Phần 8
-"Em sẽ có trách nhiệm với cậu...em...em nuôi cậu!"
Lời ai đó nói ra như một cú đòn kinh thiên động địa phán vào tâm hồn Kim Taehyung. Cậu vỡ lẽ cười nghiêng ngả, nó ngu ngơ tự hỏi tại sao cậu buồn mà cậu còn cười cho được?
Nó ngốc, chẳng biết gì, tội nó, bị cậu trêu đùa. Nếu nói cậu Taehyung là con cáo già khôn lỏi, thì nó chính là con thỏ nhỏ ngây thơ. Tối hôm đó có người đi ngủ mà trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm đi làm giấy tờ xuất ngoại. Ông chủ nhỏ thấy con trai nuôi chẳng có vẻ gì là buồn, vẫn ríu rít líu lo trong bếp thì gọi lại hỏi.
-"Thế cậu chưa nói gì với Jungkook à?"
-"Dạ...nói gì là nói gì hả ba?"
SeokJin vuốt mặt than ôi, thằng con này của anh đúng là quá đáng. Đã bảo thông báo trước với em nó vài ngày để em còn chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ, cậu muốn một phát đi du học, cậu nghĩ cậu qua mắt được nó?
-"Ừ, con ngồi xuống đây, ta bảo nhé."
-"Dạ."
-"Thực ra sắp tới cậu phải xa nhà một chuyến."
Nó sững sờ, hỏi.
-"Xa không hả ba? Cậu đi bao giờ cậu về hả ba? Đi một ngày, à không, lâu lắm, nửa ngày thôi hả ba?"
-"Đi...xa lắm. Cậu đi...bốn năm..."
Jeon Jungkook mở mắt to tròn ngạc nhiên, bốn năm? Thực sự là bốn năm?
-"Ba đùa con phải không? Sao...sao cậu không nói cho con biết...sao cậu..."
Anh đùa làm gì cơ chứ? Anh cũng có vui mừng gì đâu. Nhà có mỗi thằng đích tôn, để cậu đi du học cũng là kết quả sau một đêm thâu suy nghĩ nhằn nhọc của anh.
Nước mắt nó trực trào ra, thút tha thút thít. Cậu quá đáng, cậu nhẫn tâm, cậu...cậu làm nó buồn!
Tối hôm đó, dù cho sáng hôm sau là cậu bay sớm, mặc dù cậu có hết lời năn nỉ nhưng nó nhất quyết không chịu gặp cậu. Nó nhốt mình trong phòng, khóc tới mắt sưng vù như muỗi đốt. Cậu nóng hết cả người. Chẳng biết, đi rồi, xa nó, cậu có chết vì nhớ nhung không nữa.
-"Tao xin mày, tí nữa là tao đi rồi, mày cho tao gặp mày lần cuối đi...xin mày..."
Ai đó hạ thấp giọng cầu xin. Đây là lần thứ hai nó chứng kiến cậu dùng giọng điệu dịu dàng vô cùng như thế mà năn nỉ nó. Jungkook mềm nhũn lòng, nhưng nó sợ, sợ rằng nếu gặp cậu rồi...nó không đủ can đảm để xa cậu, không đủ can đảm để cho cậu một lời tạm biệt thật trọn vẹn...
Hết cách, Kim Taehyung phá cửa xông vào. Cậu ôm chầm lấy nó, nó nức nở tức tưởi vòng tay níu kéo.
-"Cậu đừng đi...hức...em xin cậu mà, em ngoan mà, em sẽ không cãi cậu nữa..! Cậu ơi em van lạy cậu, em...cậu...cậu đừng đi!"
Cậu ừ.
Nó sững sờ.
-"Không đi nữa, ở với mày. Mày ngủ đi."
Rồi cậu tháo giầy nằm xuống cùng với nó. Cả cơ thể ai kia rúc vào lòng cậu, tay nắm chặt lấy vạt áo cậu, chân cũng ríu lấy đùi cậu. Nó e ngại...nó ngủ, rồi cậu sẽ bỏ nó đi...
Quả thực là như vậy.
Ba giờ sáng, chiếc máy bay cất cánh, nó ngủ say cho rằng cậu đang nằm bên cạnh mình.
Người đi thì vẫn đi, người ở lại vẫn ở lại. Lời cậu nói...là dối nó!
Nó thức dậy, oà khóc đòi tìm gặp cậu. Các bác lẫn hai ông chủ ra sức an ủi khuyên ngăn. Nó bảo ba rằng muốn nói chuyện với cậu, SeokJin nói cậu vẫn còn ở trên máy bay. À, thì ra nước Mỹ xa đến thế.
Cuộc điện thoại đầu tiên cậu gọi về nhà là sau đó hai mươi tiếng. Cậu bảo đã dọn chỗ ở ổn định, cậu đang chuẩn bị lên trường nộp hồ sơ. Cậu nói chuyện với cả nhà, nhưng đến lượt Jungkook, cậu vội vàng cúp mày. Nó nghĩ, cậu ghét nó rồi.
Cuộc điện thoại thứ hai, cậu thông báo rằng cậu đang chuẩn bị cho buổi học đầu tiên tại trường mới. Cậu gặp qua nhiều bạn bè, phần lớn đều rất cởi mở nên họ mau chóng trở nên thân thiết. Nhưng lần này, cậu vẫn không muốn nói chuyện với nó.
Cuộc điện thoại thứ ba...
Cuộc điện thoại thứ tư...
Thứ năm...
...
Cuộc gọi thứ mười, là Jungkook nhờ mẹ gọi điện. Nó nhớ cậu tới phát điên, mà cậu, vẫn cố trốn tránh nó bấy lâu. Nó làm gì sai à? Hay cậu ghét nó tới xương tuỷ? Hay ở bên đó cậu có nhiều bạn mới, cậu rất vui với cuộc sống đó!
Đầu dây bên kia bắt máy, tiếng nói quen thuộc.
"Ba à?"
-"..."
"Bố? Ai thế?"
-"..."
"..."
-"Cậu...là em, Jungkook đây!"
Tít..tít..tít...
Kim Taehyung hoảng hồn cúp máy. Người bạn bên cạnh thấy vậy liền hỏi han, cậu chỉ đáp gọn rằng cậu ổn. Chính nó! Cái thằnh nhóc thối ấy...thằng nhóc láo lếu cứ loanh quanh luẩn quẩn trong tâm trí khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên.
Cậu cứ tưởng rằng, xa nó, cậu sẽ quên nó đi. Nhưng giây phút nghe được chất giọng líu lo của ai đó từ điện thoại, cậu như hoá đá. Cậu biết rằng phớt lờ nó như thế, là cậu sai. Nhưng làm sao được? Nếu không như vậy...tháng ngày tại học viện này của mai sau...sẽ toàn hình ảnh nó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro