1. Một chốn xưa cũ
Đã mười năm trôi qua, tôi mới trở lại chốn xưa cũ của tuổi thơ mình.
Quê nhà dang rộng vòng tay đón lấy tôi bằng một buổi chiều êm mềm như đất phù sa. Tôi vừa thong thả nhấn pê đan chiếc xe đạp cọc cạch mới mượn được từ bác hàng xóm, vừa thả hồn lãng đãng đâu đó giữa nền trời xanh trong và những cụm mây trắng bồng bềnh. Nắng chiều dịu dàng đổ xuống những cánh đồng lúa đang vào độ chín, xuyên qua những tàng cây trứng cá tạo thành những vệt lốm đốm xanh lơ nhảy nhót trên con đường cái xuyên qua làng giờ đây đã được trải phẳng lì bê tông. Gió đi vi vút bên tai tôi, phả lên mặt tôi hương thơm của lúa, của cỏ cây ven đường, của những khoảnh đất trồng cây ăn trái, và thoang thoảng đâu đây cả cái mùi nồng nồng của phân bò - những cảm giác mà thú thật là từ lúc chuyển vào sống trong nội thành tôi vẫn nhớ da diết.
Có những ngày bình lặng nhẹ tênh, tôi ngồi thơ thẩn một mình, ngẫm lại tất cả bao nhiêu kỷ niệm đầu đời mình có được ở nơi này, tưởng rằng chúng mới chỉ diễn ra vào hôm qua, hôm kia. Trong khi trên thực tế, những năm tháng ấy giờ đây đã cách tôi non nửa cuộc đời. Có những buổi sớm mai tôi thức dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn chậu xương rồng đặt trên bậu cửa sổ, ngỡ như thể mình vẫn đang nằm ở ngôi nhà cũ, trong gian phòng vẻn vẹn bảy mét vuông được bố mẹ tôi "cải tạo" từ căn gác lửng để làm chỗ cho tôi học hành từ khi tôi lên cấp hai. Có những buổi trưa tôi ngồi ngoài sân, nghe tiếng mẹ gọi vào nhà, lại đinh ninh rằng mẹ chuẩn bị mắng tôi vì điểm kém hay giục tôi về ăn cơm cho kịp giờ đi học, thay vì nhờ tôi hướng dẫn lại cách dùng chiếc điện thoại cảm ứng tôi thay cho mẹ từ hai tháng trước mà mãi mẹ vẫn chẳng nhớ nổi nút nào là nút gọi đi. Và có những chiều muộn từ công ty về, tôi cởi giày để vào trong tủ, hít một hơi định cất tiếng chào bà ngoại thật to, trước khi nhớ ra tuổi già đã mang bà về với đất được hơn một năm rồi.
Cái cách mà bộ óc của con người hoạt động mới lạ lùng làm sao. Có những hình ảnh, những thanh âm, hương vị tưởng chừng đã trôi vào quên lãng, ấy vậy mà một ngày, chỉ cần vài yếu tố xúc tác nho nhỏ, như một cái tên hay một khuôn mặt, là đủ để ta lần hồi tìm lại đủ đầy những hoài niệm về chúng ở một xó xỉnh nào đó trong tâm trí của ta, ngỡ ngàng nhận ra chúng không hề phủ bụi, thậm chí còn rực rỡ và lấp lánh hơn xưa. Tôi không thích những ý kiến tiêu cực hóa việc nhìn về quá khứ, cho rằng điều đó đi ngược hoặc ngăn trở sự trưởng thành. Sau cùng thì, con người vẫn là một sinh vật học hỏi từ quá khứ và đi lên bằng việc trải nghiệm thế giới xung quanh một cách có chọn lọc và không ngừng nghỉ, và trong tiến trình khó khăn đó, quá khứ như một điểm tựa để ta không bị lạc lối giữa dòng đời đầy những khó lường và rối ren này.
Cái xóm nhỏ cũ kỹ hiện lên trước mắt tôi. Mặc dầu mười năm qua, làng tôi đã đón nhận vô vàn những đổi thay và những người con xa xứ khi trở về chẳng mấy ai còn thông thạo đường đi lối lại nữa, nhưng cái nơi gắn bó sâu đậm nhất với tuổi thơ tôi thì hầu như vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Những căn nhà ngói đỏ, xây bằng gạch đỏ trơ trọi phủ đầy rêu xanh. Những tán cây vươn khỏi hàng rào phủ bóng một đoạn đường nắng đổ. Những chuồng gà phía sau bờ giậu, thấp thoáng giữa những luống rau xanh và một vài thứ cây ăn quả. Cái ao rau muống lẫn đầy bèo. Trở lại đây, tôi cảm giác như mình đang mở cánh cửa bước vào miền xa xăm của ký ức.
Tôi đâu có ý định trở lại nơi này. Căn nhà cũ của bà đã được người khác mua lại và đập bỏ, từ ngày bà đến sống cùng gia đình tôi. Có chăng là bản năng đã dẫn tôi đi, như cái cách nó vẫn luôn bắt tôi trăn trở không ngừng trước sự đổi thay của quê hương mình. Nó đưa tôi từ thành phố trở về đây rồi mang đôi chân tôi tới chốn xưa cũ này, dừng xe chỉ một nhịp trước cửa nhà anh Mạnh. Đó là căn nhà thứ bảy tính từ đầu xóm, nơi có một cây hồng, một cây khế và một cây bưởi sai trĩu quả - ba cái cây mà theo lời anh kể thì bố anh đã lần lượt trồng để đánh dấu sự ra đời của ba đứa con ông.
Đã mười năm trôi qua, tôi mới quay trở lại nhà anh Mạnh.
Tôi nghe vọng ra từ trong sân nhà anh tiếng cái xích đu sơn xanh kêu cót két và tiếng trẻ con ồn ào, phân vân không biết có nên tự nhiên xuất hiện trước cửa ngõ nhà anh không, cuối cùng quyết định ghé mắt nhìn qua ô khóa, dù điều đó khiến tôi trông giống một thằng ăn trộm đang rình rập nhà người ta kinh khủng. Kệ đi. Dù sao những ký ức cũng không nên bị đánh thức quá đột ngột.
Hai đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau, vừa chơi đuổi bắt trên sân vừa cười khanh khách.
Tôi và anh đã từng là hai đứa trẻ đó, hồn nhiên và thân thiết. Và gắn bó không rời. Và cười lên thật xinh.
Đã mười năm trôi qua, chưa một lần tôi và anh cùng ngồi lại chuyện trò.
Mỗi lần trở lại chốn xưa cũ này, tôi lại không khỏi nhớ về, một cách đầy nuối tiếc, lời hứa của anh năm ấy, trước khi chúng tôi nói lời chia xa. Rằng dù có đi đâu, làm gì, hay gặp bất cứ biến cố nào trong đời, anh cũng sẽ không bao giờ quên những tháng ngày ở đây với Hải đâu. Và gần như ngay tức khắc, tôi phải đưa tay chặn lên gò má mình bởi trên đó có cái gì ươn ướt đang lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro