[VN] Chương 34: Đấu Trường Ngầm

Bữa ăn đơn giản nhưng ồn ào tại quán rượu Demas kết thúc. Rượu vang pha loãng đã vơi đi quá nửa trong chiếc bình gốm lớn, ổ bánh mì lúa mạch đen cứng ngắc chỉ còn lại vài mẩu vụn và đĩa thịt khô muối mặn chát cũng đã được Alcon xử lý gần hết. Rober, sau khi khéo léo khai thác được những thông tin quý giá từ vị lãnh chúa ham vui Phylas và đạt được mục đích ban đầu của mình, quyết định đã đến lúc chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Anh giơ tay gọi cậu bé phục vụ gầy gò đang tất bật chạy qua chạy lại giữa các bàn, với một chiếc khay gỗ trên tay.

"Này cậu bé, tính tiền cho chúng tôi."

Cậu bé vội vàng chạy lại, đặt chiếc khay xuống bàn, rồi bắt đầu nhẩm tính bằng những ngón tay gầy guộc, chi phí của bữa ăn đạm bạc.

Phylas lúc này đã có phần ngà ngà say sau vài cốc rượu, hào phóng nói:

"Để ta trả cho."

Ông ta lục lọi trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông, chiếc túi đi kèm với bộ quần áo mà Alcon vừa "mượn" được, định lấy tiền ra trả.

Alcon và Rober đồng thanh nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn ngài Phylas nhiều!"

Sau khi Phylas đã thanh toán xong xuôi, Rober mới quay sang nói với cậu bé phục vụ, giọng hạ thấp xuống một chút đủ để chỉ cậu bé và những người ngồi cùng bàn nghe thấy:

"Chúng tôi được người của thủy thủ đoàn thuyền Maika giới thiệu đến đây."

Anh cố tình nhấn mạnh tên con thuyền "Maika", một mật khẩu mà anh đã biết được nhờ hệ thống nhà thông thái ở lần Alcon hỏi anh trước đó.

Cậu bé phục vụ nghe thấy cái tên "Maika" liền ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn vẻ ngây thơ, sợ sệt ban đầu, mà thay vào đó là một sự hiểu biết ngầm. Cậu bé khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nói nhỏ:

"Các ngài đi vòng ra phía sau quán rượu. Sẽ có người dẫn các ngài đi tiếp."

Rober gật đầu cảm ơn. Ba người họ cùng đứng dậy rời khỏi chiếc bàn gỗ ọp ẹp và bước ra khỏi quán rượu Demas ồn ào, náo nhiệt.

Họ đi vòng ra phía sau quán, tiến vào một con hẻm nhỏ tối tăm và ẩm ướt. Con hẻm này còn hẹp hơn cả con hẻm mà Rober và Alcon đã ẩn náu lúc trước. Hai bên là những bức tường gạch cao, loang lổ rêu phong và bám đầy bụi bẩn. Không khí ở đây đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi rác thải và mùi nước cống hôi thối bốc lên từ những rãnh nước nhỏ chạy dọc theo chân tường. Ánh sáng duy nhất là ánh trăng mờ ảo, yếu ớt, lọt qua khe hở giữa hai tòa nhà cao tầng phía trên.

Trên đường đi, Alcon với bản tính tò mò quay sang hỏi Rober, giọng thì thầm:

"Này Linus, mày quen biết đám thủy thủ đoàn Maika đó thật à? Sao tao chưa bao giờ nghe mày nhắc đến?"

Rober mỉm cười, đáp lại một cách mập mờ:

"Không hẳn là quen biết. Chỉ là tao tình cờ nghe được họ nói chuyện với nhau trong một quán rượu khác, nên mới biết đến nơi này thôi."

Anh không muốn giải thích quá nhiều, vì anh biết, càng giải thích càng dễ để lộ sơ hở.

Khi họ đi đến cuối con hẻm, một cánh cửa gỗ nhỏ cũ kỹ hiện ra trước mắt. Đứng trước cánh cửa là ba người đàn ông với thân hình to lớn và khuôn mặt bặm trợn. Họ mặc những bộ trang phục bằng da thuộc sẫm màu, bên hông đeo những thanh kiếm ngắn, có cả rìu chiến. Ánh mắt họ sắc lạnh, đầy vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào ba người Rober, Alcon và Phylas.

Một trong ba người đàn ông đó, có lẽ là kẻ cầm đầu bước lên phía trước, chặn đường họ lại, cất giọng nói khàn đặc:

"Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Alcon định lên tiếng trả lời, nhưng Rober đã nhanh hơn một bước. Anh nói với một giọng điệu bình tĩnh, và tự tin:

"Chúng tôi đến đây để xem những trận đấu tối nay."

Ba người đàn ông nhìn nhau, rồi lại nhìn ba người Rober, Alcon và Phylas từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá và dò xét.

"Xem trận đấu?"

Kẻ cầm đầu nhếch mép cười vì trông họ có vẻ lạ mặt.

"Các ngươi nghĩ ai cũng có thể vào xem được sao? Đây không phải là chỗ dành cho những kẻ tò mò."

Hắn cố tình dây dưa, làm khó, có lẽ là muốn kiếm chút "lợi lộc" từ những người muốn vào xem đấu trường ngầm.

Phylas, với kinh nghiệm của một quý tộc từng trải, nắm bắt được ý đồ của bọn chúng ngay lập tức. Ông ta khẽ ho một tiếng rồi bước lên phía trước, đưa tay vào túi áo lấy ra vài đồng xu bằng đồng, kín đáo nhét vào tay kẻ cầm đầu.

"Chúng tôi chỉ muốn vào xem một chút thôi" Phylas nói, giọng điệu hòa nhã. "Đây là chút quà mọn, mong các vị linh hoạt tạo điều kiện!"

Kẻ cầm đầu liếc nhìn những đồng xu trong tay rồi lại nhìn Phylas, ánh mắt có chút thay đổi. Hắn gật đầu nói:

"Được rồi. Nể mặt lão đây, ta cho các ngươi vào. Nhưng nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng có gây chuyện gì đấy."

Hắn ra hiệu cho hai tên đồng bọn còn lại mở cánh cửa gỗ nhỏ ra.

Thế là nhóm của Rober, Alcon và Phylas đã thuận lợi vượt qua được "cửa ải" đầu tiên, bước vào bên trong.

Ngay sau cánh cửa gỗ là một đường hầm dài, tối tăm và ẩm ướt. Đường hầm được đào sâu xuống lòng đất, với những bức tường đất đá gồ ghề và thô ráp. Không khí ở đây lạnh lẽo và có mùi đất ẩm, mùi nấm mốc. Thỉnh thoảng lại có những giọt nước nhỏ từ trên trần hầm rơi xuống, tạo ra những tiếng tí tách vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Họ phải đi bộ một quãng đường khá dài trong đường hầm tối tăm đó. Tiếng bước chân của họ liên tục vang vọng trong đường hầm, tạo cảm giác có phần rờn rợn.

Cuối cùng, sau khi đã đi hết đường hầm, họ nhìn thấy ánh sáng le lói ở phía trước và nghe thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt vọng lại. Họ bước ra khỏi đường hầm, một cảnh tượng hoàn toàn mới lạ hiện ra trước mắt Rober.

Anh đang đứng ở lối vào của một không gian rộng lớn được đào sâu dưới lòng đất, giống như một cái hang động khổng lồ. Ở chính giữa là một khoảng sân tròn rộng lớn, được rải một lớp cát dày, đó chính là đấu trường. Xung quanh đấu trường là những hàng ghế ngồi được xếp thành nhiều tầng bậc thang, được làm bằng gỗ thô.

Hàng trăm người đang ngồi chen chúc trên những hàng ghế đó, hò reo, cổ vũ và cá cược một cách cuồng nhiệt. Không khí ở đây nóng hừng hực, ngột ngạt và đầy mùi mồ hôi, mùi rượu và cả... mùi máu tanh.

Trên đấu trường cát ở giữa, hai người đàn ông với thân hình lực lưỡng, mình trần, chỉ mặc một chiếc khố đơn giản, đang chiến đấu với nhau một cách dữ dội. Họ sử dụng những loại vũ khí khác nhau, một người dùng kiếm và khiên, người kia dùng một cây đinh ba lao vào nhau, tấn công, phòng thủ, né tránh với những động tác nhanh nhẹn và tàn bạo. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau chan chát, tiếng gào thét của các đấu sĩ, tiếng hò reo cuồng nhiệt của đám đông... tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một cảnh tượng vừa hoang dã, vừa kích thích.

Rober quan sát khung cảnh xung quanh, không khỏi cảm thấy có chút choáng ngợp. Anh không ngờ rằng, lại có một đấu trường ngầm lớn đến như vậy tồn tại ngay dưới lòng đất của thủ đô Edoras mà không hề bị chính quyền phát hiện.

Đúng lúc đó, một người đàn ông với vẻ mặt gian xảo và ánh mắt láu lỉnh, bước ra từ trong đám đông, tiến lại gần nhóm của Rober.

"Chào mừng đến với Đấu trường Demas" người đàn ông nói, giọng điệu có phần a dua, nịnh hót.

"Các vị muốn vào xem trận đấu sao? Xin vui lòng mua vé."

Rober hỏi:

"Vé vào cửa giá bao nhiêu?"

Người đàn ông chìa bàn tay ra, nói:

"Hai mươi đồng, thưa ngài."

Rober không rõ đây là loại tiền gì, nhưng dựa vào số lượng Phylas đưa cho đám bảo vệ, anh đoán 20 đồng là một con số khá lớn.

Ngay khi người bán vé vừa nói xong, một kẻ đang ngồi gần đó nghe thấy cuộc đối thoại, liền quay lại nhìn, rồi lén cười một cái. Tiếng cười nhỏ nhưng đủ để Rober chú ý. Anh liếc nhìn kẻ đó, rồi lại nhìn người bán vé và anh đoán chắc, mình đang bị "chặt chém". Giá vé vào cửa chắc chắn không cao đến như vậy.

Phylas có lẽ đã quen với việc tiêu tiền không cần suy nghĩ, hoặc vì không muốn dây dưa lằng nhằng, liền định móc tiền ra trả. Nhưng Rober đã nhanh tay ngăn lại.

Anh biết rằng nếu tỏ ra là người mới đến, không biết gì và chấp nhận bị lừa một cách dễ dàng, thì có thể sẽ kéo theo những rắc rối khác. Bọn người ở đây có thể sẽ nghĩ rằng họ là những "con mồi" béo bở và sẽ tìm cách để moi tiền, hoặc gây sự với họ.

Rober nhìn thẳng vào mắt người bán vé, nói với một giọng điệu bình tĩnh, dò hỏi:

"Xem ra... giá vé hôm nay đã tăng thêm nhỉ?"

Người bán vé nghe vậy, liền tỏ ra ấp úng, lúng túng. Hắn nhận ra, Rober không phải là một kẻ ngây thơ dễ bị lừa.

Rober không muốn ép hắn hay gây sự chú ý không cần thiết. Anh quay sang Phylas, lấy hai mươi đồng từ tay ông ta, rồi đưa cho người bán vé.

"Thôi được" Rober nói.

"Cứ coi như là hôm nay có trận đấu đặc biệt đi. Tôi sẽ trả hai mươi đồng."

Anh dừng lại một chút, rồi tiến lại gần người bán vé nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Nhưng tôi cũng hy vọng, với cái giá 'đặc biệt' này, tôi có thể biết được danh sách các đấu sĩ sẽ thi đấu tối nay là ai. Một trận đấu đặc biệt thì phải có những đấu sĩ đặc biệt, đúng không? Số tiền thừa này chắc là đủ cho một bản danh sách chi tiết rồi nhỉ?"

Người bán vé, ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng hiểu ý của Rober. Hắn gật đầu lia lịa, nói:

"Vâng... vâng, thưa ngài. Tô có danh sách đây. Xin ngài đợi một chút."

Hắn vội vàng chạy đi đâu đó, rồi quay trở lại với một tờ giấy da dê cũ kỹ, trên đó ghi chi chít những cái tên và những con số. Hắn đưa tờ danh sách cho Rober, rồi nhanh chóng rời đi như thể sợ bị phát hiện.

Rober mở tờ danh sách ra xem. Còn Phylas thì không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện hay tờ danh sách đó. Ông ta đưa mắt nhìn quanh đấu trường, rồi trầm trồ nói:

"Không ngờ đấy! Bọn chúng lại có thể xây dựng được một nơi trái phép, quy mô lớn như thế này ngay dưới lòng đất mà hoàng gia lại không hề hay biết gì cả. Thật là tài tình!"

Trong khi đó, Alcon, với bản tính vốn có và một chút rượu trong người, đã không chờ đợi Rober và Phylas nữa. Anh ta tự mình đi tìm chỗ ngồi. Anh ta tìm mãi mà chỉ nhìn thấy hai chiếc ghế trống nằm cạnh nhau ở một hàng ghế khá gần đấu trường. Nhưng bên cạnh hai chiếc ghế trống đó lại có một gã đàn ông to con đang ngồi sẵn.

Alcon không ngần ngại bước thẳng đến, cùng một chút men rượu chỉ tay vào mặt gã đàn ông đó, nói lớn:

"Này! Dịch cái mông của mày sang chỗ khác ngồi đi! Chỗ này là của tao và bạn tao!"

Gã đàn ông to con, thấy Alcon hung dữ và có vẻ không phải là người dễ dây vào, liền lẳng lặng đứng dậy đi sang một chỗ khác ngồi.

Alcon, sau khi đã "chiếm" được chỗ ngồi, liền quay lại hô lớn, gọi Rober và Phylas:

"Này! Linus! Ngài Phylas! Lại đây! Có chỗ ngồi rồi!"

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro