[VN] Chương 36: Hỗn Chiến Với Hải Tặc

Lời nói của Alcon như một tiếng sét đánh ngang tai trong bầu không khí căng thẳng của đấu trường ngầm. Tất cả mọi ánh mắt từ những khán giả đang hò reo, những đấu sĩ đang nghỉ ngơi, cho đến đám hải tặc và thủy thủ đoàn Maika đang gườm ghè nhau, đều đổ dồn về phía ba người họ. Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy khu vực khán đài nơi Rober, Alcon và Phylas đang ngồi, chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách từ những ngọn đuốc và tiếng thở hổn hển của đám đông.

Gã hải tặc cầm đầu, kẻ có vết sẹo dài trên mặt và chiếc bịt mắt đen, quay phắt lại, đôi mắt còn lại long lên sòng sọc vì tức giận. Hắn nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên trên thái dương, gằn giọng hỏi Alcon từng tiếng một:

"Thằng nhãi kia! Mày vừa nói cái gì?"

Alcon vẫn giữ vẻ phè phỡn, không hề tỏ ra sợ hãi trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tên hải tặc. Anh ta nhếch mép cười, đáp lại một cách thản nhiên:

"Tao nói hả? Tao nói chúng mày chỉ là một lũ chó dám sủa, không dám cắn! Một lũ vô hại!" Anh ta thậm chí còn vung tay, chỉ thẳng vào mặt đám hải tặc và cả nhóm thủy thủ Maika ở phía đối diện.

Người thủy thủ dẫn đầu nhóm Maika, người vừa mới cãi nhau tay đôi với tên hải tặc, cũng quay sang nhìn Alcon, quát lớn:

"Này thằng kia! Đây không phải chuyện của mày! Đừng có mà xen vào!"

Alcon cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường.

"Không phải chuyện của tao à? Tao thấy ngứa mắt thì tao nói thôi!"

Anh ta đứng bật dậy khỏi ghế, ưỡn ngực ra, thách thức cả hai nhóm:

"Chúng mày có giỏi thì nhào vô đây mà đánh với tao này! Cứ đứng đó sủa mãi không thấy mỏi mồm à?"

Anh ta nhìn lướt qua cả hai nhóm, rồi nói tiếp với giọng điệu đầy ngông cuồng:

"Hay là chúng mày thấy bản thân yếu đuối quá? Được thôi! Tao đây chịu thiệt một chút, chấp luôn cả hai bên bọn mày cùng lên!"

Lời nói ngông cuồng và đầy thách thức của Alcon như đổ thêm dầu vào lửa. Cả đám hải tặc và nhóm thủy thủ Maika đều nổi giận đùng đùng. Gân cổ họ nổi lên, mặt đỏ bừng và ánh mắt nhìn Alcon như muốn xé xác anh ta ra thành trăm mảnh.

Phylas và Rober ngồi bên cạnh, không khỏi cảm thấy khó xử và có phần xấu hổ. Bầu không khí xung quanh họ như ngưng đọng lại, đặc quánh sự tức giận và căng thẳng. Những khán giả xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, có kẻ tỏ ra thích thú chờ xem kịch hay, có kẻ lại tỏ ra lo lắng, sợ hãi, muốn tránh xa khỏi cuộc ẩu đả sắp sửa nổ ra.

Rober khẽ thở dài, quay sang nói nhỏ với Phylas, giọng đầy vẻ chán nản:

"Xem ra chúng ta chưa kịp xem họ diễn kịch, thì đã bị Alcon kéo vào vở diễn này luôn rồi."

Anh liếc nhìn đám đông đang hằm hè xung quanh, rồi nói tiếp với một giọng điệu nghiêm túc hơn:

"Thưa ngài Phylas, nếu lát nữa có chuyện gì xảy ra, xin ngài hãy luôn ở phía sau tôi."

Phylas gật đầu, vẻ mặt cũng có chút căng thẳng nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một sự tò mò và thích thú lạ thường. Có vẻ như vị quý tộc ham vui này, cũng không hoàn toàn sợ hãi trước tình huống náo loạn hiện tại.

Ngay lúc đó, tên hải tặc cầm đầu không thể kiềm chế được cơn tức giận nữa, liền thở ra một hơi nặng nề, rồi hét lớn:

"Lên! Xử lý cái thằng boc con láo xược này cho tao!"

Ngay lập tức, cả đám hải tặc khoảng hơn chục tên, điên cuồng gầm rú, rồi nhào về phía nhóm của Rober như một bầy sói đói đang lao vào con mồi. Chúng không hề quan tâm đến việc đây là khu vực khán đài chật hẹp, hay việc có thể làm bị thương những người xung quanh. Trong mắt chúng lúc này, chỉ còn lại sự tức giận và mong muốn được dạy cho Alcon một bài học.

Alcon, thấy đám hải tặc lao tới, không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, anh ta còn nở một nụ cười thích thú, hiếu chiến. Anh ta hét lên một tiếng, rồi lao thẳng vào giữa đám đông hải tặc mà không hề quan tâm đến số lượng đông đảo của đối phương.

Rober thì không hành động một cách liều lĩnh như Alcon. Anh đứng dậy, nhanh chóng kéo Phylas ra phía sau lưng mình, tạo thành một tấm lá chắn sống. Anh quan sát tình hình một cách cẩn thận, đánh giá sức mạnh và số lượng của đối phương, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để can thiệp nếu như Alcon gặp nguy hiểm.

Không gian chật hẹp trên khán đài với những hàng ghế gỗ san sát nhau, gây ra không ít khó khăn cho đám hải tặc to con, vụng về. Chúng di chuyển một cách chậm chạp, vướng víu và thường xuyên va vào nhau.

Nhưng Alcon thì lại hoàn toàn khác. Dù có hơi men trong người, nhưng bản năng chiến đấu và sự nhanh nhẹn, linh hoạt của một chiến binh đường phố đã giúp anh ta di chuyển một cách dễ dàng trong không gian chật hẹp này. Anh ta nhỏ con hơn đám hải tặc và biết cách lợi dụng địa hình một cách hiệu quả.

Anh ta phóng vèo một cái, đu người lên một cây cột gỗ chống đỡ mái hiên tạm bợ của đấu trường. Rồi lợi dụng quán tính, anh ta tung người đạp thẳng vào mặt một tên hải tặc đang lao tới. Cú đạp mạnh đến nỗi khiến tên hải tặc ngã ngửa ra sau, lăn lông lốc xuống mấy bậc ghế ngồi, va vào những người khác tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn.

Ngay sau đó, một tên hải tặc khác đang đứng gần còn chưa kịp định thần, đã bị Alcon dùng chân đá mạnh vào khớp gối. Tên hải tặc khụy xuống, kêu lên một tiếng đau đớn. Alcon không bỏ lỡ cơ hội, lao tới tung một cú lên gối trời giáng vào cằm hắn, khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ, đổ gục xuống sàn.

Alcon không dừng lại ở đó. Anh ta đạp lên người gã hải tặc vừa bất tỉnh, lấy đà tung mình lên không trung, rồi xoay người với một cú đá móc đầy uy lực vào ngực tên hải tặc khác đang định lao tới tấn công anh ta từ bên cạnh. Cú đá đẩy lùi tên hải tặc về phía sau, khiến hắn loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Alcon đã hạ gục được ba tên hải tặc bằng những đòn đánh nhanh, mạnh và đầy kỹ thuật. Đám đông khán giả xung quanh, quên cả sự sợ hãi, bắt đầu hò reo cổ vũ cho Alcon.

Nhưng đám còn lại không hề tỏ ra nao núng. Chúng gầm lên giận dữ, rồi cùng nhau lao vào tấn công Alcon.

Đúng lúc Alcon đang phải đối phó với hai tên hải tặc ở phía trước, thì một kẻ khác đã lẻn ra phía sau anh ta từ lúc nào. Hắn lao tới, dùng hai cánh tay to lớn kẹp chặt lấy hai tay Alcon từ phía sau, khóa chặt Alcon lại khiến anh ta không thể cử động được.

"Bắt được mày rồi nhé, thằng ranh con!" Tên hải tặc giữ Alcon, cười lên khoái trá.

Ngay lập tức, tên hải tặc cầm đầu, kẻ đã cãi nhau với thủy thủ đoàn Maika trước đó, nhìn thấy cơ hội liền vớ lấy một tấm ván gỗ dài bị gãy ra từ một chiếc ghế gần đó, rồi hét lên lao về phía Alcon. Hắn giơ cao tấm ván, định giáng một đòn chí mạng vào đầu anh ta.

Alcon cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay siết chặt như gọng kìm của tên hải tặc phía sau. Anh nhắm mắt lại, chờ đợi cú đánh trời giáng sắp sửa giáng xuống đầu mình.

Nhưng kỳ lạ thay, ngay trước khi tấm ván gỗ kịp chạm vào đầu Alcon, tên hải tặc đang giữ chặt anh ta chẳng hiểu sao lại đột nhiên nới lỏng tay. Cánh tay hắn mềm nhũn như thể bị mất hết sức lực một cách đột ngột.

Alcon không có thời gian để nghĩ chuyện gì đang xảy ra, anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, và vùng mạnh ra khỏi vòng tay của tên hải tặc, rồi nhanh như cắt đối mặt với tên hải tặc đang cầm tấm ván gỗ lao tới.

Tận dụng sơ hở của đối phương, kẻ đang dồn hết sức vào cú đánh mà không hề phòng bị. Alcon tung một cú sút hiểm hóc, thẳng vào hạ bộ của hắn.

"Á...!"

Tên hải tặc kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy chỗ hiểm, khuỵu xuống đau đớn quằn quại. Tấm ván gỗ trên tay hắn cũng rơi xuống đất.

Alcon không dừng lại ở đó. Anh ta quay người lại tung một cú đấm móc đầy uy lực, vào đúng quai hàm của tên hải tặc vừa mới giữ mình. Cú đấm khiến tên hải tặc đập đầu vào một cây cột gỗ rồi bất tỉnh nhân sự.

Alcon đứng giữa sàn đấu của riêng mình mà thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng, rồi chửi lớn:

"Mẹ kiếp! Chúng mày chơi bẩn quá nhé!"

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía khán đài, không rõ là của ai nhưng chắc chắn không phải là của Rober hay Phylas:

"Cẩn thận! Ở bên kia, hắn có súng!"

Ngay lập tức Alcon quay người lại, đảo mắt nhìn quanh, thấy ở phía xa có một tên hải tặc khác đang đứng đó. Hắn đang cầm một khẩu súng hỏa mai kiểu cũ, nòng dài và trông có vẻ rất nặng nề. Hắn ta đã đưa súng lên vai và đang nhắm thẳng vào Alcon.

Alcon hoảng hốt. Anh ta biết rõ sự nguy hiểm của loại vũ khí này. Dù nó bắn chậm và không chính xác lắm, nhưng ở cự ly gần như thế này, thì một phát đạn của nó hoàn toàn có thể lấy mạng anh ta.

Anh vội vàng cúi người xuống, vớ lấy tấm ván gỗ mà tên hải tặc lúc nãy vừa đánh rơi, cố gắng thu mình lại phía sau tấm ván để làm lá chắn tạm thời.

Nhưng Rober, từ vị trí của mình đã nhìn thấy tên cầm súng đó từ sớm. Anh đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng.

Anh hô lớn, giọng nói vang vọng, át cả tiếng ồn ào của đám đông:

"Alcon! Cứ việc tiếp tục đi! Đừng sợ!"

Alcon nghe thấy tiếng hô của Rober, không hiểu sao lại cảm thấy một sự tin tưởng lạ thường. Dù anh ta không biết Rober định làm gì, nhưng anh ta tin rằng Rober sẽ không bỏ rơi mình.

Anh ta không còn thu mình lại nữa. Thay vào đó đã nắm chặt tấm ván gỗ trong tay, hét lên một tiếng vang trời, rồi lao thẳng về phía tên hải tặc đang cầm súng với một sự liều lĩnh và quyết tâm chưa từng có.

Tên hải tặc thấy Alcon lao tới, vẫn giữ nguyên tư thế nhắm bắn. Hắn ta không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi. Hắn bình tĩnh chờ đợi, cho đến khi Alcon chỉ còn cách hắn khoảng hai mét.

Rồi, hắn ta bóp cò.

"Cạch!"

Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Nhưng không hề có tia lửa nào lóe lên từ miệng súng. Không hề có tiếng nổ nào vang lên. Không hề có viên đạn nào bay ra.

Khẩu súng... đã bị kẹt, hoặc bị hỏng.

Tên hải tặc sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và đúng lúc đó, tấm ván gỗ trên tay Alcon đã thành công đáp thẳng vào mặt hắn ta.

"Rầm!"

Tên hải tặc ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự. Khẩu súng trên tay hắn cũng rơi xuống đất.

Alcon đứng đó, thở hổn hển, tim đập thình thịch. Anh ta nhìn tên hải tặc vừa bị mình hạ gục, rồi lại nhìn khẩu súng nằm chỏng chơ trên đất, không khỏi thốt lên:

"Thần linh ơi! Vừa rồi điên thật!"

Rober đứng từ xa quan sát toàn bộ sự việc, khẽ thở dài một tiếng, thầm cảm thấy may mắn.

"May mà cơ chế và cấu trúc của loại súng hỏa mai thô sơ này, khá đơn giản và dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài" anh nghĩ thầm. "Chỉ cần một chút phép thuật làm tăng độ ẩm thuốc súng bên trong nòng súng, là đủ để khiến nó không thể phát nổ được nữa."

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro