[VN] Chương 21: Bản Chất Của Phép Thuật

Sau khi người quản gia rời đi, Kalis lên tiếng hỏi Rober: "Rober, cậu định làm nghi lễ gì vậy?"

Rober mỉm cười, đáp: "Thưa quý cô Marry, nó là nghi thức để nhận được sự ban phước từ một vị thần. Cụ thể là từ vị thần của hệ thần sinh mệnh, Vital Pantheon."

Anh giải thích: "Thông thường, để có thể sử dụng phép thuật, chúng ta phải biết được thần chú hay nói cách khác là ngôn ngữ của một vị thần. Đồng thời cũng phải tin tưởng vào sự tồn tại và quyền năng của vị thần đó. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta không có đủ thời gian. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng một nghi thức đặc biệt, để 'kết nối' tạm thời những người tham gia tìm kiếm với vị thần của hệ thần sinh mệnh, để họ có thể nhận được một phần nhỏ sức mạnh của ngài và có thể sử dụng được 'Mắt Âm Dương', trong một khoảng thời gian nhất định."

Anh dừng lại quan sát sự chăm chú lắng nghe của Kalis một chút, rồi nói tiếp: "Ví dụ như ngôn ngữ Lumalyn mà quý cô đã từng sử dụng để kiểm tra tôi, đó là ngôn ngữ của hệ thần nguyên tố, Elemental Pantheon. Mặc dù, quý cô không phải là tín đồ của hệ thần nguyên tố, nhưng quý cô vẫn có thể sử dụng được ngôn ngữ của họ để tạo ra phép thuật, vì quý cô tin vào sự tồn tại của vị thần và tin vào sức mạnh của ngôn ngữ Lumalyn sẽ có thể tạo ra phép màu cô mong muốn."

Kalis Marry ngạc nhiên. "Ý cậu là" cô hỏi "những câu thần chú mà chúng ta vẫn thường sử dụng không phải chỉ là những âm thanh, những ký tự vô nghĩa mà chúng ta phải thốt lên để tạo ra phép thuật sao? Cậu nói chúng là một loại ngôn ngữ, một phương tiện để giao tiếp với các vị thần?"

"Và" cô nói tiếp "việc chúng ta có thể sử dụng được phép thuật, không phải là do chúng ta có một sức mạnh đặc biệt nào đó, mà là do chúng ta đã được các vị thần 'ban phước', cho phép chúng ta sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của họ?"

Rober gật đầu, xác nhận. "Đúng vậy, thưa quý cô. Đó là những gì mà tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá được. Theo như tôi biết, thì tất cả các loại phép thuật đều có nguồn gốc từ các vị thần. Và những câu thần chú mà chúng ta vẫn thường sử dụng, chỉ là một cách để chúng ta 'giao tiếp' với họ, để 'xin phép' họ cho chúng ta sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của họ, để thực hiện những điều mà chúng ta mong muốn."

"Chính vì thế" anh nói tiếp "hiện tại chỉ có mỗi mình tôi là người tin và biết đến hệ thần sinh mệnh, Vital Pantheon. Và niềm tin thì không dễ gì có thể gây dựng trong một sớm một chiều. Nên dù cho hiện tại tôi đã có nhắc đến ngài ấy với quý cô, nhưng vẫn chưa chắc chắn có thể sử dụng được hiệu quả mà tôi mong muốn."

Rober đưa tay lên và bằng một giọng điệu thành kính, anh đọc một câu thần chú: "O, Liravan Elvoryn. Na veleth miravyn tala, Viralyn e'zan."

Kalis Marry, với kiến thức uyên bác của mình, nhận ra ngay: "Đó... đó là thần chú tạo ra lửa, bằng ngôn ngữ Lumal, Lumalyn phải không?"

Ngay lập tức, một ngọn lửa nhỏ bùng lên và nhảy múa trên lòng bàn tay của Rober như một sinh vật sống. Rober gật đầu, xác nhận.

"Đúng vậy, thưa quý cô. Đây là thần chú tạo ra lửa, bằng ngôn ngữ Lumalyn của hệ thần nguyên tố, Elemental Pantheon."

Anh giải thích thêm: "Câu thần chú này, có nghĩa là: 'Hỡi vị thần nguyên tố. Tôi cầu mong được ban phước cho khả năng tạo ra lửa, ngài vĩnh hằng!'"

"Thần chú" anh nói tiếp "chính là ngôn ngữ, là phương tiện để chúng ta giao tiếp với các vị thần, để cầu xin họ ban cho chúng ta sức mạnh, để thực hiện những điều mà chúng ta mong muốn. Và phép thuật, chính là kết quả của sự giao tiếp đó, là biểu hiện của sức mạnh mà các vị thần đã ban cho chúng ta. Nhưng hiệu quả, cường độ của phép thuật lại phụ thuộc vào năng lượng phép thuật riêng của mỗi pháp sư."

"Tuy nhiên" Rober nhấn mạnh "không phải ai cũng tin vào sự tồn tại của các vị thần, hoặc tin vào hiệu quả của những câu thần chú. Và, cũng không phải ai cũng có đủ năng lượng phép thuật để có thể duy trì được phép thuật, dù cho họ có được các vị thần ban cho khả năng đó."

Anh lập tức kết luận. "Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải có những nghi lễ. Vì nghi lễ là một cách để chúng ta dễ dàng 'kết nối' với các vị thần, để có thể sử dụng được phép thuật của họ, ngay cả khi chúng ta không có đủ năng lượng phép thuật để tự mình thực hiện."

Kalis Marry gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. "Ra là vậy" cô nói. "Những điều cậu vừa nói, thực sự rất thú vị, rất mới mẻ và rất logic theo một cách nào đó. Nó giải thích được rất nhiều điều, về nguồn gốc và bản chất của phép thuật mà trước đây ta chưa từng nghĩ tới, chưa từng được nghe nói đến."

Rober mỉm cười, nói: "Bây giờ, tôi sẽ cho cô thấy một ví dụ cụ thể về cách mà một nghi lễ hoạt động và cách mà nó có thể giúp chúng ta, trong việc tìm kiếm những đứa trẻ."

Anh bước đến gần một chiếc bàn, lấy ra một tờ giấy trắng từ một quyển sổ ghi chép và lục tìm trong hộc bàn một cây bút chì. Anh bắt đầu viết lên tờ giấy những ký tự bằng ngôn ngữ Lumalyn, ngôn ngữ của hệ thần nguyên tố.

Chỉ là Rober không viết những ký tự đó theo một hàng ngang như cách mà người ta thường viết chữ. Thay vào đó, anh sắp xếp chúng theo một hình dạng đặc biệt, một cách có chủ ý, tạo thành hình ảnh của một ngọn lửa đang bùng cháy, với những đường nét uốn lượn, mềm mại và uyển chuyển.

"Đây là một nghi lễ đơn giản để tạo ra lửa" Rober giải thích. "Nó bao gồm ba phần chính. Thứ nhất, là ngôn ngữ Vivarivane để 'giao tiếp' với vị thần của hệ thần nguyên tố. Thứ hai là tờ giấy này, vật sẽ chịu tác động của phép thuật khi kích hoạt. Và thứ ba là một chút năng lượng phép thuật của tôi được truyền vào trong quá trình viết, để hiến tế khi 'kích hoạt' nghi lễ."

Anh vừa nói, vừa chỉ vào những ký tự trên tờ giấy:

"Câu thần chú này có nghĩa là, Hỡi vị thần nguyên tố. Tôi cầu mong được ban phước cho khả năng tạo ra lửa từ tờ giấy này khi nó bị xé, ngài vĩnh hằng!' O, Liravan Elvoryn. Na veleth miravyn tala vey lirath valen, ven noza zeth, Viralyn e'zan"

Ngay sau đó, Rober quay sang tử tước Calos, nói: "Thưa ngài tử tước, xin ngài hãy giúp tôi một việc. Xin hãy cầm lấy tờ giấy này, xé nó ra, rồi ném lên không trung. Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn thử nghiệm một chút!"

Tử tước Calos, dù vẫn còn đang rất lo lắng cho con trai và có phần hoài nghi về những gì mà Rober đang làm, nhưng vẫn thực hiện theo lời anh. Ông ta run rẩy cầm lấy tờ giấy, xé nó ra làm đôi, rồi lập tức ném lên không trung với một vẻ mặt đầy căng thẳng.

Ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên từ hai mảnh giấy đang bay lơ lửng trong không trung, bị thiêu rụi chúng trong nháy mắt. Chỉ còn lại một ít tàn tro, rơi xuống sàn nhà như những bông tuyết đen.

Tử tước Calos đứng bên cạnh, trố mắt nhìn. Ông chưa từng thấy một phép thuật nào lại có thể được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng đến như vậy.

"Tôi, tôi vừa sử dụng phép thuật sao?" Tử tước Calos lắp bắp hỏi, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc và khó tin.

Rober gật đầu. "Theo lý thuyết thì đúng là như vậy, thưa ngài tử tước" anh đáp với một nụ cười nhẹ nhàng.

Kalis Marry, đứng bên cạnh Rober, mỉm cười nói: "Hiểu rồi, Rober, vậy cậu định sử dụng một nghi lễ tương tự để giúp những đội tìm kiếm có thể nhìn thấy linh hồn, nhỉ?"

Trong lòng Kalis dâng lên một cảm xúc khó tả đối với tài năng và kiến thức khác biệt ở thời đại này của Rober.

"Chàng trai trẻ này" cô nghĩ thầm "Cậu ta thực sự uyên bác. Không chỉ có kiến thức khác biệt và khả năng sử dụng phép thuật đáng kinh ngạc, mà còn có một óc sáng tạo và khả năng ứng biến tuyệt vời. Một chàng trai đầy ấn tượng nhưng cũng rất bất thường. Mỗi lần mình bị gây bất ngờ thì sự đáng ngờ của cậu ta lại theo đó mà tăng lên đáng kể, thật là thú vị!"

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro