[VN] Chương 16: Sợ Hãi, Lo Lắng, Cuồng Tín

Rober và Kalis đáp xuống vệ đường, ngay trước mặt đám đông đang nhốn nháo. Những người nông dân, với khuôn mặt hốc hác, xanh xao vì lo lắng, sợ hãi và mất ngủ, dừng lại trước hai người lạ mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ dò xét, nghi ngại và có phần... cảnh giác. Họ đã quá quen với việc bị bỏ rơi, bị lãng quên và bị đối xử bất công, nên họ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, đặc biệt là những người lạ mặt, ăn mặc sang trọng và có vẻ ngoài "không thuộc về thế giới của họ".

"Các người... các người là ai?" Một người đàn ông trung niên, có lẽ là người lớn tuổi nhất trong nhóm, run rẩy lên tiếng hỏi. Giọng nói của ông ta khàn đặc, đứt quãng. Ông ta có dáng người gầy gò, ốm yếu, với mái tóc hoa râm, lơ thơ và bộ râu quai nón rậm rạp, nhưng đã bạc trắng gần hết. Đôi mắt ông ta trũng sâu, thâm quầng và hằn rõ những tia máu đỏ, như thể đã nhiều đêm không ngủ. "Các người... các người đừng có mà cản đường chúng tôi! Chúng tôi... chúng tôi phải cầu xin ngài tử tước... cứu giúp..."

"Bệnh dịch... bệnh dịch... nó sẽ giết chết cả làng mất!" Một người phụ nữ trẻ, với khuôn mặt tái mét, xanh xao như tàu lá và đôi mắt sưng húp, đỏ hoe vì khóc lóc, nức nở nói. "Con tôi... con tôi đã ngủ li bì suốt ba ngày nay rồi..."

"Không... không phải bệnh dịch! Không phải!" Một người đàn ông khác, với vẻ mặt dữ tợn và giọng nói khàn đặc, gần như hét lên. Ông ta có thân hình vạm vỡ, lực lưỡng, với những bắp tay cuồn cuộn và những hình xăm kỳ lạ trên cánh tay. "Đây là... đây là lời nguyền của ác ma! Làng chúng ta... chúng ta đã phạm phải điều gì đó kinh khủng, nên... nên ác ma mới giáng tội xuống đầu chúng ta! Phải... phải gọi Mục sư đến! Phải làm lễ trừ tà! Nếu không... nếu không, tất cả chúng ta... sẽ chết hết! Chết hết!"

Kalis Marry, đứng trước sự hỗn loạn của đám đông, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh, rồi nói, với một giọng điệu vừa đủ lớn để át đi tiếng ồn ào, tiếng khóc lóc và tiếng la hét, nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và có phần lạnh lùng:

"Bình tĩnh lại! Tất cả mọi người, hãy bình tĩnh lại!" Cô ra lệnh, giọng nói có một sức mạnh vô hình, một uy quyền tự nhiên, khiến cho đám đông, dù đang hoảng loạn, sợ hãi và mất phương hướng, cũng phải im lặng và lắng nghe.

"Ta là Kalis Marry" cô tiếp tục, giọng nói vẫn giữ được vẻ uy nghiêm "ta được chính tử tước Calos mời đến đây, để giải quyết vấn đề này. Ta không phải là người của Giáo hội và ta cũng không có ý định cản trở các người cầu xin sự giúp đỡ của tử tước. Nhưng, ta có thể khẳng định với các người một điều, ta đến đây, là để giúp đỡ các người, để cứu những đứa trẻ."

Rober, đứng bên cạnh Kalis, cũng lên tiếng, hỗ trợ, với một giọng điệu ôn hòa và đầy thiện chí:

"Xin mọi người hãy bình tĩnh và tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi đến đây không phải để gây khó dễ, hay cản trở các người. Chúng tôi đến đây là để giúp đỡ. Xin hãy dẫn chúng tôi đến chỗ những đứa trẻ đang bị bệnh. Chúng tôi cần phải xem xét tình hình cụ thể của từng đứa trẻ, thì mới có thể biết được, chúng ta nên làm gì tiếp theo."

Đúng lúc đó, tử tước Calos, cùng với một người hầu cận, một thanh niên trẻ tuổi, có vẻ mặt lo lắng và sợ hãi, hớt hải chạy đến. Có lẽ, sau khi nhận ra Rober và Kalis đã rời khỏi xe, ông ta đã cho dừng xe lại và quay trở lại tìm họ.

"Kalis Marry! Rober!" tử tước Calos thở hổn hển, giọng nói đầy vẻ tức giận, bực bội và mất kiên nhẫn. "Hai người đang làm cái gì ở đây vậy? Tại sao lại tự ý xuống xe? Chúng ta phải đến dinh thự của ta trước! Con trai ta... con trai ta là người đầu tiên mắc phải căn bệnh quái ác này, nó cần được ưu tiên chữa trị trước! Các người có hiểu không?"

Kalis Marry quay sang tử tước Calos, nở một nụ cười, một nụ cười xã giao, lịch thiệp, nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lùng, mỉa mai và có phần khinh bỉ. Đôi bàn tay cô, đang giấu sau lưng, siết chặt vào nhau, những khớp xương ngón tay trắng bệch, cho thấy cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình đến mức nào.

"Thưa ngài tử tước" Kalis nói, giọng điệu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng đã có phần cứng rắn, lạnh lùng và sắc bén hơn. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý với ngài. Mạng sống của con trai ngài và mạng sống của những đứa trẻ trong làng này, đều quan trọng như nhau. Chúng ta không thể và không nên, ưu tiên bất kỳ ai trước, hay sau cả. Hơn nữa" cô nhấn mạnh "việc kiểm tra tình trạng của những đứa trẻ ở đây, cũng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh này, về nguyên nhân gây bệnh, về cách thức lây lan và từ đó, có thể tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất, không chỉ cho con trai ngài, mà còn cho tất cả những đứa trẻ khác đang mắc phải căn bệnh quái ác này."

Rober nhận thấy, Kalis Marry đang ngày càng mất kiên nhẫn với tử tước Calos. Anh biết, nếu cứ tiếp tục tranh cãi, thì sẽ không đi đến đâu cả, mà chỉ làm lãng phí thời gian và có thể, sẽ bỏ lỡ cơ hội cứu chữa cho những đứa trẻ. Anh cần phải can thiệp, để xoa dịu tình hình, để thuyết phục tử tước Calos hợp tác và để đảm bảo rằng, họ có thể nhanh chóng bắt tay vào việc.

"Thưa ngài tử tước" Rober lên tiếng, giọng điệu ôn hòa, nhã nhặn, nhưng đầy thuyết phục. "Xin ngài hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi nói. Tôi hoàn toàn hiểu được nỗi lo lắng, sự sốt ruột và cả sự đau khổ của ngài, khi thấy con trai mình đang phải chịu đựng căn bệnh này. Nhưng, xin ngài hãy tin tôi, 'giấc mộng trắng' không phải là một căn bệnh thông thường. Nó không lây lan từ người sang người, như bệnh dịch và nó cũng không có một phương pháp điều trị duy nhất, có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp."

Anh dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, với một giọng điệu chân thành và đầy sự cảm thông: "Để có thể tìm ra cách chữa trị hiệu quả nhất, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân và tình trạng cụ thể của từng nạn nhân. Việc kiểm tra những đứa trẻ ở đây, không chỉ là để giúp đỡ chúng mà còn là để thu thập thêm thông tin, để có thể chẩn đoán chính xác hơn và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất, không chỉ cho con trai ngài, mà còn cho tất cả những đứa trẻ khác, đang mắc phải sự việc quái ác này."

"Đây là một việc làm cần thiết và không thể trì hoãn, thưa ngài tử tước" Rober nhấn mạnh. "Thời gian là vàng bạc. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua, đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của những đứa trẻ. Xin ngài hãy suy nghĩ lại và hợp tác với chúng tôi."

tử tước Calos, sau một hồi do dự, ngập ngừng và đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Ông ta thở dài một tiếng, đầy mệt mỏi và bất lực, rồi nói, với một giọng điệu miễn cưỡng:

"Được rồi... Được rồi... Các người muốn làm gì thì làm. Nhưng, xin hãy nhanh lên..."

Rober quay sang đám đông dân làng, nói, với một giọng điệu dứt khoát và đầy sự quyết tâm: "Xin mọi người hãy dẫn đường cho chúng tôi. Chúng ta sẽ đến xem tình trạng của những đứa trẻ ngay bây giờ."

Người đàn ông trung niên ban nãy, có vẻ là người có uy tín và được mọi người tin tưởng nhất trong làng, gật đầu nói: "Xin mời đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn các vị đến nhà những đứa trẻ đang bị bệnh."

Rồi, ông ta dẫn đầu, đưa Rober và Kalis Marry đi về phía những ngôi nhà trong làng. tử tước Calos, với vẻ mặt chán nản, mệt mỏi và đầy lo lắng, quay trở lại chiếc "Chronos", ra lệnh cho người lái xe đợi ở đó và không quên dặn dò người hầu cận của mình, phải theo sát Rober và Kalis, để báo cáo lại cho ông ta mọi diễn biến.

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro