[VN] Chương 31: Thần Thoại Ở Quê Nhà

"Hả?" Rober chỉ kịp thốt lên một tiếng đầy ngơ ngác khi bàn tay to lớn, chai sạn của ông lão trông coi kho vũ khí chộp lấy cổ áo anh từ phía sau. Sức mạnh từ cánh tay già nua nhưng rắn chắc như thép đó siết chặt lấy cổ áo anh, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng, khiến hai chân anh lơ lửng trong không khí.

Anh còn chưa kịp định thần hay phản kháng, thì ông lão đã quay người, kéo lê anh một cách không hề thương tiếc vào sâu hơn bên trong kho vũ khí lạnh lẽo. Tiếng đế giày sandal của Rober ma sát trên nền đá tạo ra những âm thanh chà sát khó chịu.

Ông lão kéo Rober đến một góc khuất trong kho, nơi chất đống một lượng lớn vũ khí và áo giáp cũ kỹ, bám đầy bụi bẩn, mạng nhện và cả những vết rỉ sét màu nâu đỏ.

Chỗ này có đủ loại vũ khí, những ngọn giáo dài với mũi nhọn đã cùn, những thanh kiếm đồng xiphos cong vênh, những chiếc khiên tròn aspis móp méo, nứt vỡ. Bên cạnh đó là những bộ giáp ngực bằng đồng, những đôi ốp chân và những chiếc mũ trụ đã mất đi vẻ sáng bóng ban đầu, trông như một đống phế liệu kim loại bị bỏ quên.

Ông lão thả mạnh Rober xuống đất, khiến anh hơi loạng choạng. Ông ta chỉ tay vào đống đồ hỗn độn đó, cất giọng ồm ồm, khàn đặc ra lệnh:

"Đừng có lảng vảng nữa! Tiếp tục công việc của mày đi! Lau chùi cho sạch sẽ cái đống vũ khí và áo giáp trong góc kia kìa! Phải làm cho chúng sáng bóng như mới, nghe chưa?"

Rober nhìn đống đồ trước mặt, rồi lại nhìn ông lão ấp úng hỏi, giọng có chút không chắc chắn: "Tôi phải làm sạch... tất cả đống này sao?"

Người đàn ông kia trợn mắt, nhìn Rober với vẻ không hài lòng.

"Chứ mày nghĩ sao?" Ông ta gắt lên. "Tao nói cho mày biết, Linus, tao đồng ý cho mày làm việc ở đây chẳng qua là vì thấy mày tội nghiệp, không nơi nương tựa thôi. Đừng có mà được voi đòi tiên, lười biếng rồi trốn việc!"

Ông ta chống hai tay lên hông, tiếp tục giáo huấn: "Mày phải biết thân biết phận của mình. Có được một chỗ ăn, chỗ ở và một công việc, dù là thấp kém cũng đã là may mắn lắm rồi. Liệu mà làm cho tốt vào!"

Rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, ông lão nói thêm, giọng điệu có phần mỉa mai:

"À, mà tao cũng nhắc luôn. Mày phải cố gắng làm luôn cả phần việc của ngày mai nữa đấy. Nếu mày muốn được nghỉ một buổi để đi xem buổi lễ thành đôi của công chúa Andromeda và ngài Perseus, liệu mà hoàn thành cho xong hết việc đi."

Rober, đang định phản bác lại lời lẽ có phần quá đáng của ông lão, bỗng khựng lại khi nghe thấy hai cái tên cuối cùng. Công chúa Andromeda... và ngài Perseus?

Những cái tên này... nghe quen quá! Anh lục lọi trong ký ức mơ hồ của kiếp trước. Đúng rồi! Đó là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, những câu chuyện mà anh đã từng đọc, từng nghe kể khi còn ở trái đất cũ.

Một cảm giác kỳ lạ, một sự kết nối bất ngờ giữa hai thế giới, len lỏi trong tâm trí Rober. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại ông lão để xác nhận thông tin:

"Ông... ông vừa nhắc đến công chúa Andromeda và ngài Perseus? Có phải là hai người trong vụ việc bị thần biển Poseidon trừng phạt, vì lời nói của vữ vương Cassiopeia không?"

Ngay khi Rober vừa dứt lời, ông lão liền trừng mắt nhìn anh, ánh mắt sắc lẻm như dao. Ông ta đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra dấu im lặng, rồi rít lên, giọng điệu cảnh cáo:

"Cẩn thận cái mồm của mày đấy, thằng nhãi! Mày muốn cả cái vương quốc này bị nhấn chìm dưới đáy biển hay sao?"

Ông ta hạ giọng, nói tiếp với một vẻ sợ hãi không hề che giấu:

"Tai họa khủng khiếp đó xảy ra, chính là vì Nữ vương Cassiopeia đã vạ miệng nói lời kiêu ngạo. Lời nói đó, đã đến tai thần biển Poseidon, khiến ngài nổi giận và trừng phạt cả vương quốc Ethiopia này!"

Ông lão nhấn mạnh từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí Rober:

"Vì vậy, tao nhắc lại một lần nữa, mày phải giữ mồm giữ miệng! Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó, cũng đừng bao giờ nói những lời lẽ bất kính về các vị thần! Nếu không, không chỉ mày, mà cả tao và tất cả mọi người ở đây, đều sẽ phải chịu chung số phận!"

Rober, nhận được thông tin quý giá và cả lời cảnh cáo nghiêm khắc từ ông lão, liền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Vâng... vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa."

Anh quay người vào trong góc, giả vờ như đang kiểm tra đống vũ khí, áo giáp và bắt đầu công việc lau chùi. Anh làm vậy, một phần là để ông lão yên tâm rời đi, một phần là để có thời gian suy nghĩ, sắp xếp lại những thông tin quan trọng mà anh vừa mới nhận được.

Quả nhiên, khi thấy Rober đã ngoan ngoãn nghe lời và bắt đầu làm việc, ông lão lẩm bẩm thêm vài câu càu nhàu, rồi cũng quay lưng bỏ đi, để lại Rober một mình trong kho vũ khí rộng lớn và tĩnh lặng.

Ngay sau khi ông lão rời đi, Rober ngừng tay ngồi xuống một chiếc thùng gỗ cũ, bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ.

Vậy ra, anh đúc kết lại, giấc mơ này không chỉ đơn thuần là một không gian ảo ảnh, mà nó còn được xây dựng dựa trên những câu chuyện thần thoại Hy Lạp ở kiếp trước của mình. Andromeda, Perseus, Cassiopeia, Poseidon... tất cả những cái tên đó, đều là những nhân vật quen thuộc trong các truyền thuyết cổ xưa.

Anh cố gắng nhớ lại chi tiết của câu chuyện thần thoại đó. Anh chỉ nhớ mang máng những sự kiện chính.

Nữ vương Cassiopeia kiêu ngạo, xúc phạm các nữ thần biển. Thần Poseidon nổi giận, sai một con quái vật biển tên là Cetus đến tàn phá vương quốc Ethiopia. Nhà vua Cepheus, chồng của Cassiopeia và cha của Andromeda phải cầu xin lời sấm truyền và được biết rằng, cách duy nhất để cứu vương quốc là phải hiến tế con gái mình, hiến tế công chúa Andromeda cho con quái vật biển. Andromeda bị xích vào một tảng đá bên bờ biển chờ đợi cái chết. Nhưng đúng lúc đó, người anh hùng Perseus trên đường trở về sau khi giết chết nữ quái Medusa, đã bay ngang qua nhìn thấy nàng công chúa xinh đẹp và đã ra tay cứu giúp. Perseus đã chiến đấu dũng cảm, giết chết con quái vật Cetus và giải cứu Andromeda. Sau đó, hai người đã yêu nhau và kết hôn.

Vậy thì, Rober suy luận, vừa rồi, ông lão đã nhắc đến lễ thành đôi của Công chúa Andromeda và ngài Perseus. Điều đó có nghĩa là thời điểm hiện tại trong giấc mơ này, là sau khi câu chuyện thần thoại đó đã kết thúc. Perseus đã đánh bại Cetus, đã cứu được Andromeda và họ đang chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Rober gật gù. Ít nhất, anh cũng đã xác định được mốc thời gian của giấc mơ này. Điều đó sẽ giúp anh hiểu rõ hơn về bối cảnh và những sự kiện có thể sẽ xảy ra sau này.

Tiếp theo, anh nghĩ đến một yếu tố nhỏ, nhưng lại rất quan trọng đó là nữ vương Cassiopeia vạ miệng, khiến thần biển Poseidon nghe được và cảm thấy bị xúc phạm.

Thông tin này, dù chỉ là một chi tiết nhỏ trong câu chuyện thần thoại, nhưng lại mở ra một khả năng thú vị cho Rober.

Có lẽ trong giấc mơ này, việc giao tiếp với các vị thần không hoàn toàn bị cắt đứt. Mặc dù, những câu thần chú bằng các ngôn ngữ của các vị thần ở thế giới thứ hai này như Lumalyn, Vivarivane... không có tác dụng.

Nhưng có thể, các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, những vị thần mà anh biết đến từ kiếp trước, vẫn có thể lắng nghe và can thiệp vào giấc mơ này.

Chỉ có điều, Rober không biết phải giao tiếp với họ bằng cách nào. Anh không biết ngôn ngữ để giao tiếp, để có thể kết nối được với họ.

"Tuy mình không cần dựa vào các vị thần để thi triển phép thuật, nhưng mình vẫn muốn học thêm những ngôn ngữ đó quá!"

Rober thở dài, cảm thấy có chút bất lực. Anh tự nhủ, mình cần phải tìm cách học được ngôn ngữ đó, hoặc tìm được một người nào đó có khả năng giao tiếp với các vị thần để tìm hiểu thêm. Trong các câu chuyện thần thoại, thường có những nhân vật như vậy, những nhà tiên tri, những pháp sư, những người được các vị thần lựa chọn... Chắc hẳn, họ phải có cách nào đó.

Anh lại nghĩ đến buổi lễ thành đôi của Công chúa Andromeda và ngài Perseus, sẽ diễn ra vào ngày mai.

"Đó sẽ là một sự kiện lớn, thu hút rất nhiều người tham dự, từ các quý tộc, quan chức, cho đến dân chúng bình thường. Một cơ hội tốt, để mình có thể thu thập thêm thông tin, tìm hiểu thêm về thế giới này và... biết đâu mình có thể tìm thấy những người khác, những linh hồn cũng bị kéo vào giấc mơ này giống như mình. Kalis Marry, phải rồi, không biết quý cô Marry trong giấc mơ này có xinh đẹp như đời thực không nhỉ? Hay cô ấy sẽ là một bà lão có vẻ ngoài tương đồng với độ tuổi 72 của cô ấy? Tò mò ghê!"

Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu Rober, nhưng anh biết mình không thể nào tìm ra câu trả lời ngay lập tức được.

Anh nhìn lên đống vũ khí, áo giáp cũ kỹ, bám đầy bụi bẩn trong góc phòng, rồi lại thở dài.

"Tại sao Linus, lại đi xin làm cái công việc chân tay nhàm chán này nhỉ?" Anh tự hỏi, rồi lại tự trả lời: "Thôi kệ. Dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ."

Rober đứng dậy, vươn vai, xoay khớp cổ tay, chuẩn bị bắt tay vào công việc. Anh tự động viên mình:

"Giấc mơ này dù kỳ lạ, nhưng lại chân thật đến đáng sợ. Nó có thể có những quy tắc riêng, những giới hạn riêng mà mình chưa biết được. Nếu mình làm điều gì đó quá manh động, quá khác biệt so với vai diễn 'Linus' này, thì có thể sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Tốt nhất là cứ từ từ, bình tĩnh quan sát, thu thập thông tin và tìm ra cơ hội thích hợp để kết thúc giấc mơ này, rồi quay trở lại thế giới thực."

Anh cầm lấy một miếng giẻ lau và một chai dầu nhỏ, bắt đầu công việc lau chùi những tấm giáp đồng. Anh vừa làm vừa lẩm bẩm vu vơ:

"Phải chi... có ai đó hỏi mình một câu gì đó nhỉ..."

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro