[VN] Chương 40: Cuộc Tái Ngộ

Khi ngọn lửa cuối cùng vụt tắt trong một cái chớp mắt, để lại một khoảng không im lặng đến ngỡ ngàng và mùi khét lẹt của gỗ cháy, vải vóc bị thiêu sém. Khi này mọi người trong sảnh thờ chính của đền thờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Họ nhìn quanh, vẫn còn chút bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra và càng không hiểu tại sao ngọn lửa hung dữ đó lại đột ngột biến mất một cách kỳ lạ như vậy. Vị tư tế và Phylas hạ tay xuống, tấm khiên phép thuật của Phylas tan biến vào không khí, ngọn gió do vị tư tế tạo ra cũng ngừng thổi. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và khó hiểu.

Ngay lúc đó từ phía cửa chính, một bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn chạy vào. Đó là một cô gái trẻ có lẽ chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, với mái tóc màu nâu hạt dẻ được tết gọn gàng và đôi mắt to tròn, lanh lợi. Cô mặc bộ trang phục của một môn đồ tập sự, một chiếc áo choàng dài màu xám tro đơn giản.

"Có ai... có ai bị thương không ạ?" Cô gái hỏi, giọng nói trong trẻo nhưng có phần hốt hoảng và lo lắng. Cô đưa mắt nhìn quanh, đánh giá tình hình.

Vị tư tế, vừa nghe thấy giọng nói của cô gái và nhìn thấy vẻ mặt của cô, liền nhận ra ngay thủ phạm đã gây ra vụ hỏa hoạn vừa rồi. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng ông ta.

"Lại là con!" Ông ta quát lớn, giọng nói không còn giữ được vẻ trang nghiêm thường ngày, mà thay vào đó là sự bực tức.

"Con mới trở thành môn đồ, mà đã gây ra bao nhiêu là chuyện rồi! Con có biết con vừa mới... suýt chút nữa thì thiêu rụi cả cái đền thờ này không hả?"

Ông ta tiến lại gần cô gái, tiếp tục trách mắng:

"Ta đã dặn con thế nào? Phải cẩn thận khi sử dụng phép thuật! Phải kiểm soát năng lượng của mình! Tại sao con lại có thể bất cẩn đến mức, tạo ra một quả cầu lửa lớn như vậy, mà lại không thể kiểm soát được nó?"

Cô gái cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê vạt áo choàng, lí nhí nói lời xin lỗi:

"Con... con xin lỗi. Con chỉ định thử một chút thôi... Con không ngờ nó lại mạnh đến như vậy."

Cô đứng yên, ngoan ngoãn lắng nghe lời trách mắng của vị tư tế, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám phản bác lại.

Rober đứng ở một bên, quan sát cô gái trẻ. Anh không khỏi tò mò, nói bâng quơ nhưng đủ để Phylas nghe thấy:

"Không ngờ đấy... Một cô gái trẻ như vậy mà lại có khả năng sử dụng phép thuật mạnh mẽ đến thế."

Phylas nghe thấy lời nói của Rober, liền quay sang, khẽ mỉm cười nói nhỏ:

"Cậu có nhớ, đêm qua ta đã kể cho cậu nghe về một cô bé môn đồ mới, vừa xuất hiện ở đền thờ, rất tài giỏi nhưng cũng rất nghịch ngợm và đã làm náo loạn cả lên không?"

Rober gật đầu. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện ở quán rượu Demas đêm qua.

Phylas xác nhận:

"Đây chính là cô bé đó đấy. Mới trở thành môn đồ thôi mà đã nhanh chóng thể hiện được sự xuất sắc của bản thân rồi. Ta nghe các vị tư tế khác nói, con bé có một năng khiếu bẩm sinh về phép thuật, đặc biệt là phép thuật nguyên tố. Chỉ có điều, tính tình con bé hơi hiếu động và thiếu kiềm chế một chút."

Ông ta thở dài, nói thêm:

"Chỉ là ta cũng có một thắc mắc giống như những người khác trong đền thờ. Không biết bao lâu nay, cô bé này đã ở đâu, mà bây giờ mới đột nhiên xuất hiện và lại có một tài năng phi thường đến như vậy?"

Đêm qua, khi nghe Phylas kể về cô bé này, Rober đã không để tâm lắm. Nhưng bây giờ khi nghe lại những lời nói đó và nhìn thấy cô gái trẻ trước mặt, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

"Một cô bé... bất ngờ xuất hiện? Tài năng phi thường? Liệu đây có phải là một ai đó... giống như mình không? Một linh hồn khác cùng bị kéo vào giấc mơ này?"

Bỗng dưng, cô gái trẻ đang bị vị tư tế trách mắng như cảm nhận được ánh mắt của Rober đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên và đưa mắt liếc nhìn về phía anh.

Cô tò mò nhìn Rober và ánh mắt của hai người, tình cờ chạm nhau.

Ngay lập tức, đôi mắt to tròn của cô gái mở lớn, đồng tử giãn ra hết cỡ. Vẻ mặt sợ sệt, hối lỗi ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự kinh ngạc, một sự vui mừng và một sự phấn khích tột độ.

Cô thốt lên, giọng nói trong trẻo và đầy vẻ vui mừng:

"Lại gặp rồi!"

Rồi, không hề để ý đến vị tư tế đang đứng bên cạnh vẫn còn trách mắng, cô gái lao thẳng về phía Rober như một cơn gió.

Cô chạy đến trước mặt Rober, nắm chặt lấy cả tay anh mà kéo đi, giọng nói đầy vẻ phấn khích:

"Đi thôi! Đi thôi! Tôi có chuyện muốn nói!"

Vị tư tế, thấy cô gái không những không biết hối lỗi mà còn dám bỏ đi ngay trước mặt mình, liền tức giận hét lên:

"Con nhóc kia! Đứng lại! Con định đi đâu đấy? Đừng có mà làm loạn nữa!"

Nhưng cô gái không hề để tâm đến lời nói của vị tư tế. Cô vẫn tiếp tục kéo tay Rober chạy về phía một góc khuất bên ngoài.

Phylas đứng ở phía sau, nhìn theo bóng hai người, không khỏi bật cười. Ông ta quay sang vị tư tế nói:

"Thôi nào, con bé còn trẻ người non dạ, có chút nghịch ngợm cũng là chuyện thường tình. Dù sao thì cũng không có chuyện gì lớn xảy ra cả. Trách mắng một trận như vậy là đủ rồi."

Xong, ông ta quay sang nói lớn với Rober đang bị cô gái kéo đi:

"Này, Linus! Ta phải đi tham gia nghi lễ cộng đồng đây! Khi nào mặt trời sắp lặn, ta sẽ cho người mang xe ngựa đến chờ ở phía trước cổng đền thờ để chúng ta cùng đi dự lễ kết đôi của công chúa và anh hùng! Nhớ đến sớm đấy nhé!"

Rober dù đang bị kéo đi một cách bất ngờ, vẫn kịp quay đầu, đáp vọng lại:

"Vâng! Tôi hiểu rồi, thưa ngài Phylas!"

Rồi anh để mặc cho cô gái kéo mình đi, biến mất vào một góc khuất.

Vị tư tế đứng đó, nhìn theo bóng hai người, mặt vẫn còn đỏ bừng vì tức giận. Ông ta quay sang Phylas, thở dài nói:

"Xin lỗi ngài Phylas, đã để ngài phải dính đến mấy cái rắc rối vừa rồi."

Phylas xua tay nói:

"Không sao, không sao đâu. Chuyện nhỏ ấy mà."

Lúc này ở một góc khuất xa, phía sau những hàng cột đá lớn và những bức tượng trang nghiêm, cô gái trẻ đã kéo Rober đến đó. Cô đẩy mạnh anh vào một bức tường đá lạnh lẽo, rồi dùng hai tay chống lên tường chặn đường anh lại. Vẻ mặt tinh nghịch, phấn khích ban nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc và đầy dò xét.

"Nói!"

Cô gái ra lệnh, giọng nói không còn vẻ trong trẻo, ngây thơ nữa, mà trở nên trầm hơn và có phần sắc bén.

"Cậu tên là gì?"

Rober, dù có chút bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cô gái, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cảm nhận được cô gái này không hề đơn giản như vẻ ngoài của cô ta. Anh nghi ngờ rằng cô gái này cũng giống như anh, là một người đến từ bên ngoài giấc mơ. Nhưng vì chưa chắc chắn nên anh vẫn quyết định thận trọng.

Anh ấp úng nói:

"Tôi... tôi tên là Linus."

Cô gái nhếch mép cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ chế giễu.

"Linus?" Cô lặp lại.

"Cậu nghĩ, cậu có thể qua mắt được tôi sao?"

Cô đưa tay lên, chỉ vào mắt trái của mình.

"Cậu có biết không?" cô nói. "Tôi vẫn còn giữ được khả năng của 'Mắt Âm Dương' từ lúc ở bên ngoài giấc mơ, cho đến tận bây giờ. Và tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, linh hồn của những người đến từ bên ngoài giấc mơ như chúng ta, hoàn toàn khác biệt so với linh hồn của những người ở bên trong thế giới này."

Cô nheo mắt lại, nhìn thẳng vào mắt Rober, hỏi:

"Chẳng lẽ cậu cũng không nhận ra sự khác biệt đó sao?"

Rober sững sờ. "Mắt Âm Dương?"

Anh thở dài nhận ra mình đã quá sơ suất. Anh thừa nhận:

"Được rồi... cô thắng. Tôi là Rober."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô gái, nói tiếp:

"Và tôi cũng đoán được, cô chính là Kalis Marry, phải không?"

Lần này, đến lượt Kalis Marry trong hình dạng cô gái trẻ tỏ ra ngạc nhiên.

"Ối... sao cậu biết được?" Cô hỏi, giọng nói đầy vẻ khó tin.

"Trong giấc mơ này, chúng ta đều bị đưa vào những người ngẫu nhiên, không phân biệt giới tính. Làm sao cậu có thể nhận ra tôi thế?"

Rober mỉm cười, giải thích:

"Rất đơn giản, thưa quý cô Marry. Bởi vì cô là người duy nhất, có thể duy trì được phép 'Mắt Âm Dương', trong một khoảng thời gian dài như vậy sau khi đã bị kéo vào giấc mơ này. Điều đó chứng tỏ rằng, khả năng kiểm soát năng lượng phép thuật của cô phải ở một đẳng cấp rất cao, một đẳng cấp bậc thầy. Chỉ có thể là quý cô Marry mà thôi."

Anh nói tiếp: "Những người khác trong đội tìm kiếm, họ chỉ là những người bình thường, vay mượn sức mạnh từ nghi lễ tạm thời mà tôi đã thực hiện. Họ không thể nào duy trì được phép thuật đó lâu như vậy. Ngay cả tôi cũng không đủ khả năng để duy trì 'Mắt Âm Dương' cho đến khi bản thân mình ở trong giấc mơ. Vậy thì ngoài quý cô ra, còn ai vào đây nữa?"

Kalis Marry nghe Rober giải thích, liền hiểu ra. Cô bật cười, tỏ vẻ hài lòng và có chút tự luyến, khi được khen là "bậc thầy".

"À... thì ra là vậy," cô nói. "Hóa ra vì khả năng của tôi nên tôi có thể duy trì phép để nhận ra được linh hồn của cậu và của những người khác trong đội tìm kiếm, nhưng họ lại không thể nhận ra tôi."

Rober gật đầu xác nhận.

"Đúng vậy. Thật là một thiếu sót của tôi khi đã không nghĩ đến việc sử dụng 'Mắt Âm Dương' ở trong giấc mơ này để phân biệt các linh hồn với nhau."

Bỗng nhiên, Rober chợt nhận ra một điều gì đó trong lời nói của Kalis Marry. Anh ngạc nhiên, chú ý đến cụm từ "những người khác trong đội tìm kiếm".

Anh vội vàng hỏi lại Kalis:

"Khoan đã! Quý cô Marry, cô vừa nói cô đã nhận ra được những người khác trong đội tìm kiếm? Có nghĩa là cô đã tìm thấy họ rồi sao?"

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro