[VN] Chương 29: Pháp Sư Phải Đấu Kiếm
"Bắt đầu!"
Giọng hô vang dội của Phylas như một mệnh lệnh, cắt ngang bầu không khí đang bao trùm lấy khoảng sân rộng lớn. Tiếng hò reo của đám đông lại bùng lên dữ dội như những con sóng vỗ bờ, cổ vũ cho hai chiến binh sắp sửa lao vào cuộc chiến.
Rober, trong thân xác của chiến binh tên Linus, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường. Anh siết chặt tay nắm của chiếc khiên tròn bằng gỗ và đồng, cảm nhận sức nặng quen thuộc nhưng cũng xa lạ của nó. Tay kia nắm chắc chuôi thanh kiếm sáng loáng dưới ánh mặt trời. Anh nhìn thẳng về phía đối thủ Alcon, người cũng đang trong tư thế sẵn sàng, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm và một chút hung hãn.
Không một chút do dự, Alcon gầm lên một tiếng, rồi lao tới như một con mãnh hổ. Bước chân anh ta vững chãi, dứt khoát trên nền đất, bụi bay mù mịt theo mỗi bước chạy. Thanh kiếm trong tay anh ta đâm thẳng về phía ngực Rober, một đòn tấn công trực diện, nhanh và mạnh mẽ.
Rober, dù không quen với cơ thể này và chưa từng có kinh nghiệm thực chiến bằng vũ khí lạnh ở kiếp trước, nhưng bản năng và sự bình tĩnh được rèn giũa qua bao thử thách đã giúp anh phản ứng kịp thời. Anh nhanh chóng đưa chiếc khiên tròn ra phía trước, đỡ lấy mũi kiếm sắc nhọn của Alcon.
"Keng!"
Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Rober cảm nhận được một lực xung kích mạnh mẽ truyền qua cánh tay đang giữ khiên, khiến anh phải hơi lùi lại một bước. Nhưng anh không để mất thăng bằng. Ngay lập tức, anh dùng cạnh khiên gạt mạnh lưỡi kiếm của Alcon sang một bên, làm lộ ra khoảng trống trên người đối thủ.
Tận dụng cơ hội, Rober vung thanh kiếm trong tay kia, chém một đường vòng cung nhắm vào sườn của Alcon. Nhưng Alcon cũng không phải tay mơ. Anh ta phản xạ cực nhanh, xoay người, dùng chiếc khiên tròn của mình đỡ gọn nhát chém của Rober.
"Choang!"
Lại một tiếng kim loại va chạm nữa vang lên. Lần này, Rober là người cảm nhận được lực phản chấn. Thanh kiếm của anh như chém vào một bức tường đá, rung lên bần bật.
Rober thầm thở dài.
"Quả nhiên, cận chiến bằng đao kiếm không phải là sở trường của mình."
Anh biết rõ điều đó. Ở kiếp trước anh chỉ là một người bình thường và ở thế giới này, dù có luyện tập phép thuật nhưng anh chưa bao giờ thực sự cầm kiếm chiến đấu. Cơ thể của Linus này có vẻ mạnh mẽ, nhưng kỹ năng chiến đấu của anh thì lại là con số không tròn trĩnh.
"Mình cần phải tìm cách khác," Rober tự nhủ. "Mình phải thử xem, liệu trong giấc mơ này, mình có thể sử dụng phép thuật hay không."
Anh vẫn cảm nhận được năng lượng phép thuật đang lưu chuyển trong cơ thể cường tráng này và cả năng lượng phép thuật dồi dào trong môi trường xung quanh như không khí, đất đá, cây cối. Nhưng anh không dám chắc chắn. Giấc mơ này có khả năng là một thế giới kỳ lạ với những quy luật riêng. Có khả năng, những phép thuật mà anh biết sẽ không thể hoạt động được ở đây.
Trong lúc Rober còn đang suy tính, Alcon đã không cho anh thêm thời gian. Anh ta lại tiếp tục lao vào tấn công. Những đường kiếm của Alcon trở nên nhanh hơn, mạnh hơn và hiểm hóc hơn. Anh ta liên tục thay đổi hướng tấn công, lúc đâm, lúc chém, lúc lại dùng khiên để húc, đẩy Rober vào thế phòng thủ bị động.
Rober vừa phải dùng khiên để đỡ gạt những đòn tấn công của Alcon, vừa phải cố gắng di chuyển, giữ khoảng cách và tìm kiếm cơ hội để thử nghiệm phép thuật.
Anh quyết định tạo ra một khoảng trống. Anh dùng chân phải, đạp mạnh vào mặt khiên của Alcon. Lực đạp không quá mạnh nhưng đủ để đẩy Alcon lùi lại vài bước, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa hai người.
Ngay lập tức, Rober thầm niệm một câu thần chú bằng ngôn ngữ Vivarivane, ngôn ngữ của Hệ Thần Sinh Mệnh, mà anh đã từng sử dụng để thi triển "Mắt Âm Dương". Lần này anh cố gắng kích hoạt một phép thuật đơn giản, dùng để tăng cường thị lực, giúp anh quan sát đối thủ rõ ràng hơn.
Nhưng... không có gì xảy ra cả. Tầm nhìn của anh vẫn như cũ. Không có cảm giác năng lượng nào tuôn chảy và cả hiệu quả của việc thi triển cũng không xuất hiện. Phép thuật đã hoàn toàn thất bại.
"Thật tệ khi nó đúng như mình dự đoán!" Rober thầm xác nhận. "Thần chú từ ngôn ngữ Vivarivane không có tác dụng ở đây."
Đúng lúc đó, Alcon đã một lần nữa lao vào tấn công. Lần này, anh ta có vẻ tức giận hơn.
"Linus!" Alcon hét lên, giọng nói đầy vẻ bực bội. "Mày đừng có mà lơ là khi đang chiến đấu!"
Alcon nấp sau tấm khiên tròn của mình, dùng vai húc mạnh vào người Rober. Lực húc rất mạnh, khiến Rober dù đã vội vàng đưa khiên lên chặn vẫn bị đẩy lùi về sau vài bước, loạng choạng suýt ngã.
Nhưng Rober không hề nản lòng. Anh vẫn muốn thử nghiệm thêm.
"Có thể ngôn ngữ Vivarivane không hoạt động ở đây," anh nghĩ. "Mình phải thử những ngôn ngữ của các vị thần khác."
Vừa phải chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão của Alcon, Rober vừa âm thầm thử nghiệm hết câu thần chú này đến câu thần chú khác của các hệ thần khác nhau mà anh biết:
Rober thử ngôn ngữ Lumalyn của Hệ Thần Nguyên Tố (Elemental Pantheon), cố gắng tạo ra một quả cầu lửa nhỏ. Nhưng không có gì xảy ra.
Anh thử ngôn ngữ Chronfu của Hệ Thần Thời Gian (Temporal Pantheon), cố gắng làm làm tăng quá trình oxy hóa trên thanh kiếm của Alcon. Cũng không có kết quả.
Anh chuyển sang thử ngôn ngữ Euphamodre của Hệ Thần Cảm Xúc (Emotional Pantheon), cố gắng làm Alcon cảm thấy sợ hãi, đàn áp tinh thần đối phương, nhưng vẫn thất bại.
Rober cố gắng thử ngôn ngữ Cogitener của Hệ Thần Công Nghệ (Technological Pantheon), ngôn ngữ Kaoreatyx của Hệ Thần Hỗn Loạn (Chaotic Pantheon), ngôn ngữ Solarivoidex của Hệ Thần Thiên Thể (Celestial Pantheon), ngôn ngữ Melodetrix của Hệ Thần Nghệ Thuật (Artistic Pantheon), ngôn ngữ Valorynara của Hệ Thần Chiến Tranh (Martial Pantheon), ngôn ngữ Oracligmora của Hệ Thần Bí Ẩn (Mystic Pantheon), và cả ngôn ngữ Sylvatormex của Hệ Thần Thiên Nhiên (Natural Pantheon).
Anh đã thử tất cả những ngôn ngữ, những câu thần chú mà anh biết, từ những phép thuật đơn giản nhất đến những phép thuật phức tạp hơn. Nhưng tất cả đều vô dụng. Không một phép thuật nào được kích hoạt. Năng lượng phép thuật trong cơ thể anh vẫn còn đó, nhưng nó không hề tuân theo mệnh lệnh của những câu thần chú.
Sau hàng loạt thử nghiệm thất bại, Rober cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật. Trong giấc mơ này, dù anh vẫn cảm nhận được năng lượng phép thuật, nhưng anh không thể sử dụng thần chú để giao tiếp với các vị thần và tạo ra phép thuật như bình thường được nữa.
"Có lẽ," Rober nghĩ thầm, "trong không gian kỳ lạ này, giọng nói của mình, ý niệm của mình không thể nào truyền đến được tai các vị thần. Hoặc có thể, chính các vị thần đã không thể hoặc không muốn can thiệp vào giấc mơ này."
Nhưng, thần chú không phải là tất cả những gì mà Rober biết về phép thuật.
Một nụ cười tự tin khẽ nở trên môi Rober. "May mắn thay," anh nghĩ thầm, "mình đã từng bỏ thời gian nghiên cứu về một phương pháp khác, một cách thức để tạo ra phép thuật mà không cần phải dựa vào thần chú, không cần phải giao tiếp với các vị thần. Đó là phương pháp trực tiếp điều khiển năng lượng phép thuật mà mình dự định sẽ giảng dạy sau khi trở thành một nhà giáo."
Phương pháp này khó hơn rất nhiều so với việc sử dụng thần chú, đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng kiểm soát, lẫn thấu hiểu về năng lượng một cách tinh tế.
Lúc này, cả Rober và Alcon đều đã thấm mệt. Cuộc giao chiến kéo dài dù không có những đòn đánh chí mạng, nhưng cũng đã tiêu hao rất nhiều thể lực của cả hai. Họ đứng đối diện nhau, thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt và trên bộ giáp đồng nặng nề.
Alcon nhìn Rober, ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc và có chút khó hiểu.
"Hôm nay... hôm nay mày trông lạ lắm đó, Linus" anh ta nói, giọng hổn hển. "Mày cứ như người mất hồn vậy. Cứ phòng thủ một cách vụng về mà chẳng hề tấn công gì mấy."
Rober vẫn đang trong vai Linus, đáp lại với một giọng điệu có phần thờ ơ: "Xin lỗi. Tại có một số thứ cần phải suy nghĩ."
Sau đó Rober khẽ nhếch mép cười, ánh mắt nhìn Alcon đầy vẻ khiêu khích:
"Nhưng bây giờ thì xong rồi. Lên đi, Alcon! Tới lúc dứt điểm trận đấu nhàm chán này rồi!"
Alcon bị lời nói của Rober kích động, cũng mỉm cười, một nụ cười đầy hiếu chiến. Anh ta siết chặt thanh kiếm và chiếc khiên trong tay, gào lên một tiếng vang trời, rồi lại một lần nữa phóng thẳng về phía Rober với tốc độ và sức mạnh còn sót lại.
Nhưng lần này, Rober đã không còn phòng thủ một cách bị động nữa. Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt tập trung cao độ. Anh không hề đọc thần chú, không hề sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào. Thay vào đó, anh tập trung ý chí điều khiển luồng năng lượng phép thuật trong cơ thể và kết nối nó với năng lượng của đất đá dưới sàn.
Ngay lập tức, khi Alcon chỉ còn cách Rober vài bước chân, một cục đá nhỏ từ dưới mặt đất đột nhiên trồi lên, ngay trước đường chạy của Alcon.
"Hự!"
Alcon đang lao tới với tốc độ cao, không kịp phản ứng đã vấp phải cục đá đó. Anh ta loạng choạng, mất thăng bằng rồi ngã lăn kềnh ra đất, ngay dưới chân của Rober. Thanh kiếm và chiếc khiên trong tay anh ta cũng văng ra xa.
Rober chẳng cần phải làm gì thêm. Anh chỉ đơn giản là bước tới, hướng mũi thanh kiếm của mình xuống trước mặt Alcon đang nằm sõng soài trên đất, với vẻ mặt đầy ngơ ngác.
Alcon nhìn lưỡi kiếm sắc bén đang chĩa thẳng vào mặt mình, chỉ cách vài centimet. Anh ta thở dài một tiếng rồi mỉm cười, một nụ cười có phần chua chát và chấp nhận thất bại. Anh ta giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng.
Ngay lập tức, Phylas, người đàn ông quý tộc đang đứng trên bục đá hô lớn:
"Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng là... Linus!"
Tiếng hô của Phylas, vang vọng khắp khoảng sân. Nhưng, đám đông khán giả, thay vì hò reo cổ vũ cho người chiến thắng, lại bắt đầu xì xào bàn tán với vẻ mặt đầy thất vọng và khó chịu.
Alcon đứng dậy, phủi bụi đất trên người, rồi quay sang nhìn Rober, hỏi với một giọng điệu có phần gấp gáp:
"Này, Linus! Sao còn chưa chạy?"
Rober nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu: "Chạy? Tại sao lại phải chạy?"
Bỗng nhiên, tiếng xì xào bàn tán của đám đông, biến thành những tiếng la ó, chửi rủa và đầy giận dữ:
"Trận đấu nhàm chán quá!"
"Chiến thắng kiểu đó là sao hả?!"
"Alcon đánh đấm như thằng hề ấy!"
"Mất thời gian quá!"
Bỗng một chiếc dép da cũ kỹ từ trong đám đông, bay vèo thẳng về phía mặt Rober.
Anh ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hàng loạt những đồ vật khác, những quả cà chua thối, những cục đá nhỏ, những mảnh gốm vỡ, thậm chí cả những con cá khô bắt đầu bay tới tấp về phía anh.
Rober vội vàng đưa khiên lên che mặt, rồi luống cuống tránh né những "vật thể bay không xác định" đang nhắm vào mình. Anh vừa né, vừa cố gắng hỏi đám đông:
"Tại sao...? Tại sao lại ném đồ vào tôi?"
Anh liếc mắt nhìn sang Alcon, thì thấy anh ta đã co giò chạy mất từ lúc nào và đã chạy xa được hàng trăm mét.
Lúc này, những người xem trận đấu, sau khi đã ném hết đồ vật trong tay, bắt đầu tràn xuống sân đấu với vẻ mặt đầy giận dữ như muốn "ăn tươi nuốt sống" Rober.
Rober nhận ra tình hình đã trở nên nguy hiểm. Anh không thể nào chống lại được cả một đám đông đang tức giận như vậy. Anh quyết định, ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải chạy thoát thân đã.
Anh quay người, bắt đầu chạy thục mạng theo hướng mà Alcon vừa chạy, vừa chạy vừa hô lớn:
"Alcon! Đợi tôi với!"
Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro