhưng biết làm sao được? Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã xác định tương lai của mình là phải đi du học, bây giờ nhìn nó, lại chẳng muốn đi.

-"Cậu giận em à? Sao cậu không trả lời em...?"

-"Không, tao không giận mày."

Nó nghĩ một lúc, nhìn cái nhẫn trong tay, đầu nó nảy ra một ý tưởng. Nó xăn xe lùi ghế lại gần chỗ cậu ngồi, nịnh nọt.

-"Cậu buồn phải không? Thế em làm gì cho cậu vui nhá? Cậu nhớ em hứa với cậu gì không? Cái nhẫn ý, em đeo cho cậu luôn, đeo hết đời luôn á, đeo một trăm cái em cũng chịu."

Cậu cười phì, tỏ ra uất hận.

-"Xi....có mỗi hai cái mày đòi đeo hết thì tao nhìn mày đeo à?"

-"Không không! Đeo một cái cũng được, em thích mà! Cậu một cái, em một cái, thành cặp luôn cậu nhờ? Nhẫn đôi ý, đẹp ơi là đẹp ý!"

Nó cười phô ra cả hàm răng đều thẳng tắp với hai cái răng thỏ đầy vẻ đáng yêu. Bàn tay mũm mĩm cầm cái nhẫn trơn xỏ vào ngón áp út người kia. Cậu rất chi là cao hứng, cậu hỏi.

-"Mày biết đeo nhẫn đôi là gì không?"

-"Em...không..."

-"Là khẳng định chủ quyền. Mày đánh dấu chủ quyền lên người tao rồi, thì sau này tao lấy vợ kiểu gì nữa? Tao bắt đền mày!"

Nó hoảng, vội vàng tìm cách tháo cái nhẫn ra. Mà cậu chẳng cho, cậu bảo, đeo vào rồi thì cả đời cũng không được phép tháo!

-"Sao cậu chẳng nói cho em biết trước...thôi thì..."

-"Thì sao?"

-"Thì em...em..."

-"Mày làm gì?"

-"Em...em sẽ có trách nhiệm với cậu! Em nuôi cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro