[VN] Chương 33: Quán Rượu Demas
Alcon, với sự tự nhiên của một kẻ đã quá quen với những con hẻm tối tăm, dẫn Rober và Phylas đến một góc khuất nơi ánh đuốc từ con phố chính chỉ hắt vào những vệt sáng yếu ớt. Nơi này khá kín đáo, đủ để một vị quý tộc như Phylas có thể thay đổi trang phục mà không sợ bị ai đó vô tình bắt gặp và nhận ra.
"Đây, ngài Phylas" Alcon chìa bộ quần áo sờn cũ, nhàu nát mà anh ta vừa "mua" được.
"Ngài thay tạm bộ này vào đi. Trông có hơi xoàng xĩnh, nhưng ít ra cũng không khiến người khác chú ý như bộ đồ lụa là của ngài."
Phylas nhún vai tỏ vẻ không mấy bận tâm. Ông ta cởi chiếc áo choàng đỏ tía sang trọng, rồi đến chiếc áo bên trong, để lộ thân hình có phần không được săn chắc cho lắm của một quý tộc ít vận động. Ông ta nhận lấy bộ quần áo từ tay Alcon, có chút nhăn mặt khi cảm nhận chất vải thô ráp và mùi mồ hôi còn vương lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc vào người. Bộ quần áo rộng thùng thình so với vóc dáng của ông ta, khiến Phylas trông có phần lôi thôi và mất đi vẻ uy nghiêm thường ngày.
"Xong rồi đấy"
Phylas nói, phủi phủi tay áo.
"Trông ta thế nào?"
Alcon nhe răng cười.
"Tuyệt vời! Giờ thì chẳng ai nhận ra ngài là một quý tộc danh giá nữa đâu. Trông ngài giống hệt một lão ngư dân vừa thua bạc xong vậy!"
Phylas bật cười, không hề tỏ ra tức giận trước lời trêu chọc của Alcon.
"Ngươi đúng là cái đồ miệng lưỡi sắc như dao" ông ta nói, rồi quay sang Rober.
"Đi thôi, Linus."
Họ tiếp tục cuộc hành trình, len lỏi qua những con hẻm tối tăm, ẩm thấp của khu cảng biển. Cuối cùng, họ cũng đến được trước cửa quán rượu Demas.
Nơi đây là một ngôi nhà một tầng khá đơn sơ, thậm chí có phần lụp xụp, ọp ẹp. Tường nhà được xây bằng gạch bùn phơi khô, trộn lẫn với rơm rạ, đã có nhiều chỗ nứt nẻ, bong tróc. Mái nhà là mái bằng, lợp bằng những tấm gỗ tạp, trông có vẻ không được chắc chắn cho lắm.
Phía trước quán là một ô cửa thấp không hề có cánh cửa, để lộ ra không gian tối tăm bên trong. Bên ngoài, vài chiếc ghế băng bằng gỗ đơn giản đã sờn cũ và mối mọt, được đặt dưới một mái hiên nhỏ có lẽ là để che mưa, che nắng cho khách ngồi uống rượu ngoài trời. Phía trên ô cửa có treo một tấm biển gỗ nhỏ đã bạc màu theo thời gian, trên đó vẽ một hình ảnh đơn giản, nguệch ngoạc, mô tả một chiếc bình rượu amphora, biểu tượng quen thuộc của các quán rượu thời bấy giờ.
Ba người họ cùng nhau bước vào trong. Không khí bên trong quán khá tối tăm, ẩm thấp và ngột ngạt. Ánh sáng chủ yếu đến từ ô cửa ra vào và từ vài ngọn đèn dầu bằng đất nung, được đặt trên những chiếc bàn gỗ hoặc treo lơ lửng trên tường. Những ngọn đèn này rất đơn giản, chỉ là một chiếc đĩa nhỏ đựng đầy dầu ô liu rẻ tiền, với một sợi bấc bằng vải lanh hoặc rơm rạ, cháy leo lét tỏa ra ánh sáng vàng vọt, yếu ớt.
Đồ đạc trong quán cũng rất thô sơ và cũ kỹ. Chỉ có vài chiếc bàn gỗ thấp, nặng nề, mặt bàn đầy những vết dao khắc, những vết cháy xém và những vết ố bẩn do rượu đổ ra. Xung quanh bàn là những chiếc ghế đẩu bằng gỗ, hoặc những chiếc ghế băng dài không có lưng tựa. Dọc theo các bức tường đất ẩm mốc là những chiếc bình gốm lớn amphora, dùng để chứa rượu vang và nước lã.
Quán rượu Demas vào giờ này khá đông khách. Hầu hết đều là những người dân lao động bình thường, những người lính tráng vừa hết phiên trực, những người ngư dân và thủy thủ vừa từ biển trở về với làn da rám nắng, những người nông dân từ các vùng quê lân cận vào thành phố để bán nông sản hoặc để tìm kiếm việc làm thêm... Họ mặc những bộ trang phục đơn giản, bằng vải thô hoặc da thuộc đã sờn cũ, bạc màu. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày lao động vất vả.
Những câu chuyện mà họ nói với nhau, chủ yếu xoay quanh công việc thường ngày, chuyện đánh bắt cá, chuyện mùa màng, chuyện giá cả ngoài chợ, những lời phàn nàn về thời tiết, về sưu cao thuế nặng, những lời khoác lác về chiến công, về những chuyến đi biển xa xôi... Và chắc chắn không thể thiếu những tin đồn, những lời bàn tán về các sự kiện đang diễn ra trong vương quốc. Nào là con quái vật biển Cetus khủng khiếp, nào là nàng công chúa Andromeda xinh đẹp, cả người anh hùng Perseus dũng cảm và đám cưới của họ vào ngày mai... Có những lời thì thầm sợ hãi, có những lời trách móc, oán giận và cũng có những lời thách thức số phận, những lời nguyền rủa các vị thần.
Rober tìm một chiếc bàn trống nằm ở một góc khuất, nơi ít bị chú ý nhất. Anh cùng Alcon và Phylas ngồi xuống. Một vài ánh mắt tò mò, dò xét của những người khách khác, liếc nhìn về phía họ nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi, không mấy quan tâm. Ở một nơi như thế này, sự xuất hiện của những người lạ mặt không phải là chuyện hiếm.
Một người phục vụ, trông giống như một cậu bé học việc hơn là một người lớn, với dáng người gầy gò và bộ quần áo rách rưới, nhanh chóng đi tới bàn của họ, hỏi bằng giọng lí nhí:
"Các ngài muốn dùng gì ạ?"
Rober không cần nhìn thực đơn. Anh gọi, giọng rõ ràng:
"Rượu, bánh mì lúa mạch đen và thịt khô muối đủ cho ba người."
Anh biết đó là những món ăn, thức uống phổ biến nhất ở đây. Cậu bé phục vụ ghi nhớ yêu cầu của Rober, rồi nhanh chóng rời đi để chuẩn bị đồ ăn, thức uống.
Alcon, ngay khi cậu bé phục vụ vừa đi khỏi đã quay sang Rober hỏi, giọng đầy vẻ sốt ruột và nghi ngờ:
"Này, Linus! Mày dẫn bọn tao đến cái xó xỉnh này làm gì vậy? Ở đây thì có cái đấu trường chết tiệt nào chứ? Tao thấy mày cứ mờ ám thế nào ấy!"
Phylas ngồi bên cạnh, đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Alcon nói:
"Cứ bình tĩnh nào, Alcon. Hãy nghe Linus giải thích đã."
Rober mỉm cười, một nụ cười bình tĩnh và có phần bí ẩn. Anh nhún vai, đáp:
"Thì tại đói bụng thôi mà." Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Với lại, chúng ta cần phải đóng giả làm những vị khách bình thường, uống vài vò rượu, ăn chút gì đó rồi mới có thể tìm hiểu thông tin về cái đấu trường ngầm trái phép đó được chứ. Nếu chúng ta cứ hùng hổ xông vào thì sẽ bị nghi ngờ đấy!"
Alcon nghe vậy, cũng thấy có lý nên không hỏi thêm nữa.
Nhưng thực chất, đó không phải là lý do duy nhất của Rober. Anh muốn có một khoảng thời gian, một không gian riêng tư để có thể trò chuyện và khai thác thêm thông tin từ Phylas, vị quý tộc ham vui và có vẻ như biết rất nhiều chuyện thâm cung bí sử này.
Một lát sau, cậu bé phục vụ quay trở lại, mang theo một chiếc khay gỗ, trên đó có ba chiếc cốc gốm thô, một bình rượu vang lớn, những ổ bánh mì lúa mạch đen và một đĩa thịt khô muối đen sì và có vẻ như đã được để khá lâu.
Rober mời Alcon và Phylas dùng bữa.
"Nào" anh nói "ăn uống cho chắc bụng đã. Lát nữa còn phải hăng hái cổ vũ, xem người ta đánh nhau nữa chứ!"
Anh cầm lấy một miếng bánh mì, bẻ ra và cắn thử một miếng. Bánh mì cứng như đá và có vị hơi chua. Anh nhấp một ngụm rượu vang, vị rượu nhạt tuếch mà còn hơi chát. Anh thử một miếng thịt khô muối, nó dai như cao su và mặn đến không ngờ.
Rober khẽ nhíu mày. Dù anh không phải là người kén ăn, nhưng quả thực khẩu vị của anh không thể nào hợp được với những món ăn thô sơ và cách chế biến đơn giản của thời đại này. Anh quyết định sẽ không ăn nữa, mà chỉ nhâm nhi nếm một chút ít cho có lệ.
Anh bắt đầu chuyển sang mục đích chính của mình, khai thác thông tin từ Phylas.
Anh quay sang Alcon, đánh tiếng bắt đầu câu chuyện:
"Này Alcon, ngày mai mày có đi xem buổi lễ thành đôi của công chúa Andromeda và anh hùng Perseus không?"
Alcon đang nhồm nhoàm nhai miếng thịt khô dai ngoách, nghe vậy liền đáp, giọng đầy vẻ hào hứng:
"Đương nhiên rồi! Lễ thành đôi của công chúa và anh hùng cơ mà! Làm sao mà tao có thể bỏ qua được? Chắc chắn sẽ có nhiều trò vui lắm và đồ ăn ngon nữa!"
Anh ta nuốt vội miếng thịt, rồi khoe khoang:
"Mà mày biết không, tao còn được ngài Phylas chọn làm phụ tá đi theo hầu ngài ấy trong buổi lễ nữa đấy! Tao sẽ có cơ hội được nhìn công chúa và anh hùng ở cự ly gần! Nghe nói hai người họ đều là những tuyệt sắc giai nhân, đẹp như tranh vẽ đấy!"
Rober giả vờ ngạc nhiên. Anh quay sang Phylas, hỏi:
"Thật vậy sao, thưa ngài Phylas?"
Phylas gật đầu xác nhận, vẻ mặt có chút tự hào.
"Đúng vậy" ông ta nói.
"Thực ra, theo lệ thường thì những quý tộc bình thường, dù có là họ hàng thân thích với quốc vương Cepheus, hay vương hậu Cassiopeia cũng không dễ gì được tiếp cận gần gũi với hoàng tộc trong những buổi lễ quan trọng như thế này đâu."
Ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp với một giọng điệu có phần bí ẩn:
"Nhưng trường hợp của ta thì khác. Ta không chỉ đơn thuần là một quý tộc, mà ta còn là một môn đồ của Nữ thần Athena, nữ thần của trí tuệ, chiến lược và chiến tranh. Vì vậy, địa vị của ta trong mắt hoàng gia cũng có phần khác biệt so với những quý tộc bình thường khác."
Rober nhận được thông tin quý giá, liền giả vờ tỏ ra ngưỡng mộ.
"Ồ! Thật không ngờ ngài Phylas lại là một môn đồ của nữ thần Athena! Thật đáng kính phục!"
Alcon nghe thấy vậy cũng lên tiếng phụ họa, giọng đầy vẻ tự hào:
"Thấy chưa! Tao đã nói mà! Ngài Phylas nhà chúng ta không phải là người tầm thường đâu! Dù đẳng cấp và tầng lớp của ngài ấy rất cao, nhưng ngài ấy lại rất thân thiện và dễ gần. Lần đầu tiên trong đời, tao gặp được một vị quý tộc nào lại tốt bụng, và hào sảng như ngài ấy đấy!"
Rober cũng gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy!"
Sau đó, Rober khéo léo lái câu chuyện sang một hướng khác. Anh quay sang Phylas, hỏi với một giọng điệu đầy vẻ tò mò:
"Thưa ngài Phylas, tôi có một thắc mắc, mong được ngài giải đáp. Có phải nữ vương Cassiopeia, cũng là một môn đồ của một vị thần nào đó không ạ?"
Phylas tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của Rober. Ông ta nhìn anh một lúc, rồi gật đầu xác nhận:
"Đúng vậy. Nữ vương Cassiopeia là một môn đồ của Nữ thần Hera, nữ thần của hôn nhân và gia đình. Nhưng làm sao cậu biết được điều đó? Chuyện này không phải ai cũng biết đâu. Vì không phải môn đồ của vị thần nào cũng công khai tín ngưỡng của mình. Nhiều người như nữ vương Cassiopeia, chỉ thờ phụng các vị thần và giữ kín điều đó cho riêng mình."
Rober mỉm cười, đáp:
"Theo như tôi đoán thì những môn đồ của các vị thần và những nhà tiên tri, thường có những cách thức đặc biệt để có thể giao tiếp được với các vị thần, đúng không ạ?"
Anh nhoài người về phía trước, hạ thấp giọng, nói nhỏ như thể đang chia sẻ một bí mật:
"Cộng thêm sự việc đã xảy ra trước đây, việc nữ vương Cassiopeia đã vô tình nói lời kiêu ngạo, so sánh sắc đẹp của mình với các nữ thần biển Nereid, rồi bị thần biển Poseidon nghe được, dẫn đến việc ngài trừng phạt cả vương quốc..."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Phylas, rồi nói tiếp:
"Từ những điều đó tôi đã đoán rằng, có khả năng nữ vương Cassiopeia cũng là một môn đồ của một vị thần nào đó. Vì chỉ có như vậy, bà ấy mới có thể sử dụng được ngôn ngữ của thần linh, để nói ra những lời lẽ đó và mới có thể khiến cho thần biển Poseidon nghe được và nổi giận."
Phylas mỉm cười, tỏ vẻ thán phục.
"Ha ha! Suy đoán của cậu rất hay, Linus! Rất hợp lí và sắc sảo! Ta phải khen ngợi sự thông minh của cậu đấy!"
Ông ta gật gù, nói tiếp:
"Đúng là như vậy. Ngôn ngữ mà các môn đồ sử dụng để khẩn cầu các vị thần, rất đa dạng và phức tạp. Nhưng suy cho cùng thì tất cả các vị thần, dù thuộc hệ thần nào cũng đều có chung một nguồn gốc. Vì vậy, việc các vị thần có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau cũng là điều đương nhiên."
Rober cười khổ, nói:
"Vậy thì nữ vương Cassiopeia đã quá sơ suất và chủ quan rồi. Bà ấy đã không nghĩ đến trường hợp đó và đã vô tình để cho thần biển Poseidon nghe được những lời lẽ kiêu ngạo của mình trong lúc cao hứng."
Phylas gật đầu đồng tình.
"Đúng vậy. Đó là một bài học đắt giá, không chỉ cho Nữ vương mà còn cho tất cả chúng ta."
Ông ta lại nhìn Rober, khen ngợi:
"Nhưng phải công nhận cậu rất thông minh, Linus ạ. Cậu có một óc quan sát và khả năng phân tích, suy luận rất tốt."
Rober khéo léo đánh tiếng, tỏ vẻ khiêm tốn, và có phần tự ti:
"Thưa ngài Phylas, ngài quá khen rồi. Tôi cũng rất muốn được học hành chăm chỉ, để có thể trở thành một người có ích, một người tài giỏi như ngài. Nhưng tôi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào. Suốt ngày chỉ biết lông bông, nay đây mai đó, làm những công việc chân tay nặng nhọc..."
Phylas mỉm cười, nói:
"Với sự thông minh và khả năng suy luận này của cậu, ta tin rằng cậu sẽ làm tốt thôi. Ít nhất, với khả năng này, cậu cũng có thể trở thành một nhà truyền giáo giỏi, hoặc một học giả uyên bác chẳng hạn."
Ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp với một giọng điệu đầy hào hứng:
"Nếu cậu thực sự muốn thì sau buổi lễ ngày mai, ta sẽ đưa cậu đến đền thờ của các vị thần. Ta sẽ giới thiệu cậu với các vị tư tế và giúp cậu có cơ hội trở thành một môn đồ, một đệ tử của một vị thần nào đó. Cậu thấy thế nào?"
Rober nghe thấy lời đề nghị bất ngờ của Phylas, không giấu được niềm vui sướng và sự xúc động. Đây chính là điều mà anh mong muốn, là cơ hội mà anh đang tìm kiếm. Anh vội vàng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn Phylas:
"Thật vậy sao, thưa ngài Phylas? Tôi... tôi thật sự không biết phải nói gì để cảm ơn ngài..."
Phylas xua tay, nói:
"Không có gì đâu, Linus. Ta chỉ là muốn giúp đỡ một người trẻ tuổi, có tài năng và có chí hướng mà thôi."
Nhắc đến chuyện đền thờ và môn đồ, Phylas đột nhiên nhíu mày như chợt nhớ ra điều gì đó, nói:
"À mà nhắc đến chuyện này, hôm nay ở đền thờ vừa mới xuất hiện một cô bé môn đồ mới. Nghe nói cô bé đó rất tài giỏi, nhưng cũng rất nghịch ngợm và đã làm náo loạn cả đền thờ lên."
Ông ta thở dài, rồi nói tiếp: "Cái phần nghịch ngợm thì chẳng khác gì tên nhóc nhà ngươi, Alcon..."
Alcon, nãy giờ vẫn đang mải mê nhồm nhoàm ăn uống, nghe Phylas nhắc đến tên mình, liền ngẩng đầu lên nhìn ông ta với vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu.
Phylas nghiêm mặt lại, nhắc nhở Alcon:
"Ngày mai, khi đi theo ta, ngươi phải liệu mà giữ mồm giữ miệng đấy nhé! Không phải chỗ nào cũng có thể ăn nói bừa bãi, tùy tiện như ở đây được đâu. Nếu ngươi mà nói năng linh tinh thì đừng có tìm ta cầu cứu!"
Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro