[VN] Chương 24: Khu Rừng Ẩm Ướt

Sau khi đồng ý với yêu cầu có phần bất ngờ của tử tước Calos, Rober không lãng phí thêm thời gian. Anh cùng với tử tước và người quản gia trung thành của ông ta, nhanh chóng chuẩn bị để tiến vào khu rừng rậm rạp phía tây, nơi mà những sợi chỉ linh hồn mỏng manh của những đứa trẻ đang dẫn lối.

Rober vẫn giữ nguyên trang phục thường ngày của mình, chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lanh, quần vải bố màu nâu sẫm và chiếc áo vest không tay bằng vải tuýt màu xám. Anh không mang theo bất kỳ vũ khí nào, vì anh tin rằng sức mạnh phép thuật của mình là đủ để đối phó với những nguy hiểm thông thường. Hơn nữa, mục đích chính của chuyến đi này là tìm kiếm linh hồn, chứ không phải chiến đấu.

Ngược lại, tử tước Calos và người quản gia thì đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Người quản gia, với kinh nghiệm của một cựu lính đánh thuê, đeo bên hông một thanh kiếm sabre, loại kiếm cong, lưỡi sắc, thường được kỵ binh sử dụng, nhưng cũng rất hiệu quả trong cận chiến khi đã dùng quen tay. Vỏ kiếm bằng da đen đã cũ, nhưng lưỡi kiếm bên trong chắc chắn vẫn được mài giũa sắc bén. Ông ta di chuyển với một dáng vẻ nhanh nhẹn, vững chãi, ánh mắt luôn cảnh giác quan sát xung quanh, cho thấy bản năng chiến đấu vẫn còn ăn sâu trong máu.

Tử tước Calos thì có phần vụng về hơn. Ông ta khoác lên mình một chiếc áo choàng dày, có lẽ để che giấu đi sự run rẩy của cơ thể. Trên tay ông ta lăm lăm một cây súng lục ổ quay kiểu mới nhất, loại súng sử dụng đạn nạp sẵn, với ổ đạn xoay sáu viên. Tuy nhiên, cách ông ta cầm súng, hai tay run run, nòng súng chĩa xuống đất một cách thiếu tự nhiên cho thấy ông ta không hề quen thuộc với việc sử dụng vũ khí và có lẽ, đang cảm thấy sợ hãi hơn là tự tin.

Ba người họ cùng nhau tiến vào bìa rừng. Ánh nắng mặt trời bị che khuất bởi những tán lá cây cổ thụ dày đặc, khiến cho không gian trở nên âm u và có phần lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc của lá cây mục nát, mùi đất ẩm và mùi hương của các loại cây cỏ dại hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương đặc trưng của rừng già.

Khi họ vừa đi được một đoạn ngắn, Rober chợt dừng lại, quay sang người quản gia, hỏi:

"Thưa ông, ông cũng đã uống thứ dung dịch màu xanh đó sao?" Anh nhìn vào mắt của người quản gia và nhận ra có một sự thay đổi nhỏ giống như những người trong đội tìm kiếm khác.

Người quản gia hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Rober, nhưng rồi ông ta cũng gật đầu, đáp:

"Vâng, thưa cậu Rober. Trước khi cho người phân phát cho mọi người, tôi đã tự mình uống thử một ít. Đó là thói quen của tôi, thưa cậu. Tính tôi vốn cẩn thận, không muốn có bất kỳ sai sót nào xảy ra, đặc biệt là trong tình huống nguy cấp như thế này."

Ông ta dừng lại một chút, rồi nói thêm với một giọng điệu có phần ái ngại: "Tôi... tôi hy vọng cậu không nghĩ rằng tôi có ý nghi ngờ cậu. Chỉ là..."

Rober mỉm cười, cắt ngang lời người quản gia: "Không sao đâu, thưa ông. Tôi hoàn toàn hiểu. Sự cẩn thận của ông trong hoàn cảnh này, là hoàn toàn cần thiết và đáng khen ngợi."

Anh biết, việc người quản gia thử trước thứ dung dịch lạ, là một hành động rất hợp lý và thể hiện trách nhiệm của ông ta đối với những người mà ông ta đưa đến. Rober không hề cảm thấy bị xúc phạm hay nghi ngờ. Ngược lại, anh còn cảm thấy có chút tôn trọng đối với người quản gia trung thành và cẩn trọng này.

Họ tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Không gian trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng bước chân sột soạt trên thảm lá mục, tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng thở dài khe khẽ của tử tước Calos.

Rober nhận thấy, tử tước Calos đang ngày càng trở nên căng thẳng và sợ hãi. Ông ta ôm chặt khẩu súng lục trong tay, mắt liên tục đảo quanh, nhìn dáo dác vào những bụi cây rậm rạp, những gốc cây cổ thụ xù xì như thể sợ rằng có một con quái vật nào đó sẽ bất ngờ nhảy ra tấn công.

Rober không muốn bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt này tiếp tục kéo dài. Anh biết rằng, sự sợ hãi và bất an có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và hành động của mọi người, đặc biệt là trong một môi trường nguy hiểm như khu rừng này. Anh quyết định sẽ bắt chuyện, để làm phân tán sự chú ý của tử tước Calos và để giúp ông ta cảm thấy thư giãn hơn một chút.

"Thưa ngài tử tước" Rober nói, giọng điệu nhẹ nhàng và thân thiện "xin ngài hãy thả lỏng một chút. Chúng ta đang đi cùng nhau và chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau."

Anh dừng lại một chút, rồi hỏi: "Tôi có thể hỏi ngài và ông quản gia một chuyện được không? Trước khi vụ việc này xảy ra, trước khi con trai của ngài rơi vào 'giấc mộng trắng', hai vị có nhận thấy bất kỳ điều gì khác thường hoặc có ấn tượng đặc biệt nào về cậu bé không?"

Tử tước Calos lắc đầu, đáp:

"Không... không có gì cả. Thằng bé vẫn bình thường, vẫn khỏe mạnh, vẫn vui chơi như mọi ngày. Hôm đó, sau khi tôi và vợ tôi trở về từ một bữa tiệc ở nhà một người bạn thì chúng tôi phát hiện ra thằng bé đã ngủ say và không thể nào đánh thức nó dậy được nữa." Giọng nói của ông ta đầy vẻ đau khổ và tuyệt vọng.

Rober quay sang nhìn người quản gia, chờ đợi câu trả lời của ông ta.

Người quản gia nhíu mày, suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Thưa cậu Rober, nếu nói là điều gì khác thường thì tôi không chắc. Nhưng có một điều mà tôi chú ý thấy gần đây... đó là cậu chủ có vẻ rất vui, rất phấn khích vì đã tìm đọc được một câu chuyện nào đó. Cậu ấy rất thích câu chuyện đó và thường kể lại cho những đứa trẻ khác trong làng, những đứa trẻ thường đến đây chơi với cậu ấy."

Rober tò mò hỏi: "Ông có biết đó là câu chuyện gì không?"

Người quản gia lắc đầu. "Thật tình, tôi cũng không rõ lắm, thưa cậu. Tôi chỉ nghe loáng thoáng, khi cậu chủ kể cho bọn trẻ nghe. Hình như... đó là một câu chuyện cổ tích về một vị anh hùng dũng cảm, đã chiến đấu với một con quái vật biển khổng lồ, để cứu một nàng công chúa xinh đẹp bị giam cầm."

Rober nhíu mày. Một câu chuyện về anh hùng, quái vật biển và công chúa? Nó có liên quan gì đến vụ việc này không?

"Ông chỉ biết có vậy thôi sao?" Rober hỏi lại, để xác nhận.

"Vâng, thưa cậu" người quản gia đáp. "Tôi chỉ biết có vậy. Nhưng tôi nhớ rằng, cậu chủ đã đọc được câu chuyện đó trên một tờ giấy cũ. Cậu ấy rất quý tờ giấy đó và thường cất giữ nó rất cẩn thận. Có lẽ, nếu chúng ta quay trở lại phòng của cậu chủ thì sẽ tìm thấy nó thôi."

Rober gật đầu, nói: "Được rồi, chuyện đó chúng ta sẽ tính sau. Hiện tại, chúng ta cần phải ưu tiên việc tìm kiếm linh hồn của những đứa trẻ trước. Tôi cũng không chắc tờ giấy đó, hay câu chuyện đó có thực sự liên quan đến vụ việc này hay không."

Họ tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Những tán lá cây ngày càng trở nên dày đặc hơn, che khuất gần hết ánh sáng mặt trời, khiến cho không gian trở nên âm u và lạnh lẽo hơn.

Bỗng nhiên, Rober cảm thấy có điều gì đó khác lạ dưới chân mình. Mặt đất, vốn khô ráo, giờ đây lại trở nên ẩm ướt và mềm nhũn. Anh cúi xuống nhìn, nhận ra mình đang dẫm lên một lớp bùn lầy và những vũng nước nhỏ dần hình thành trên mặt đất.

"Thưa ông quản gia" Rober hỏi "gần đây, vùng này có mưa không? Hay là, ở khu vực này có sông suối, hoặc hồ nước nào đó không?"

Người quản gia lắc đầu, đáp: "Không, thưa cậu Rober. Đã mấy tuần nay, trời không hề mưa. Và, trong khu rừng này, cũng không hề có bất kỳ con sông, con suối hay hồ nước nào cả. Đây là một khu rừng khô ráo và chưa bao giờ có hiện tượng ngập nước như thế này."

Rober cảm thấy kỳ lạ. Nếu không mưa và cũng không có nguồn nước nào gần đây, thì tại sao mặt đất lại trở nên ẩm ướt và ngập nước như vậy? Mùi ẩm mốc và mùi bùn đất, cũng bắt đầu xuất hiện, ngày càng nồng nặc hơn.

Họ tiếp tục bước về phía trước, nhưng càng đi nước càng dâng cao. Ban đầu, chỉ là những vũng nước nhỏ, ngập đến mắt cá chân. Rồi, nước dâng lên đến bắp chân, đến đầu gối. Việc di chuyển trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nước lạnh ngắt và bùn lầy bám chặt lấy chân họ, khiến cho mỗi bước đi đều trở nên nặng nề và chậm chạp.

"Quái lạ thật!" Người quản gia lên tiếng, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên và lo lắng. "Tôi đã sống ở đây hơn bốn mươi năm, đã đi vào khu rừng này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có hiện tượng ngập nước kỳ lạ như thế này. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Rober cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ, đang tỏa ra từ khu vực ngập nước này. Một luồng năng lượng lạnh lẽo, u ám.

Anh quay sang người quản gia, nói: "Thưa ông, xin ông hãy rút kiếm ra và chuẩn bị sẵn sàng. Tôi có cảm giác, có điều gì đó không ổn đang xảy ra."

Anh quay sang tử tước Calos, nói: "Thưa ngài tử tước, xin ngài hãy giữ bình tĩnh và đi sát vào chúng tôi."

Người quản gia, nghe thấy lời cảnh báo của Rober, liền nhanh chóng rút thanh kiếm sabre ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sắc bén, sáng loáng phản chiếu ánh sáng yếu ớt le lói qua những tán lá cây.

Tử tước Calos thì càng trở nên sợ hãi hơn. Ông ta run rẩy giơ khẩu súng lục lên, nhưng tay ông ta run đến mức không thể nào giữ vững được nòng súng.

Họ chầm chậm đi sâu vào trong khu vực ngập nước. Những tán lá cây phía trên đầu, giờ đây đã trở nên dày đặc và rậm rạp, che chắn gần hết ánh sáng mặt trời. Nơi này trở nên âm u, tối tăm và lạnh lẽo hơn hẳn. Chỉ còn lại tiếng nước bì bõm dưới chân, tiếng côn trùng kêu rỉ rả và tiếng thở gấp gáp, lo lắng của ba người.

Bỗng dưng, người quản gia, đang đi phía trước, đột nhiên dừng lại, giơ tay ra hiệu cho Rober và tử tước Calos dừng lại theo. Ông ta nheo mắt, nhìn về phía trước, rồi nói với một giọng nói run rẩy và đầy vẻ kinh ngạc:

"Kia... kia là... một linh hồn?"

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro