1. Gia Đình Văn Hóa

Ở tỉnh X, huyện Y, xã Z có một xóm nhỏ gọi là xóm Thổ Đu. Tất nhiên, cũng như bao nhiêu khu dân cư khác, xóm Thổ Đu cũng tồn tại nhà này nhà kia, người tốt người xấu, nhưng điều làm xóm Thổ Đu khác biệt hẳn với những cái xóm khác trong xã chính là sự tồn tại của gia đình họ Bùi, gia đình văn hóa kiểu mẫu không ai chịu nổi.

Gia tộc họ Bùi nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách từ bao đời nay nhờ tài buôn bán, đến người kế thừa đời thứ tư, Bùi Tiến Dũng, lại tiếp nối vinh quang gia tộc bằng việc buôn bán vàng và mở một tiệm net to nhất huyện với đường truyền nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Nhờ sự may mắn trong kinh doanh, nhà anh Dũng là chủ của 50 mẫu đất tốt ở ngoại thành cũng như cái cơ ngơi đẹp nhất xóm Thổ Đu, một quần thể kiến trúc giàu xổi với cánh cổng nhôm đúc sơn màu vàng chóe họa tiết đại bàng và ngôi nhà theo phong cách tân cổ điển châu Âu kết hợp nội thất gỗ chạm trổ rồng phượng đảm bảo đám con cháu trong nhà sẽ khóc thét mỗi dịp Tết đến xuân về.

Nhà họ Bùi vốn có bốn người con, ba người con gái trước đều lấy chồng xa, sau đó vì những nguyên do khác nhau mà gửi ba đứa con về cho người em út của mình, đồng chí Tư Dũng lúc đó mới mười mấy tuổi chăm sóc nuôi dạy, ngoài ra còn có một người em họ là Hoàng Đức cũng lên ở để đi học. Thế là một gia đình kỳ lạ ra đời, hai cậu ba cháu, năm người bốn họ, ấy vậy mà vẫn chăm sóc đùm bọc nhau qua rất nhiều năm bằng tình cảm yêu thương thắm thiết cảm động trời xanh ai nhìn cũng thương.

Đứa cháu đầu tiên là Thanh Bình, con của người chị cả, đứa trẻ đầu tiên được gửi về. Đây là đứa trẻ được Bùi Tiến Dũng tin tưởng nhất khi giao cho nó trọng trách giữ em, giữ nhà, giữ tiệm net, tóm lại là chuyện gì anh Dũng không muốn làm thì cứ quăng cho Bình, còn kết quả ra sao thì kệ. Ưu điểm của đứa cháu này là cao to, sai vặt được, sai gì cũng làm, yêu thương các em dù cách thể hiện tình thương đôi khi hơi kỳ lạ, khuyết điểm là không thích học, dị ứng với chữ, mẫn cảm với số, chỉ khỏe mạnh khi được đi bốc đầu với bạn hàng xóm ở căn nhà màu tím cách biệt thự nhà Bình vài căn.

Đứa cháu thứ hai là Tuấn Tài, con của người chị thứ, nhỏ hơn Thanh Bình chỉ ba tháng. Trong ba đứa trẻ, Tuấn Tài được anh Dũng đối xử nhẹ nhàng hơn cả, cơ bản là vì Tuấn Tài luôn ngoan ngoãn lại còn học giỏi, làm anh Dũng nở mày nở mặt. Khuyết điểm duy nhất của đứa cháu này chính là anh Dũng chưa tìm ra khuyết điểm của nó, nhiều khi muốn kiếm chuyện ra oai mắng mỏ nó tí xíu nhưng đều không làm được, còn bị nó phán xét ngược lại nữa.

Đứa cháu bé nhất là Văn Khang, con của người chị kế anh Dũng. Bởi vì nó bé nhất nên anh Dũng cũng yêu chiều nó nhất, ngoài ra còn một lý do khiến anh Dũng luôn có vẻ bảo bọc chiều chuộng Văn Khang, đó là vì thằng bé đã trải qua một tuổi thơ cơ cực khi anh Dũng giao cho hai đứa Thanh Bình Tuấn Tài giữ em. Từ té vào ao cá, bị chó đuổi, bị quên khi hai anh mải chơi, cho đến chơi ngu vì bị xúi bậy, tất cả đã tạo nên một em Khang bất khuất của ngày hôm nay. Nếu Thanh Bình cao to cục súc, Tuấn Tài thông minh ngoan ngoãn thì Văn Khang sở hữu một cái miệng điêu ngoa bơm đểu không ai chịu nổi, nhờ khả năng bắn súng vào mặt hồ đang dậy sóng, đổ dầu vô lửa thì Văn Khang đã thành công làm hai thằng anh của mình đánh nhau không ít lần, đôi khi không đánh nhau thì đánh Khang luôn.

À còn ông cậu Hoàng Đức, thầy thể dục ở trường của bọn nhỏ nữa. Tuy là ở chung nhưng thỉnh thoảng Bùi Tiến Dũng sẽ quên rằng nhà mình còn một người em họ này nữa, vì người em họ này ít nói, chỉ cười trừ khi bị trêu, ngoài ra cung phản xạ hơi dài khiến anh phản ứng rất chậm với những tác động từ môi trường, ví dụ như việc thằng Bình đấm thằng Khang, tầm đâu thằng nhóc Khang đã bầm mắt rồi thì anh mới nhớ ra là phải can ngăn tụi nó. Tất nhiên, Hoàng Đức cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ thứ nhất là khi đi dạy, chỉ cần mặc đồng phục giáo viên thể dục lên thì anh như biến thành người khác, thông thạo 10 môn thể thao, chạy nhanh như Usain Bolt và đá bóng nghệ như Nguyễn Hoàng Đức của Viettel FC; ngoài ra còn một ngoại lệ thứ hai, chính là hồ cá koi nơi chứa đựng tình yêu của Hoàng Đức và là nơi Văn Khang đã cắm đầu rất nhiều lần lúc bé, chỉ cần bọn cá bị đụng vào, Hoàng Đức sẽ hóa siêu saiyan đấm bay màu thủ phạm, anh Dũng đã thử và chứng minh.

Dù nghe nó cũng kỳ kỳ, nhưng khi ở cùng nhau lại hợp đến lạ kỳ.

Tóm lại đây là một cái gia đình không có gì ngoài tiền, mà chẳng những thế, ngôi nhà này còn nổi tiếng về độ văn hóa mẫu mực, ngày họ khóa cửa nhà đi du lịch xa, cả xóm đã mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm.

Bằng chứng là chưa ai thấy ông cậu Bùi Tiến Dũng buồn phiền vì những trận cãi nhau của ba đứa cháu lần nào.

"Thằng chó Tài sao mày dám bơm tao với thầy dạy Toán để tao bị lên trả bài?"

"Ai biểu anh ngu không chịu học bài?"

"Nhưng mấy thằng khác cũng có học đéo đâu, không phải tại thằng chó nào mõm với thầy là anh Thanh Bình lớp 11/6 nói thầy dạy rất dễ hiểu, không cần ôn bài, nhắm mắt thôi cũng giải được mười câu nâng cao à?"

"Nhưng anh không ôn bài là thật còn nói ai?"

"Anh em củ cẹc hôm nay tao phải dạy lại mày."

"Ngon thì bá vô nè lêu lêu, mai em lại lên tuyển học với thầy đấy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đê!"

Thanh Bình không nói nữa, bay vào kẹp cổ Tuấn Tài, định bụng đánh nó một trận cho bõ ghét nhân dịp lâu rồi không đánh nó.

"Cậu Tư ơi xem hai anh đánh nhau này!"

Thằng Khang vừa đi học về đã thấy cảnh tượng đặc sắc nó mong đợi từ lâu, nhảy tót lên bộ bàn ghế rồng phượng ngồi xem kịch.

"Con nít cút! Tao đánh cả mày bây giờ."

Thanh Bình hăm dọa Văn Khang, nhưng Khang mà sợ Bình thì Khang đánh mất chính mình rồi.

"Này đừng có ngắt quãng, đánh tiếp đi, người ta đang chán đây này."

"Đâu đâu đánh nhau ở đâu?"

Bùi Tiến Dũng nghe Văn Khang gọi cũng chạy vào ngồi xem chung.

"Đấy đánh đi, cậu vào rồi, hai anh đánh nhau tiếp đi chứ."

"À mà tường thuật hộ em cái lý do tại sao đánh nhau nữa, kịch hôm nay đặc sắc mà chẳng hiểu mô tê gì."

"Anh Bình đi học không thuộc bài tự nhiên về kiếm chuyện với cháu đấy chứ ai mà rảnh đánh nhau với mấy thằng ngu."

Tuấn Tài quơ cuộn giấy trên bàn gõ vào đầu em Khang vì cái tội nhiều chuyện, sau đó giãi bày với cậu Tư của nó.

"Bình sao lại không học bài còn đánh em? Lại đi chơi với thằng Việt Anh đúng không?"

"Ơ nhưng vốn dĩ bài này có phải học đâu cậu Tư ơi? Tại thằng này nó phản, nó bơm đểu với thầy đấy chứ lớp cháu gọi đại một đứa khác thì cũng lên sổ đầu bài thôi."

"Ừ đấy, Tài trêu anh thế là không đúng rồi, sao lại còn chửi anh là thằng ngu?"

"Nhưng gọi thằng ngu cũng đúng mà?"

Khuất Văn Khang không sợ cường quyền lên tiếng, nhưng đứng trước nắm đấm vô tri vô trình của anh Bình, nó chỉ đành chỉnh âm lượng mở mức thấp nhất.

Đối diện với thái độ ba phải của cậu mình, Thanh Bình và Tuấn Tài sớm chẳng trông mong gì ông cậu cung Thiên Bình này sẽ giành lẽ phải cho mình, tiếp tục lao vào choảng nhau.

Anh Dũng ngồi xem hai đứa cháu, một đứa kẹp cổ, một đứa nhéo tai, trông đặc sắc vô cùng nên nhanh chóng lấy điện thoại quay lại gửi cho hai người chị đang ở xa, không quên bình luận diễn biến của trận đấu.

Khuất Văn Khang cũng ngồi ăn bắp rang nhóp nhép, nó cảm thấy đây là thiên đường.

Cuộc chiến chỉ kết thúc khi cả hai lôi nhau ra sân và vô tình đẩy Tuấn Tài ngã oạch xuống hồ cá của Hoàng Đức, và ngay lúc cánh cổng vừa mở cửa để chiếc grande tím hoa cà chầm chậm chạy vào.

Nụ cười trên môi Hoàng Đức vụt tắt khi thấy cảnh tượng bầy con của mình bị hai thằng con người độc ác đè lên, trông bọn nhỏ thật sự hoảng loạn và sợ hãi làm sao.

"ĐCM CHÚNG MÀY TRÁNH XA CON TAO RA BỌN CON NGƯỜI ĐỘC ÁC MÁU LẠNH TƯỚC ĐOẠT NGƯ QUYỀN!"

Ngày hôm đó, Tuấn Tài bị phạt hít đất 50 cái vì tội khiêu khích dẫn đến tai nạn cho cá yêu của cậu Đức, riêng Thanh Bình bị phạt 50 cái hít đất, 50 lần bật cóc và tịch thu con dream chiến màu hồng mới độ pô vốn định rủ Việt Anh đi bốc đầu hôm nay, tất nhiên, kế hoạch bốc đầu cũng vỡ tan như bong bóng.

Một buổi ngày ở gia đình văn hóa cứ thế trôi qua, bình lặng, êm đềm, không hề ồn ào.

---

From Andie: =)))))))))))))))))) tôi đã trở lại sau những ngày mệt mủi với grand trine.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro