Còn đá bóng cùng nhau bao lâu?

Việt Anh nhìn vào màn hình điện thoại, cười tủm tỉm dễ phải đến ba mươi giây trước bức ảnh chị phóng viên vừa gửi, rồi mới nhấn nút chuyển tiếp cho Thanh Bình. Mười một rưỡi đêm, không thấy Bình trả lời ngay, Việt Anh chắc mẩm là thằng bé về trụ sở rồi đi ngủ luôn, hoặc vẫn còn thức nhưng chẳng có tâm trạng mà cầm vào cái điện thoại nữa. Ấy vậy mà, sau khi nó đi đánh răng rửa mặt xong xuôi, ra ngoài phòng kiểm tra, đã thấy Bình nhắn lại tới bốn tin liền.

Tin đầu tiên:

"gì đây?"

Một phút sau:

"bạn khịa tôi không chạm đầu được vào bóng đúng không"

"chó"

Một phút sau nữa:

"thôi, bạn thắng rồi, bạn là nhất, nói gì chả được."

Trong số những cầu thủ đồng trang lứa, Bình là một trong những đứa Việt Anh hay trêu nhất. Một phần là vì hai đứa thường xuyên gặp nhau khi đá giải trẻ, tuy lúc cùng đội lúc lại ở hai đầu chiến tuyến, nhưng chạm mặt nhau suốt rồi cũng đâm ra quen thân. Phần khác là bởi, tính khí Bình còn có chút gì đó trẻ con, đôi khi vẫn thích thể hiện, phản ứng ra mặt khi bị chạm tự ái, vân vân mây mây. Trêu Bình còn có tí vui, không như hội anh em chí cốt của Việt Anh, vợ con đề huề rồi đứa nào cũng ra dáng ông bố trẻ đạo mạo.

Việt Anh rất nhớ cái giải U17 Quốc gia năm ấy. Có thể nó đã từng thi đấu cùng với Bình ở những giải trẻ trước đó, nhưng U17 là lần đầu tiên nó thực sự để ý đến thằng bé. Để ý, bởi nó với Bình cùng thuộc dạng cao nhất đội, lại chơi vị trí hậu vệ với nhau, trong những quả phạt góc lúc nào cũng kèm nhau chặt nhất. Giờ đây nghĩ lại, Việt Anh vẫn hình dung được rõ mồn một hình ảnh thằng Bình lúc bấy giờ, gầy như một que củi, dáng chạy trông rất buồn cười, đầu chúi xuống, vai so so, mặt ngáo ngơ, nhưng chơi bóng quyết liệt và lì lợm vô cùng. Ngày ấy thầy của Việt Anh đã chỉ Bình mà bảo rằng, thằng bé kia có tố chất lắm kìa, vài năm tới hai đứa kiểu gì cũng cạnh tranh nhau cho suất lên tuyển trẻ cho mà xem. Nếu biết cố gắng, tương lai còn được đá cho tuyển quốc gia không chừng.

Ngày ấy Việt Anh chẳng dám tin lời thầy. Thế mà giờ tất cả đã trở thành sự thật. Thằng bé gầy như que củi năm nào nay còn được báo đài ca tụng là "người hùng", suốt cả tuần qua...

"đâu nào, ai dám lên mặt với cầu thủ việt nam duy nhất ghi bàn vào lưới nhật ạ"

Tin nhắn của Bình đến ngay sau đó:

"thôi, xin người"

Hôm hai chín tháng ba ấy, Bình đã làm không biết bao nhiêu người sửng sốt với bàn thắng của mình. Nhưng đồng đội của thằng bé, trong đó có Việt Anh, thì chẳng hề bất ngờ chút nào. Với các cầu thủ có chiều cao tốt, việc tận dụng lợi thế để ghi bàn trong các tình huống bóng chết là một nhiệm vụ phải làm khi ra sân. Huống hồ, trong đội hôm ấy, Bình chắc chỉ thấp hơn có Việt Anh là cùng.

Có chăng, cảm giác ngỡ ngàng của người hâm mộ đến từ việc Bình là một cầu thủ còn xa lạ. À thực ra cũng chẳng xa lạ lắm đâu, sau trận thua trước Trung Quốc hồi tháng mười năm ngoái. Ý là, trước đây, người ta thậm chí còn chẳng biết đến tiềm năng của Bình. Bình không quá nổi bật ở giải trẻ như mấy đứa đồng niên chung lò Viettel như Danh Trung, Hữu Thắng, Mạnh Dũng. Cũng gần như không được ra sân ở các lứa U quốc gia vài năm về trước, chính những giải đấu đã giới thiệu Việt Anh đến với người hâm mộ.

Việt Anh bắt đầu chơi với Bình từ đợt cùng nhau tham gia đội U19 tuyển chọn, tham dự giải U19 Quốc tế năm 2017. Giải đó hai đứa thay phiên nhau đá vị trí trung vệ, cũng có nhiều thời gian để nói chuyện và hiểu nhau hơn. Những lần tập trung đội tuyển sau đó, Bình bao giờ cũng là một trong những đứa mà Việt Anh mong được gặp lại nhất, nhưng chẳng hiểu sao hai đứa cứ vô duyên với nhau suốt. Không phải vì Bình chấn thương thì vì Việt Anh chấn thương, không phải vì Việt Anh bận đá giải lên tập trung muộn thì lại vì Bình bị loại sớm. Đội chủ quản gửi chúng nó đi đá Hạng nhất, thi thoảng hai đứa gặp được nhau trên sân, nhưng cũng chẳng có thời gian trao đổi nhiều hơn một cái bắt tay cùng vài lời hỏi han vội vàng.

"mà mày đang làm gì thế bình?"

"chat với người yêu"

"ghê ghê"

"chuyện"

"ba kèm một mà còn để lọt lưới thì người yêu trung vệ có chửi không ạ?"

"lại giọng bẩn"

"há há"

"đùa thôi, bu đang nhắn tin an ủi"

Trêu Bình là vậy, nhưng trong lòng Việt Anh vốn vẫn luôn hiểu cảm giác của thất bại. Đời cầu thủ, ai mà chẳng có lúc nếm mùi thua trận. Đá bóng bao năm, nhưng sau một trận thua, Việt Anh vẫn ức chế, vẫn buồn bực lắm chứ, vẫn cần có chỗ xả giận, hoặc chí ít cũng cần tìm ai đó để tâm sự. Điều quan trọng là phải xốc lại được tinh thần sau những lần thua như thế, để trở lại mạnh mẽ hơn.

Bởi vì, một trận thua không phải là kết thúc. Có những thứ đáng sợ hơn nhiều. Như chấn thương, như miệng lưỡi người đời, như việc câu lạc bộ chủ quản giải thể. Trong những đồng đội ngày ấy của Bình và Việt Anh, đã bao nhiêu người phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, chuyển sang công tác huấn luyện hoặc đi đá phủi vì vẫn còn niềm đam mê với bóng đá? Đã bao nhiêu người phải bươn chải đủ mọi nghề, vì bị nợ lương, không thể trang trải cho gia đình, hay vì không thể tìm việc ở nơi khác? Đã bao nhiêu người phải lang bạt khắp tứ phương, chỉ để được ra sân mỗi cuối tuần? Việt Anh không đếm xuể nữa.

Và bỗng dưng, nó thấy ngộp thở.

Sao hai đứa mình đi được tới tận đây, hả Bình?

Trong những năm tháng ấy, đã bao giờ mày mất niềm tin chưa?

Sau tất cả, tại sao tao với mày vẫn có thể đi chung đường?

Tương lai, liệu có đang chờ đợi điều bất trắc gì không?

"mà bình ơi"

"ơi ơi"

Ngón cái của Việt Anh vẫn ngần ngại trước nút gửi.

"nói gì nói nhanh, đây còn đi ngủ"

"cảm ơn mày vì vẫn ở đây."

"sến thế, hôm nay bạn bị làm sao à?"

"sao sao cái đầu mày ấy"

"... em hỏi thật mà, có làm sao không?"

"có muốn tâm sự gì không?"

"không, hôm nay vui nên phá mày thế thôi" (Bình phẫn nộ tin này)

*sticker mèo cười chảy nước mắt* (Bình phẫn nộ tin này)

"ngủ đi nhá!"

"đm mệt bạn vl, ngủ ngon nha"

-----

Hết














































Ghi chú

Trận đấu mà đội của Việt Anh thắng và đội Bình thua là trận Viettel 0 - 1 Hà Nội hôm 4/4/2022. Đây là trận mà cả hai bạn đều chơi hay, săn Tây rất nhiệt tình 🥲.

Bức ảnh Việt Anh gửi cho Bình ở đầu fic là ảnh này. If you know, you know.

Timeline bịa hết nhé, vì ai mà tìm hiểu được hai thằng biết nhau từ đời nào, trừ khi nắm đầu chúng nó hỏi thẳng. Có khi quen nhau từ giải huyện hồi còn ở Thái Bình cũng nên 🐧.

Nhưng vụ U19 tuyển chọn thì đúng là có thật...

Việt Anh ngoài đời... chắc chắn là không sến sẩm như này. Nhưng mà những cái story có Bình mà Việt Anh đăng cho mình cảm giác khá ấm áp, nó nằm giữa hai thái cực This human being is such a disasterI adore him so much ấy, đúng kiểu thằng anh cưng thằng em, chả hiểu sao 🐧.

╭─────────╮
28.04.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #2003