Chương cuối
Hắn bị đá xuống vách núi một khắc đó, trời đất giống như quay cuồng, bên tai tiếng gió rít gào, ù ù đến đầu của hắn phát đau. Thực sự là quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã rắn chắc ngã xuống nền đất. Lực va chạm quá mạnh, hắn cảm giác được tứ chi xương cốt đều đã bị gãy đứt, đau đến hít thở không thông, đầu có lẽ lúc rơi xuống đã đập vào một tảng đá nhỏ, chính là cuồn cuộn đau. Máu tươi chảy ra thấm ướt áo quần của hắn, khó chịu cực kỳ. Bọn hắn không có kim đan hộ thể, vùng đan điền trống rỗng lạnh lẽo, vết giới tiên còn đang không ngừng bỏng rát. Hắn liền biết, bọn hắn sắp chết rồi.
Hắn hít sâu vài hơi, khó khăn quay đầu nhìn về phía đang nằm ở cách đó không xa tiểu sư đệ của hắn Giang Trừng. Thấy hắn một thân máu tươi, tóc phát bung ra tán loạn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở lại yếu ớt nhỏ vụn đến khó có thể phân biệt. Hắn nhịn không nổi rớt nước mắt, sư đệ của hắn, người hắn nâng ở trên đầu quả tim mà cưng chiều bảo hộ, nay lại phải nằm ở nơi đây thương tích đầy mình lại chật vật bẩn thỉu đến như vậy. Giang Trừng thích sạch sẽ, nếu như bây giờ mở mắt ra phát hiện bản thân đều là đất cát máu tươi sẽ có bao nhiêu tức giận a...
Hắn nhịn đau xoay người, cánh tay phải cùng với hai chân đã gãy, không đứng dậy hay bò được, hắn chỉ có thể dùng cánh tay trái còn lại mạnh mẽ bám víu lấy đất cát mà đưa mình lết hướng về phía trước. Mỗi một cử động nhỏ cũng đều khiến cho hắn đau đến mồ hôi chảy ròng, mồ hôi hòa cùng nước mắt chảy xuống rơi vào trong mắt của hắn, cuối cùng giống như huyết lệ mà tràn ra. Hắn đã không còn có khí lực để mà đi quản những thứ đó, hắn bức ép mình phải kéo lê lấy thân thể mà đi về phía trước. Hắn cũng đã mệt mỏi cực, xung quanh mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ, mà ngay cả thân hình màu tím kia cũng không biết từ lúc nào đã ngày một mờ nhạt đi.
Hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ rằng chớp mắt một cái mình liền trụ không nổi ngất đi. Khoảng cách của bọn hắn vốn không xa, nhưng hắn giống như cảm nhận được rằng mình đã đi rất lâu, đi rất lâu, mà mãi vẫn không thể đến gần được. Hắn thật sợ, rất sợ, Giang Trừng có phải hay không đã chết rồi? Sư đệ của hắn đã chết rồi sao?
Chạm được đôi bàn tay lạnh ngắt kia của Giang Trừng, hắn giống như là đứa trẻ mà bật khóc.
- Giang Trừng....
Giang Trừng, A Trừng, sư đệ..., ngươi tại sao không đợi ta? Vì sao lại bỏ ta mà đi trước? Ta sợ lắm a Giang Trừng, đừng để ta ở lại đây một mình...
Hắn có rất nhiều câu nói muốn nói với Giang Trừng, nhưng hắn đã không còn khí lực để nói, mở miệng liền có máu tươi từ trong cổ họng liên tục trào ra. Hắn nghĩ nói cho Giang Trừng hắn không những sợ chó, hắn cũng sợ tối, sợ đói, sợ cô độc. Hắn nghĩ nếu như mình còn khỏe chút ít, sẽ đến gần hỏi hắn có lạnh hay không, sau đó ôm lấy hắn cho hắn truyền hơi ấm. Giang Trừng thân thể vốn thiên hàn, mùa đông như vậy khẳng định là rất lạnh, nhưng hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem bàn tay rướm máu bẩn thỉu của mình cùng Giang Trừng đan tay vào nhau, nắm thật chặt, như muốn truyền cho hắn chút nhiệt độ ít ỏi còn lại của mình.
Lại không nghĩ ngay ở thời khắc hắn muốn nhắm mắt buông xuôi, ngón tay của Giang Trừng giật giật. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc ngẩng đầu, nằm ở bên cạnh hắn Giang Trừng run rẩy lông mi mà mở mắt, có lẽ là thân thể khó chịu để cho hắn cắn chặt răng, đôi lông mày cũng là chau lại.
- Giang... Trừng?
- Ngươi nắm tay ta đau chết đi được... Ngụy Anh...
- A?...
Hắn chớp mắt một cái, thấp giọng khẽ cười, mới nới lỏng lực đạo, nhưng cũng không có ý định buông ra tay của Giang Trừng.
- Ngụy Anh...
- Làm sao vậy?..khục... Giang Trừng?
- Trời tối sao?...
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn xa xa vầng sáng ánh dương, khóe miệng hơi co quắp, mới khô cằn trả lời.
- Ừ, trời tối rồi.
Giang Trừng khó khăn mà ho khan, máu tươi đã nhuộm đỏ cả một bên mặt.
- Ta... giống như.... không nhìn thấy...
Ngụy Vô Tiện nhích lại gần hắn một chút, đem đầu của mình dựa ở trên đỉnh đầu của Giang Trừng, thở dốc một hồi, mới mở miệng trấn an hắn.
- Ừ, không có gì, đừng sợ.... có ta ở đây...
Giang Trừng không nói chuyện nữa, thay vào đó chỉ là nắm về tay của hắn. Yên lặng cùng hắn trải qua thời khắc cuối cùng.
Một trận gió lạnh bất ngờ ùa đến, lạnh đến Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, muốn mở miệng hỏi Giang Trừng lại nghe thấy thanh âm của Giang Trừng thật nhỏ mang theo vài phần thoải mái vui vẻ.
- Ngụy Anh... tuyết rơi....
Ngụy Vô Tiện nhìn lên trên trời mặt trời còn chưa bị đám mây che lấp, liền đã nổi lên bông tuyết. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía của Giang Trừng, từng hạt tuyết rơi xuống đọng ở trên khuôn mặt của Giang Trừng, rất nhanh liền tan thành giọt nước. Bên trong ánh mắt của người kia là vô hồn lãnh đạm, nhưng khóe miệng lại không chút giấu diếm mà hiện ra một nụ cười nhợt nhạt. Là vui vẻ, cũng là mãn nguyện, hắn nghe thấy Giang Trừng nói.
- Là tuyết đầu mùa... Ngụy Anh... Ở Vân Mộng,... chúng ta rất lâu... đều chưa có lại được... nhìn thấy tuyết....
- Ừ.... nghe nói, nhìn thấy tuyết đầu mùa... sẽ mang lại may mắn.
- Giang Trừng....
Ngụy Vô Tiện hiếm thấy nghiêm túc yên tĩnh mà đi hỏi hắn.
- Ngươi có ước nguyện gì không?
- Ta...
Giang Trừng cuốn quýt giống như đang suy nghĩ điều gì.
- Nếu như có thể.... vẫn muốn được gặp lại a tỷ một lần... muốn uống canh củ sen xương sườn....
- Ừ,.... thật nhớ món đó của sư tỷ....
Ngụy Vô Tiện gật đầu tỏ ý tán đồng.
- Ngươi thật là.... chỉ nghĩ đến ăn... khục...khục....
Giang Trừng giống như đã mệt cực, nói chuyện cũng đã trở nên khó khăn.
- Tiếc là không kịp...., ít ra... ít ra thì.... chết đi rồi có thể gặp lại cha mẹ của ta.... ngươi nói... có phải không?
- Đúng vậy, bọn họ đang chờ chúng ta.
Giang Trừng hơi nghiêng mình, giống như lúc trước rúc vào trong ngực của Ngụy Vô Tiện, bàn tay còn lại đem đôi bàn tay của bọn hắn bao khỏa, như làm nũng mà phát ra giọng mũi.
- Ngụy Anh.... ta mệt...
Ngụy Vô Tiện hôn trán của hắn, sau đó lại dùng chóp mũi đi cọ, thanh âm run nhè nhẹ:
- Ừ... mệt liền ngủ đi... sư huynh cùng ngươi.
Ngụy Vô Tiện nhìn xem người trong ngực cuối cùng nhắm lại mắt, nước mắt bên trong đôi mắt rơi xuống, thật tốt, ít ra thì đoạn đường cuối cùng của ta, vẫn còn có ngươi làm bạn.
-----------------END----------------
- Ngụy Anh, ngươi ước gì vậy?
Mười lăm tuổi Giang Trừng tò mò nhìn về phía của thiếu niên kia đang cực kỳ quý trọng mà hai tay nâng đèn hoa đăng thả xuống dòng sông.
- Không có gì, chút ước nguyện hảo huyền mà thôi. Nói ra sẽ mất linh.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười đưa ngón trỏ lên môi làm cái dấu hiệu bí mật, lại như là trêu tức mà nháy mắt với hắn. Điều này lại khiến cho Giang Trừng không hiểu thấu được tức giận, thói quen đá hắn một cái, nghiêng đầu đi không thèm nhìn hắn.
- Hứ! Ngươi thì có cái ước nguyện gì? Chẳng phải từng nói ngươi nếu như muốn bất cứ thứ gì thì nhất định phải lấy cho bằng được đó sao? Cần gì phải hằng năm cùng ta đi thả đèn hoa đăng? Nếu như không có cái điều ước đàng hoàng chút thì cũng đừng có lãng phí thời gian cùng ta đến đây làm gì, dù sao thì ta....
- Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện kéo lấy tay của hắn để hắn quay người cùng mình đứng đối diện.
- Ngươi nói đúng, trước kia mong muốn của ta rất đơn giản, có cơm ăn áo mặc có chỗ ngủ liền đã rất tốt.
- Sau lại, gặp được Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ, còn có ngươi, ta liền hi vọng chúng ta có thể ở chung thật tốt, vui vẻ mà sống không lo không sầu.
- Ngươi nói cũng không sai, từ trước đến nay ta vô tư vô lự, không tin trời không tin phật, không thờ cúng hay bái tế bất kì vị thần tiên nào, là bởi vì mọi ước nguyện từ trước đến nay của ta đều đã đạt được, ta cũng không nghĩ lại đi cầu mong những điều mình đã có.
Giang Trừng có chút mộng, cái tên này làm sao tự dưng lại có hứng thú nói nhiều đến như vậy.
- Này, khoan đã, ngươi như thế nào...
- Để ta nói hết, Giang Trừng.
Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện quá mức chăm chú, lại vô cùng nghiêm túc, Giang Trừng chinh lăng trông chốc lát, mới khẽ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện lại tiến lên phía trước một bước, cầm chặt lấy hai tay của Giang Trừng, quý trọng mà để ở trước ngực của mình, mới chậm rãi mở miệng.
- Tên của ta đúng là Vô Tiện, nhưng mà ta cũng có mong ước, ta cũng có khát vọng. Ngươi luôn luôn hỏi ta hằng năm ta cùng ngươi đi hội hoa đăng là để ước nguyện cái gì. Giang Trừng, ngươi muốn biết, ta sẽ nói.
Giang Trừng bỗng dưng có loại cảm giác giống như mọi việc đang rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Hắn ý đồ muốn rút tay mình ra khỏi tay của Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn càng giãy dụa, Ngụy Vô Tiện càng nắm chặt hơn.
- Giang Trừng, ngươi đừng động đậy.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt thở dài, sau lại mở mắt ra, bên trong cặp mắt đào hoa ở dưới màn đêm càng phát ra ánh sáng chói mắt. Giang Trừng nhìn hắn, giống như là bị hút mất vào bên trong cặp mắt ấy, không thể thoát ra cũng không muốn thoát khỏi. Hắn luôn luôn yêu đôi mắt kia, thật đẹp lại khiến cho mình cảm thấy ấm áp.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, dùng thật dịu dàng nhu tình ánh mắt đi nhìn hắn.
- Giang Trừng, ta muốn cùng một người vĩnh viễn ở bên nhau, muốn dùng cả tính mạng để đi che chở hắn, muốn cùng hắn nắm tay đi đến cuối đời. Cũng muốn hắn cùng mình đi khắp nhân loại thế gian hành hiệp trượng nghĩa, muốn ánh mắt của hắn vĩnh viễn dừng lại ở trên người của ta, không phải người khác, chỉ có ta,....
- Năm nào cũng vậy, chỉ có một ước nguyện, chưa hề thay đổi.
Giang Trừng chưa từng nghe qua ai nói ra những lời chân tâm thật ý như vậy, không những thế còn là muốn khoe khoang với mình rằng hắn đã có người ở trong lòng. Dù không biết là ai nhưng hắn cũng không tránh khỏi được có chút bất ngờ, lại khó chịu. Hắn quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, một lần nữa lại ra sức giãy dụa muốn lấy tay về.
- Ngươi nói với ta làm gì? Nếu như đã thích người ta đến như vậy sao không đi đến trước mặt của nàng để nói?
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nhịn lại cái ý định mắng Giang Trừng là cái tên đầu gỗ đã lên đến miệng, giọng điệu vẫn là thành khẩn nghiêm túc.
- Giang Trừng, là ngươi.
Giang Trừng chính đang cật lực phản kháng, nghe thấy câu nói này một khắc đó, thân thể bỗng nhiên cứng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn hắn.
- Cái gì?
Ngụy Vô Tiện bị biểu lộ này của hắn làm cho bật cười, đem thân thể cứng ngắt của thiếu niên ôm vào lòng, ở bên tai của hắn thủ thỉ.
- Đúng, là ngươi. Người ta cầu mà không dám.
- Giang Trừng, tên ta Vô Tiện, tâm ta hữu tiện, duy cầu một người là ngươi, ngươi có nguyện ý hay không?
* Cuối cùng cũng k nỡ hành hạ bọn nhỏ, nên kết sẽ k hoàn toàn là BE, bọn hắn ít ra chết đi rồi còn có thể ở bên nhau. Kể cũng k đến nỗi nào... 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro