[VN] Chương 30: Thông Tin Từ Alcon
Tiếng la ó, chửi rủa giận dữ của đám đông vẫn còn văng vẳng phía sau, hòa cùng tiếng lộc cộc của những vật cứng ném xuống nền đất nện. Rober trong thân xác cường tráng nhưng vụng về của Linus, cố gắng chạy thục mạng, bộ giáp đồng nặng nề va vào nhau kêu loảng xoảng theo từng bước chạy. Anh vừa chạy vừa phải liếc nhìn qua vai, né tránh những đồ vật, những cục đá đang bay về phía mình như mưa.
Phía trước, Alcon dù cũng mặc bộ giáp tương tự, lại di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt hơn hẳn. Anh ta luồn lách qua những góc sân, tránh né đám đông đang tràn xuống, rồi biến mất vào một con hẻm nhỏ tối tăm nằm giữa hai tòa nhà.
Rober nghiến răng, dồn hết sức bình sinh cố gắng bám theo. Anh lao vào con hẻm ngay khi vài người trong đám đông giận dữ sắp đuổi kịp. Bóng tối và sự yên tĩnh tương đối của con hẻm bao trùm lấy anh như một sự giải thoát tạm thời khỏi cơn thịnh nộ bên ngoài.
Anh dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo ẩm ướt, thở hổn hển. Lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp giáp đồng. Mồ hôi túa ra như tắm, chảy thành dòng trên khuôn mặt và cổ. Anh đưa tay lên tháo chiếc mũ trụ bằng đồng, để lộ mái tóc sẫm màu bết dính mồ hôi. Không khí tù đọng, ẩm thấp của con hẻm mang theo mùi rác thải và nước cống, khiến anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng ít ra còn hơn là đối mặt với đám đông cuồng nộ kia.
Alcon cũng đang đứng cách đó không xa, dựa vào bức tường đối diện, thở dốc không kém. Mũ trụ của anh ta cũng đã được tháo ra, để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì vận động mạnh.
"Khụ... khụ... Mấy người đó hung dữ thật đấy" Rober lên tiếng trước, giọng nói vẫn còn hổn hển, xen lẫn tiếng ho khan. Anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán.
Alcon cười khẩy.
"Đương nhiên rồi" anh ta đáp, giọng cũng còn hơi gấp gáp.
"Bọn họ thì làm gì có tiền mà xem những trận đấu tử tế trong các đấu trường lớn, hay những sàn đấu ngầm đắt đỏ. Thứ giải trí duy nhất mà họ có thể chi trả, chính là xem những kẻ thấp kém như chúng ta, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thế này để mua vui. Trận đấu càng tẻ nhạt thì họ càng tức giận vì cảm thấy phí tiền."
Alcon đi đến, đưa tay lên gõ nhẹ vào tấm giáp ngực bằng đồng của Rober, tạo ra một tiếng "cong" khô khốc.
"Thôi, đừng bận tâm đến bọn họ nữa. Đi nào, chúng ta trả lại bộ đồ nghề này về kho vũ khí của lâu đài."
Rober gật đầu. Anh cũng không muốn nán lại con hẻm bẩn thỉu này thêm chút nào nữa. Anh đội lại chiếc mũ trụ, cảm nhận sức nặng quen thuộc nhưng vẫn còn xa lạ của nó, rồi cùng Alcon đi sâu vào trong con hẻm, tìm đường đến kho vũ khí.
"Alcon này" Rober bắt chuyện, vừa đi vừa hỏi "vừa rồi mày có nhắc đến đấu trường lớn hơn sao? Ở đây còn có những nơi như vậy à?"
Alcon quay sang nhìn Rober, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên như thể Rober vừa hỏi một điều gì đó hết sức ngớ ngẩn.
"Linus? Mày bị sao vậy? Đánh nhau một trận xong đầu óc lú lẫn hết cả rồi à?"
Anh ta nhíu mày.
"Ở cái xứ Ethiopia này thì làm gì có đấu trường nào ra hồn chứ?"
"Những trận đấu lớn, hoành tráng" Alcon giải thích thêm "chỉ có ở các quốc gia láng giềng giàu có thôi. Bọn quý tộc bên đó lắm tiền nhiều của, quanh năm suốt tháng tổ chức các giải đấu lớn, mời những chiến binh giỏi nhất từ khắp nơi về thi thố, để phục vụ thú vui xa xỉ của chúng."
Anh ta thở dài, nói tiếp:
"Còn ở Ethiopia này ấy à, chỉ có mấy cuộc đấu nhỏ lẻ, tạp nham như trận của chúng ta vừa rồi thôi. Thỉnh thoảng, mấy lão quý tộc rửng mỡ như ngài Phylas sẽ đứng ra tổ chức vài trận đấu kiểu này, để mua vui hoặc để cá cược với nhau. Chiến binh tham gia thì toàn là bọn lính quèn, hoặc những kẻ lang thang như chúng ta, đánh đấm chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ sống qua ngày."
Alcon dừng lại một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta nói thêm:
"À, mà tao cũng có nghe nói về mấy cái giải đấu ngầm. Mấy thằng chiến binh bại trận ở các giải đấu lớn bên nước láng giềng ấy, trốn về đây rồi hay kể lể về những sàn đấu bí mật, nơi mà người ta đánh nhau còn tàn bạo hơn, và tiền thưởng cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng chỉ là nghe nói vậy thôi, chứ tao cũng chẳng biết là thật hay không."
Nói đến đây, Alcon quay sang nhìn Rober, ánh mắt đầy vẻ tò mò:
"Còn mày có biết gì về mấy cái giải đấu ngầm đó không?"
Câu hỏi của Alcon, dù chỉ là một câu hỏi bâng quơ, lại vô tình kích hoạt Hệ Thống Nhà Thông Thái trong đầu Rober. Ngay lập tức, một luồng thông tin khổng lồ về các đấu trường ngầm, các tổ chức tội phạm liên quan và các hoạt động phi pháp diễn ra tại đó, tràn vào tiềm thức của Rober.
Hệ thống... vẫn hoạt động! Rober không khỏi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Vậy là, ngay cả trong giấc mơ này, hệ thống vẫn có thể được kích hoạt.
"Nhưng tại sao? Lẽ nào những người trong giấc mơ này, Alcon, Phylas, cả đám đông kia... Họ cũng đều là những linh hồn bị kéo vào đây giống như mình chăng?"
Giả thuyết này khiến Rober cảm thấy có chút rùng mình, nhưng cũng mở ra một hướng suy nghĩ mới. Nếu đúng như vậy thì giấc mơ này không chỉ đơn giản là một không gian ảo ảnh, mà còn là một nhà tù linh hồn giam giữ rất nhiều người khác.
Nhưng, trước khi có thể suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, Rober cần phải trả lời câu hỏi của Alcon đã.
"Đúng vậy, Alcon" Rober đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh như thể anh đã biết về điều đó từ lâu. "Những trận đấu ngầm mà mày nghe nói... là có thật."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Alcon, hỏi:
"Mày có biết quán rượu Demas không?"
Alcon gật đầu ngay lập tức.
"Biết chứ! Quán rượu đó nổi tiếng lắm, đặc biệt là trong giới chiến binh lang thang." Anh ta gãi đầu, cố gắng nhớ lại.
"Hình như... lần trước tao cùng thằng bạn đi ngang qua, nó nằm trong một con hẻm tối tăm nào đó, gần khu cảng biển thì phải."
Rober gật đầu xác nhận.
"Đúng rồi đấy. Quán rượu Demas nằm trong một con hẻm gần cảng biển." Anh nói tiếp, giọng điệu đầy ẩn ý
"Mày không thấy lạ sao? Tại sao một quán rượu lại nổi tiếng với giới chiến binh lang thang, những kẻ sống bằng nắm đấm, không nghề nghiệp ổn định và lại nằm ở gần cảng biển?"
Anh gợi ý thêm:
"Cảng biển là nơi giao thương tấp nập, tàu bè ra vào liên tục. Nơi đó cần rất nhiều nhân công khỏe mạnh để khuân vác hàng hóa, bốc dỡ tàu thuyền. Đó chẳng phải là nơi lý tưởng cho những người như chúng ta tìm kiếm công việc chân tay sao?"
"Và" Rober nhấn mạnh "một nơi tấp nập người qua lại như cảng biển, với đủ mọi thành phần xã hội từ thương nhân, thủy thủ, cho đến những kẻ lang thang, tội phạm... lại nằm ở khu vực rìa thành phố, ít bị để ý... Mày không nghĩ, đó là một địa điểm hoàn hảo để xây dựng một đấu trường ngầm hay sao? Một nơi vừa thuận tiện đi lại, vừa dễ dàng che giấu, lại vừa có sẵn nguồn nhân lực dồi dào cho các trận đấu?"
Alcon nghe Rober phân tích, liền "Ồ" lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu ra. Anh ta gật gù, thừa nhận: "Ừ nhỉ... Mày nói cũng có lý. Đúng là một nơi lý tưởng..."
Nhưng rồi, Alcon vẫn tỏ ra nghi ngờ: "Nhưng... dù mày nói nghe hợp lý thật đấy, nhưng chắc gì đã là sự thật? Làm sao mày biết chắc chắn, có một đấu trường ngầm ở đó?"
Rober không thể giải thích. Anh chỉ có thể mỉm cười, nói:
"Tao không thể giải thích cho mày bây giờ được. Nhưng, tao biết chắc chắn là có. Và tao cũng biết đêm nay sẽ có một giải đấu diễn ra ở đó. Nếu mày muốn thì tối nay chúng ta cùng đến đó xem thử."
Alcon nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên vì phấn khích. Anh ta cười lớn, vỗ mạnh vào vai Rober:
"Được! Quyết định vậy đi! Tối nay, tao với mày sẽ đến đó xem thử!"
Cuộc nói chuyện kết thúc khi họ đã đến được kho vũ khí của lâu đài. Đó là một căn phòng lớn, nằm ở tầng hầm, có tường xây bằng đá tảng chắc chắn và chỉ có một cánh cửa sắt duy nhất ra vào. Bên trong, không khí lạnh lẽo và có mùi ẩm mốc, mùi dầu mỡ và mùi kim loại.
Vô số các loại vũ khí, từ giáo, mác, kiếm, khiên, cho đến cung tên, nỏ, được xếp ngay ngắn trên những chiếc giá gỗ chạy dọc theo tường.
Đứng ở giữa kho vũ khí là một ông lão, với thân hình to lớn, vạm vỡ, khác hẳn với vẻ già nua trên khuôn mặt. Ông ta có mái tóc bạc trắng như cước, bộ râu dài cũng bạc trắng và khuôn mặt đầy những nếp nhăn, hằn rõ dấu vết của thời gian và của những trận chiến. Đôi mắt ông ta nhỏ, nhưng sắc bén và đầy vẻ nghiêm nghị.
Ông lão nhìn thấy Rober và Alcon bước vào, liền cất giọng nói ồm ồm ra lệnh:
"Cởi hết ra, để lên cái bàn kia. Ta sẽ sắp xếp lại sau."
Rober nhìn Alcon, rồi bắt chước theo hành động của anh ta. Họ lần lượt cởi bỏ mũ trụ, giáp ngực, ốp chân, rồi đặt chúng lên một chiếc bàn gỗ lớn cùng với khiên và kiếm. Cảm giác trút bỏ bộ giáp nặng nề, khiến Rober cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng cũng có chút gì đó trống trải và thiếu an toàn.
Sau khi đã trả lại đầy đủ trang bị, Alcon quay sang nói với Rober:
"Vậy nhé, Linus. Tối nay tao sẽ qua tìm mày, rồi chúng ta cùng đi đến quán rượu Demas." Nói xong, anh ta vẫy tay chào, rồi nhanh chóng rời khỏi kho vũ khí.
Rober đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Alcon xa dần. Anh trầm ngâm suy nghĩ.
"Mình không thể cứ bám theo Alcon mãi được. Điều đó có thể sẽ khiến đối phương nghi ngờ hoặc cảm thấy khó chịu."
"Có lẽ" anh nghĩ "mình nên đi một vòng quanh khu vực lâu đài này xem sao. Biết đâu, mình có thể tìm thấy những người khác, những linh hồn cũng bị kéo vào giấc mơ này giống như mình. Kalis Marry, ông quản gia Sebas và cả những người trong đội tìm kiếm nữa..."
Với suy nghĩ đó, Rober quay người, định rời khỏi kho vũ khí để bắt đầu cuộc tìm kiếm của riêng mình.
Nhưng anh chỉ vừa kịp bước một bước thì một bàn tay to lớn, rắn chắc như gọng kìm, đã chộp lấy cổ áo anh từ phía sau, kéo giật anh lại.
Giọng nói ồm ồm, khàn đặc của ông lão canh giữ kho vũ khí vang lên ngay bên tai anh, đầy vẻ nghi ngờ và cảnh cáo:
"Mày lại muốn đi đâu đó, Linus?"
Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro