[VN] Chương 17: Sợi Chỉ Linh Hồn

Người đàn ông dẫn đường đưa Rober và Kalis Marry đến một ngôi nhà nhỏ, nằm ở cuối làng. Căn nhà được làm bằng gỗ và đất, mái lợp rạ, trông có vẻ cũ kỹ và xiêu vẹo. Khói bếp không còn bốc lên từ mái nhà, cho thấy gia đình này đã không nấu nướng gì trong một thời gian.

Họ bước vào trong nhà. Không gian bên trong chật hẹp và tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn dầu hắt ra. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Ở giữa nhà, trên một chiếc giường tre ọp ẹp, hai đứa trẻ, một trai, một gái, đang nằm ngủ say. Gương mặt chúng xanh xao, hốc hác, hơi thở yếu ớt.

Bên cạnh giường, một cặp vợ chồng đang ngồi, vẻ mặt hằn rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Người chồng, với đôi bàn tay chai sạn, đang cố gắng đút từng thìa súp loãng vào miệng đứa con trai, nhưng cậu bé không hề có phản ứng.

Người đàn ông dẫn đường lên tiếng, giới thiệu: "Đây là bố mẹ của hai cháu. Hai cháu đã ngủ li bì như vậy mấy ngày rồi."

Anh ta quay sang vợ chồng người nông dân, nói: "Đây là hai vị mà ngài Tử tước Calos đã mời đến để giúp đỡ chúng ta. Họ nói, họ có thể chữa được bệnh cho các cháu."

Vợ chồng người nông dân nghe vậy, vội vàng đứng dậy, cúi rạp người xuống, chắp tay vái lạy Rober và Kalis: "Xin hai vị đại nhân cứu lấy các con của chúng tôi! Chúng tôi xin đội ơn hai vị đại nhân!"

Rober ra hiệu cho họ đứng lên, rồi cùng Kalis tiến lại gần chiếc giường, quan sát hai đứa trẻ. Anh nhận thấy, sắc mặt của chúng rất nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt và cơ thể có phần lạnh lẽo. Đúng là những dấu hiệu của một người đang bị hôn mê sâu.

Kalis Marry, sau khi quan sát một cách kỹ lưỡng, quay sang Rober, khẽ mỉm cười, hỏi: "Rober, cậu không định bắt đầu sao? Ta đang rất mong chờ được xem cậu trổ tài đấy."

Rober hơi nhún vai, đáp lại một cách khiêm tốn: "Thưa quý cô Marry, cô còn chưa ra tay, thì làm sao tôi dám 'múa rìu qua mắt thợ' được? Tôi đang đợi cô ra quyết định trước, xem chúng ta nên làm gì."

Kalis bật cười, lắc đầu. "Cậu đúng là..." cô nói. "Ta biết, cậu đã có câu trả lời trong đầu rồi. Thôi được, ta thừa nhận, ta có thể biết nhiều thứ, nhưng kiến thức của ta, chắc chắn không thể nào so sánh được với cậu, ít nhất là trong lĩnh vực này. Chi bằng, cứ để cậu ra tay trước, cho tiện. Nếu có gì cần đến sức mạnh của ta, ta sẽ giúp cậu một tay."

Rober mỉm cười, cảm ơn sự tin tưởng của Kalis. "Cảm ơn quý cô Marry đã quá khen."

Anh hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, rồi bắt đầu thi triển phép thuật. Anh đưa tay lên, vẽ những ký tự trên không trung. Những ký tự này, không phải là chữ viết thông thường, mà là những ngôn ngữ, được tạo thành từ năng lượng phép thuật của Rober. Chúng phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lam nhạt, huyền ảo và lơ lửng trong không khí, như những con đom đóm.

Khi Rober hoàn thành việc vẽ ký tự, một hình ảnh giống như một con mắt khổng lồ, màu xanh lam, hiện ra trên không trung. Con mắt này từ từ xoay tròn, rồi hướng về phía Rober, như thể đang chờ đợi một mệnh lệnh.

Rober nhắm mắt phải lại, tập trung toàn bộ ý chí vào con mắt trái. Ngay lập tức, hình ảnh con mắt xanh lam trên không trung, bay vút lên, rồi nhập vào con mắt trái của anh, như thể chúng hòa làm một.

Rober mở mắt trái ra. Và, ngay lập tức, thế giới xung quanh anh thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi thứ, đều chìm trong một màu đen dày đặc, như thể anh đang đứng giữa một màn đêm vô tận, không một tia sáng.

Nhưng, không phải tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Ở những vị trí có người đang đứng, Rober có thể nhìn thấy những hình bóng lờ mờ, phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lục nhạt. Đó chính là linh hồn của những người đang có mặt trong căn phòng, những năng lượng vô hình, mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Rober hướng ánh mắt về phía chiếc giường, nơi hai đứa trẻ đang nằm. Và, anh nhận ra ngay, điều mà anh đã dự đoán từ trước. Linh hồn của hai đứa trẻ đã không còn ở trong cơ thể của chúng nữa. Ở vị trí của hai đứa trẻ, chỉ còn lại hai sợi chỉ mỏng manh, màu trắng bạc, đang lơ lửng trong không trung và kéo dài ra phía ngoài cửa, hướng về một nơi nào đó, mà Rober không thể nhìn thấy được.

"Đúng như dự đoán" Rober nói, giọng điệu có chút lo lắng. "Đây chính là 'giấc mộng trắng'. Linh hồn của hai đứa trẻ đã bị lạc quá xa, nên chúng không thể tự mình tỉnh lại được."

Kalis Marry, đứng bên cạnh Rober, hỏi: "Vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có cách nào để đưa linh hồn của chúng trở về không?"

Rober lắc đầu. "Hiện tại thì chưa" anh nói. "Chúng ta cần phải tìm ra nơi mà linh hồn của chúng đang bị lạc, rồi mới có thể tìm cách đưa chúng trở về."

Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn theo hướng mà hai sợi chỉ linh hồn đang kéo dài. Chúng mờ ảo và mong manh, như thể có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng chúng vẫn còn đó và chúng đang dẫn Rober đến một nơi nào đó...

Rober đưa mắt nhìn quanh và nhận ra, không chỉ có hai sợi chỉ linh hồn của hai đứa trẻ này. Ở những ngôi nhà khác trong làng, cũng có những sợi chỉ linh hồn tương tự, đang kéo dài ra và tất cả chúng, đều hướng về cùng một phía, phía khu rừng rậm rạp.

"Tất cả những đứa trẻ trong làng, đều gặp phải tình trạng này" Rober nói, giọng điệu có phần nghiêm trọng. "Có lẽ, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời ở trong khu rừng đó."

Kalis Marry nhíu mày, hỏi: "Vậy, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có cần sử dụng một loại phép thuật nào đó, như... phép chiêu hồn chẳng hạn?"

Rober lắc đầu, giải thích: "Phép chiêu hồn, thưa quý cô, là một loại phép thuật hắc ám, dùng để triệu hồi linh hồn của những người đã chết, từ âm giới trở về. Nhưng, những đứa trẻ này, chúng vẫn còn sống. Linh hồn của chúng chỉ là bị lạc, chứ không phải là đã chết. Vì vậy, chúng ta không thể và không nên, sử dụng phép chiêu hồn."

"Vậy... vậy có nghĩa là... chúng ta không thể cứu được chúng sao?" Người mẹ của hai đứa trẻ, nãy giờ vẫn im lặng đứng nghe, đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói đầy tuyệt vọng và nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

"Không, không phải vậy" Rober vội vàng trấn an. "Vẫn còn hy vọng. Nhưng, chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, thì linh hồn của chúng, sẽ dần dần suy yếu và có thể..."

Kalis Marry, sau một hồi suy nghĩ, lên tiếng: "Ta hiểu rồi. Vậy, chúng ta cần phải tìm ra nơi mà linh hồn của những đứa trẻ đang bị lạc và đưa chúng trở về. Nhưng, khu rừng đó rất rộng lớn và nguy hiểm. Chỉ có hai chúng ta, thì e rằng sẽ rất khó khăn."

Đúng lúc đó, người thanh niên trẻ tuổi, người hầu cận của Tử tước Calos, nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát, đột nhiên lên tiếng:

"Thưa quý cô Marry, thưa cậu Rober, ở dinh thự của Tử tước, có rất nhiều binh lính. Họ rất thông thạo địa hình khu vực này và họ có thể giúp hai vị tìm kiếm những đứa trẻ."

Kalis Marry suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. "Được thôi!" Cô quay sang những người dân trong làng, nói: "Mọi người hãy nghe đây. Hãy tập trung lại và đưa tất cả những đứa trẻ đang bị hôn mê đến dinh thự của Tử tước Calos. Chúng ta sẽ tập trung ở đó và lên kế hoạch hành động. Ta hứa, ta sẽ làm tất cả những gì có thể, để cứu những đứa trẻ."

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro