1.6. Chuyện đi mẫu giáo

Năm tôi lên ba tuổi, công việc của bố mẹ bận bịu khiến họ thường trở về khá muộn. Do vậy, tôi được cho đi học trường mẫu giáo ở gần nhà bà, để chiều chiều bà sẽ đưa tôi về, đến tầm chiều tối bố hoặc mẹ lại chạy sang đón tôi. Thời gian biểu đó kéo dài suốt ba năm tôi đi mẫu giáo.

Ngày bé tôi vốn dạn dĩ, lại không hay suy nghĩ lo lắng sâu xa nên với tôi, đi học mẫu giáo (hoặc thậm chí là sau này đi học lớp Một) cũng chẳng phải điều gì trọng đại, ngoài việc thay vì chỉ có anh Mạnh thì tôi sẽ có thêm một đống bạn mới, và ở lớp hẳn sẽ có nhiều đồ chơi hơn. Tôi chẳng hề sợ sệt hay khóc lóc, ngược lại còn thấy hào hứng vì ở trường sẽ được gặp anh Mạnh nhiều hơn một chút, dù nghĩ lại thì hẳn là tôi đã mừng hụt, bởi anh và tôi học khác lớp và các cô ở mẫu giáo chẳng bao giờ cho đám trẻ con ra khỏi lớp cả ngoại trừ khoảng thời gian dành cho hoạt động ngoài trời vào buổi chiều, mà kể cả có vậy chúng tôi vẫn phải chơi trong lớp với nhau. Mặc dù vậy, mẫu giáo đối với tôi vẫn là một trải nghiệm đầy hứa hẹn.

Thế mà, ngày đầu đi học của tôi lại chẳng ra đâu vào đâu cả.

Trường mẫu giáo ở làng tôi do xưa nay ít học sinh, nên mỗi năm mở thêm đúng một lớp, giáo viên cũng chỉ có tầm sáu, bảy người. Không hiểu sao đến năm tôi đi học, lớp ba tuổi lại quá tải học sinh, các cô trông không xuể. Hôm đầu tiên tôi đi học, tôi ngồi một góc lớp, mặt không cảm xúc, vừa thỉnh thoảng quay sang vỗ về hai, ba đứa bạn cùng lớp đang thút thít kêu nhớ mẹ, vừa tò mò quan sát các cô giáo căng thẳng đi vào đi ra. Cô hiệu trưởng chạy từ văn phòng sang, tay cầm tờ giấy gì đó ghi chép liên tục, cuối cùng đi vòng vòng quanh lớp một hồi, nhặt ra năm sáu đứa trông có vẻ cứng cáp và già dặn - trong đó có tôi - rồi dắt chúng tôi qua lớp bốn tuổi.

Ngày đó tôi không biết được căn cơ sự việc như thế. Nhưng tự dưng biết mình chuyển lớp, lại còn được dắt qua đứng giữa một đám lớn hơn tuổi mình, tôi bỗng thấy bản thân chững chạc hẳn ra. Trong lòng tôi có hơi ngại ngần, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người ngay ngắn, ngẩng đầu thật cao, ánh mắt sáng ngời...

"Ề...", tiếng một đứa bạn cùng lớp nào đó bất chợt vang lên rõ to, chữ ê của nó kéo dài ơi là dài, đầy tính chất khủng bố tinh thần đám trẻ con mới chân ướt chân ráo bước vào trường như tôi, "... bọn khóc nhè..."

Câu nói đó được lặp lại bởi một vài đứa xung quanh, rồi vang lên khắp căn phòng. Tôi cùng mấy đứa ba tuổi khác ngẩn người nhìn đám anh chị của mình thi nhau làm mặt xấu, đứa giả vờ khóc lóc đứa ra vẻ dọa nạt, chứng kiến lớp học trong thoáng chốc trở nên ồn ào như cái chợ, không hiểu mình đã làm gì sai để được chào đón bằng phản ứng như thế. Nếu là tôi của hiện tại, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà nói thẳng vào mặt chúng nó, một lũ thích hùa. Còn lúc đó, chắc là trông mặt tôi mếu xệch đi, bởi khi định cúi gằm mặt xuống, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt của anh Mạnh ngồi ở ngay hàng đầu tiên, đang nhìn tôi chăm chú. Ngày đó anh làm tổ trưởng nhưng tôi không biết, nên khi thấy động thái của anh sau đó, quay qua bảo mấy đứa xung quanh trật tự, tôi lại ngẩn người thêm cái nữa.

May mắn thay, cô hiệu trưởng đã kịp thời can thiệp. Cô đập đập hai tay vào nhau, và không gian rất nhanh chóng trở nên im ắng. Đợi những tiếng ồn ào lắng xuống hẳn, cô bắt đầu giới thiệu chúng tôi là bạn mới, sẽ vào lớp học trong năm nay, chẳng hề đả động gì đến tuổi cả. Rồi cô đẩy đám chúng tôi lên trước, thì thầm vào tai chúng tôi, các con tự giới thiệu đi, chào các bạn, tớ tên là... nói to lên nhé.

Đến lượt tôi, tôi bước lên một bước, lí nhí:

"Chào các bạn, tớ tên là Hải..."

Miệng nói "các cậu" nhưng thực ra ánh mắt tôi chỉ chăm chú nhìn về phía anh Mạnh thôi. Ban đầu tôi không sợ, nhưng nhìn phản ứng của đám bạn dưới lớp lúc nãy, tôi bỗng đâm ra lo lắng, chỉ muốn mau chóng nói cho xong để còn được xuống dưới ngồi. Nói đến chữ Hải, tôi vẫn cứ đứng đó, bối rối và ngượng ngùng và cả đôi phần sợ hãi, chẳng rõ phải làm gì tiếp theo. Thế rồi anh Mạnh cười. Và tôi, trong trạng thái ngơ ngẩn, tôi nghĩ tôi đã vô thức mỉm cười theo.

Thế nên cả lớp mới vỗ tay rào rào, và lại thêm một lần làm tôi khó hiểu.

Cô hiệu trưởng còn nán lại thêm đôi ba phút nữa, trong khi chúng tôi lóng ngóng trước ánh mắt hiếu kì của đám phía dưới. Hình như cô có dặn dò chúng tôi đôi điều, nhưng tôi không nhớ được, đầu óc còn mải lùng bùng không hiểu mình sẽ ra sao những ngày tiếp theo.

Thế rồi chúng tôi được cho về chỗ. Hình như cô giáo có để ý ánh mắt cùng nụ cười của tôi và anh Mạnh khi đó. Nên sau đó, cô bảo tôi ngồi vào tổ Một, tổ của anh. Lúc đi ngang chỗ anh Mạnh, tôi để ý anh có cười với tôi thêm cái nữa.

Đó là toàn bộ những trải nghiệm trong ngày đầu tiên đi học của tôi, ít nhất là những gì tôi còn nhớ được cho đến thời điểm hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #2819