Chương 9

Đã một tháng từ ngày Hạo Thạc đi nhảy ở trung tâm MYG, không ngày nào Nam Tuấn được yên ổn mỗi lần đến đón y. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà suốt một tháng này, Kim Nam Tuấn đều chạm mặt hai người nhỏ kia dù hắn tới sớm hay muộn. Chạm mặt thì thôi cũng đành, nhưng thế quái nào hắn còn bị Tại Hưởng móc mỉa?

"Bảo rời đi hóa ra là chung sống với kẻ khác, người ngoài không biết lại tưởng giám đốc đây chung tình."

"Không phải chăm lo cho ai nên cũng rảnh rỗi thật, đi làm về còn đưa đón người yêu."

Nam Tuấn không phải dạng người dễ nổi cáu, nhất là với hai nam nhân hắn yêu thì càng nhún nhường, nhưng hắn ghét nhất là không nói đúng sự thật, lại đụng vào Trịnh Hạo Thạc bạn thân hắn thì như bị chạm vào chỗ nhạy cảm, không nhịn được liền xù lông.

- Tôi không muốn làm phiền hai người các cậu yêu đương, đồng thời muốn dành thời gian cho chính mình thì có gì là sai? Khi tôi quyết định đi khỏi căn nhà đó cũng có nghĩa tôi làm gì, đi đâu chẳng còn liên quan gì đến cậu hay Chí Mẫn. Tôi yêu ai, đi cùng ai là chuyện cá nhân của tôi, cậu lấy tư cách gì để nói tôi như vậy? Đã được một nửa 50 tuổi rồi, đừng có trẻ con nữa. Chúng ta còn gặp gỡ trong công việc, đừng để sau này khó nhìn mặt nhau. Nhân tiện, tôi chỉ muốn nhắc nhở cả hai cậu. Nói gì tôi cũng được, tôi chẳng quan tâm. Chỉ duy nhất Trịnh Hạo Thạc là hai cậu không được động đến. Đừng đi quá giới hạn của mình, xin cảm ơn. Giờ thì xin phép.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Hưởng nói từng chữ rõ ràng, sau đó liếc về phía Chí Mẫn, gật đầu lịch sự rồi cùng Hạo Thạc ra về, để lại anh đứng ngẩn ngơ và Phác Chí Mẫn trầm ngâm.

...

- Này Kim Nam Tuấn, lần đầu được chứng kiến mày như vậy đó. Trước giờ chỉ toàn thấy mày đối xử dịu dàng với chúng nó làm tao tưởng mày ngốc luôn rồi chứ.

- Như tao đã bảo, hai đứa nhóc ấy nói tao thế nào cũng được, nếu có thể nhịn thì tao sẽ nhịn, riêng mày thì không. Giới hạn của tao chính là mày.

Một kẻ cô đơn như hắn, gặp được Trịnh Hạo Thạc chính là may mắn, vì hắn đã tìm được tri kỷ đời mình.

Tình yêu rồi cũng sẽ phai mờ thôi, không có người này thì còn người khác. Nhưng tri kỷ, mấy ai trên đời này tìm được tri kỷ của chính mình? Trịnh Hạo Thạc vừa là bạn thân vừa là tri kỷ của hắn, từ trước tới giờ chỉ có y sát cánh cạnh bên, dù tình yêu có lớn đến đâu cũng không thể thắng được mối quan hệ giữa hắn và Hạo Thạc.

- Mà dạo gần đây tao thấy có gì đó lạ lắm, dù mới chỉ một tháng. Thời gian tao đi đón mày đâu có giống nhau, tại sao lúc nào đến cũng gặp cả hai đứa nhỉ? Nếu có thì cũng chỉ Phác Chí Mẫn thôi chứ.

- Đúng là tao có để ý thấy. Phải chăng mày đã làm gì tồi tệ lắm nên mỗi lần gặp là cái miệng xấu của thằng nhóc kia lại cất tiếng?

- Mày nghĩ tao có thể làm gì chúng nó hả? Nếu tao làm gì quá đáng thì không chỉ lời nói thôi đâu, chúng nó động tay luôn đấy.

- Nếu như mày không có lỗi thì chỉ có một khả năng duy nhất, ấy là chúng nó có tình cảm với mày. Hừ, tao ở phòng nhảy cũng không tốt đẹp gì cho cam. Thằng nhóc tên Chí Mẫn ấy, nó cứ nhìn tao suốt. Thỉnh thoảng còn ra hỏi tao chuyện của mày. Đám người hay im lặng đúng là đáng sợ mà.

Nam Tuấn đưa mắt nhìn y, vẻ mặt khó tin, "Không thể nào đâu..."

- Chứ không thì là gì? Chỉ có thể là có tình cảm thì mới như vậy. Chẳng qua là chúng nó chưa nhận ra cảm xúc của mình thôi, hoặc là chối bỏ nó rồi. Nhưng mà nhé, còn lâu tao mới gả mày cho hai tên nhóc đó. Mẹ kiếp, có không giữ mất đi mà tìm.

Trịnh Hạo Thạc cáu kỉnh đi tắm, Nam Tuấn thì ngồi trên ghế sofa nghĩ ngợi.

"Có tình cảm... ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro