7. Trả Giá
Đức Chiến về nhà anh Dũng đã mấy tuần, mỗi ngày cậu cháu nhà nọ đều thấp thỏm thắp hương mong rằng có niềm vui bên ngoài nào đó kéo người này rời khỏi tổ ấm của họ.
Niềm đam mê làm TikToker của anh Chiến lớn đến nỗi mua mấy món phục vụ quay dựng bày khắp nhà như cái studio, đến mức anh Dũng về nhà còn chẳng nhận ra đây là nơi ở của mình.
Chán quay TikTok thì lại bày karaoke ra hát từ opera cho tới bolero, ừ thì anh Chiến hát cũng không tệ, nhưng với một đứa đang độ ôn thi để tranh giải thủ khoa tỉnh như thằng Tài mà nói thì đây chắc chắn là kiếp nạn tồi tệ nhất của nó, ở trường thì nóng, về nhà thì ồn, mà ra dằn mặt ông cậu quý hóa thì còn bị quạt vào mặt thêm một trận.
Đến cả hai đứa vô tri như thằng Bình thằng Khang cũng không thể thoát kiếp. Sau khi ông cậu hát chán chê và trả lại không gian cho thằng Tài sắp điên đầu vì chữ nghĩa thì lại bám theo hai đứa trẻ đi chơi, thằng Bình đi đá bóng ông ta cũng đòi đi theo, còn ham hố vào đá cùng, kết quả là đá hụt quả pen khiến thằng Bình thua kèo bay hết mấy chục cành chung tiền thuê sân. Không chơi đá bóng nữa, anh Chiến lại theo thằng Khang đi tìm Đình Duy. Khang hiếm lắm mới có mấy ngày nghỉ để bám theo Đình Duy, ấy vậy mà bây giờ có thêm cái đuôi Đức Chiến suốt ngày đi theo dạy bọn nó phải làm cái này phải biết cái kia, bực hết cả mình, mất hết cả niềm vui. Mà anh Duy của em Khang lại là đứa người ta dạy cái gì cũng thích nghe, thế là nguyên buổi trò chuyện toàn là ông cậu của nó nói những thứ đạo lý trời ơi đất hỡi và anh Duy của nó chăm chú lắng nghe, vứt cả em Khang sang một bên như một chú cún bị bỏ rơi đến là tội nghiệp.
Tất nhiên, hai đứa trẻ này cũng không thể nào ra mặt tỏ vẻ khó chịu được. Dù sao cũng là người nhỏ, có ăn gan hùm tụi nó cũng không dám đứng dậy đấu tranh, mọi sự có lẽ đều trông cậy vào hai người lớn còn lại trong nhà.
Có điều là, hình như bọn nó tin nhầm người rồi.
Anh Dũng và Hoàng Đức nói chung cũng không có quá nhiều thú vui trong cuộc sống, một trong số thú vui ít ỏi đó là bóng đá. Hai anh thì là fan của cái anh nhiều râu, tự nhận là râu con, trong tủ có nguyên bộ sưu tập áo đấu của Messi quý hơn vàng. Đường đường là fan của goat, ấy vậy mà từ ngày Đức Chiến về đây, không chỉ mỗi phòng Đức Chiến, mà rất nhiều góc trong ngôi nhà đều đã được dán hình của Ronaldo, tất cả mọi nơi có thể trang trí đều được tận dụng. Người không biết còn tưởng cả cái nhà này là fan Ronaldo. Đối với hai gã râu con như Tiến Dũng và Hoàng Đức mà nói đây chính là nỗi uất ức lớn nhất khiến cả hai tức đến phát khóc, đêm ngủ không ngon. Chẳng những thế, Đức Chiến còn dọa ma Tiến Dũng, dọa ăn cá của Hoàng Đức, khiến hai ông anh thấp tha thấp thỏm vì biết cái tính nói được làm được của Đức Chiến.
Được cái là cả hai ông cậu đều hèn, không ai dám ra đôi co với Đức Chiến cả.
Từ lúc bé, cả hai ông anh đều được dạy phải khoan dung với người khác, nhất là em út trong nhà, mà anh Chiến tình cờ lại là em họ anh Dũng, lại còn chào đời sau Hoàng Đức mấy chục phút, vô tình trở thành chàng út trong nhà nên được nhường nhịn hết mực. Thế nên anh ta mới luyện ra được cái tính xem trời bằng vung, muốn gì được đó, chỉ cần có gì không vừa ý thì phải làm vừa ý mới thôi. Thậm chí đến lúc lớn rồi thì vẫn giữ cái tính đó, nên anh Dũng và Hoàng Đức lâu dần cũng không muốn đôi co, chiều được thì chiều để giữ gìn hòa khí dù trong lòng uất ức muốn vỡ tim rồi.
Thế nên cách duy nhất mà mấy cậu chán này có thể làm chính là nhờ vũ trụ và tâm linh, cầu khấn thần linh để anh ta sớm ngày rời khỏi nhà chạy theo niềm vui khác.
-------
Mà chẳng ở đâu xa, niềm vui của Đức Chiến đang trăn trở trong căn phòng ở ngôi nhà đối diện.
Không gặp thì thôi, gặp rồi lại khiến người ta nghĩ nhiều.
Tự nhiên năm đó đồn ầm lên cái tin đồn thất thiệt làm mấy năm trời không ai làm quen anh Tuấn Hải nhưng đợi mãi chẳng thấy ai giải thích, bây giờ về rồi lại núp núp ló ló, chỉ dám gặp mặt Tuấn Hải lúc có người nhà, là sao?
Nhìn chậu lan hồ điệp đẹp nhất trong vườn lan, nghĩ nghĩ một chút, có lẽ đã đến lúc tìm nhà mới cho đứa con anh yêu thích nhất rồi.
-------
Dạo này Đức Chiến chán rồi, chơi ở nhà không đủ còn lân la sang cả Việt Anh, để nó xuất hiện trên TikTok của Đức Chiến với những cái âm thanh rất là tào lao, suýt chút nữa anh Mạnh đã vác ghế sang solo với Đức Chiến vì mang em ông ấy ra trêu chọc, may mà có anh Tuấn Hải ngăn kịp.
Thật ra anh Mạnh càng chửi dữ thì ông ta càng không muốn xóa clip, cái tính thích trêu ngươi ấy mà, nhưng chỉ cần anh Tuấn Hải nói vài câu gì đó thì ba phút sau cái clip ngay lập tức biến mất. Tuyệt vời!
"Năm xưa tung tin đồn thất thiệt về tôi, bây giờ còn lấy em trai tôi ra làm trò đùa, Chiến có thấy mình quá đáng với tôi không?
"Nếu vẫn chưa biết thì cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi đợi được. Dù sao mấy năm sống với cái danh đánh vợ rồi, thêm một chút nữa cũng có sao đâu."
Tuấn Hải ghé người nói nhỏ vào tai Đức Chiến rồi bỏ đi với một nụ cười hiền, một luồn điện chạy xẹt qua người ông cậu của tụi nhỏ. Đức Chiến luôn biết trên đời này gần như không có ai cản bước được thứ anh muốn làm, nhưng chỉ mỗi cái người tên Tuấn Hải này, giống như thiên địch của Đức Chiến vậy, gặp ở đâu là khiến anh xịt keo cứng ngắt ở đó, mất hết sức chiến đấu. Huống gì chuyện này là mình hồi trẻ trâu làm sai trước.
Đức Chiến có linh cảm hình như quả báo sắp tới rồi.
------------
Cuộc sống cứ thế muộn phiền trôi qua với cậu cháu nhà anh Dũng, mỗi một ngày đều là nhân sinh gian nan, đến một hôm họ không chịu nổi nữa nên lén hẹn nhau ra quán nhậu ở làng bên cạnh, hai cậu thì uống bia, ba thằng cháu thì uống xá xị, làm một bữa khóc lóc cho đỡ tức.
Hai thằng cậu có cồn vào trong người bắt đầu phun ra những tâm tư chất chứa trong lòng, nào là từ ngày Đức Chiến về họ đã bị đảo lộn cuộc sống như thế nào, rồi Hoàng Đức đã khó chịu ra sao dù rằng đây là người em cùng mẹ sinh ra với mình, thế nhưng anh cũng không thể dung nổi cái tính thích ra vẻ, coi trời bằng vung của Đức Chiến, rằng Đức Chiến chẳng giống em ruột của mình tí nào, có khi là con nhặt đấy chứ sao sinh đôi lại khác nhau như thế. Hai thằng cậu được dịp tâm sự cũng kích thích ba thằng cháu nói theo, dù sao thì mấy khi nói ra mà không bị chửi, tụi nhỏ mạnh mẽ lên án hành vi làm phiền của ông cậu Đức Chiến, thằng Khang từ độ anh Chiến về bớt báo hẳn, vì nó đã gặp phiên bản nhân mười của bản thân và nhận ra mình có thể làm phiền người xung quanh đến mức độ nào.
Tóm tắt lại cuộc trò chuyện chính là không muốn Đức Chiến ở đây nữa, nghiêm trọng hơn chính là không muốn nhận Đức Chiến làm người nhà nữa.
Mà tình cờ làm sao, với bản tính tò mò, ông cậu đã đánh hơi được tin tức và kịp đến quán ngay lúc cậu cháu nhà nó kể khổ, nghe hết những lời tâm sự cảm lạnh của hai người anh và ba đứa cháu.
Đức Chiến sốc, Đức Chiến suy sụp, Đức Chiến hoảng loạn.
Ai cứu Chiến với!
Đức Chiến chỉ là quậy quạng một chút, biết là mình hơi làm các ông anh khó chịu một chút, nhưng trước giờ cùng lắm chỉ là mấy câu trách mắng vô tri, đâu có ngờ là họ khó chịu đến mức không muốn làm người nhà của anh nữa chứ.
Đức Chiến trước giờ luôn được nhường nhịn, thế nhưng lại ít khi được người lớn thể hiện tình cảm như cách họ đối xử với Hoàng Đức.
Kiểu như, khi Đức Chiến muốn giành đồ chơi của Hoàng Đức, mọi người luôn bảo Hoàng Đức nhường đồ chơi cho em, để Chiến ngồi chơi một góc, nhưng đồng thời cũng dỗ dành Hoàng Đức bằng cách vỗ về cưng nựng, hay mua cho anh một món đồ chơi mới. Khi lớn lên cũng thế, Đức Chiến luôn có được mọi thứ mình muốn, nhưng chẳng mấy khi có cơ hội được khen ngợi hay nghe những lời ngọt ngào từ người lớn, vì vốn đã mang danh là "trẻ hư bất trị".
Đến tận lúc lớn, khi mà Hoàng Đức vẫn còn được ở bên cạnh gia đình thì Đức Chiến đã bị tống đi du học ở một vùng đất xa xôi để rèn luyện lại con người. Phá phách bất cần là thế, nhưng tận sâu trong lòng, thành phố hào hoa với những thứ ngon vật lạ mà Hoàng Đức, người ở trong nước, sẽ chẳng bao giờ được thử kia lại chẳng thể bù đắp được khát khao được yêu thương nơi Đức Chiến.
Đức Chiến nhớ vào sinh nhật của hai anh em năm 17 tuổi, Hoàng Đức nhận được một chiếc bánh kem hình cá Koi, còn Đức Chiến nhận được một khoản tiêu vặt khá lớn được gửi từ Việt Nam. Thế nhưng cái không khí ấm áp trong bức ảnh gia đình mừng sinh nhật Hoàng Đức mới là thứ mà Đức Chiến thật sự muốn có và tất nhiên, sẽ chẳng thể nào có được.
Anh còn nhớ hôm đó, anh nhận được lời chúc từ bố mẹ, Hoàng Đức, anh Dũng, và một lời chúc bí ẩn từ ai đó kèm với trái tim màu tím. Nghe nói Hoàng Đức nhận được rất nhiều lời chúc từ người lạ, những người theo dõi anh qua giải bóng đá học đường và cả những người từng được anh giúp đỡ, còn Đức Chiến chỉ nhận được duy nhất một lời chúc từ người lạ, có xíu xiu chạnh lòng, nhưng có còn hơn không mà ha.
Lần này về Việt Nam, nghe thì có vẻ không thật nhưng Đức Chiến thật sự muốn tìm lại cảm giác gia đình sau rất nhiều năm cô đơn nơi xứ lạ, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Đức Chiến đứng ngây như phỗng, không biết nên nhảy vào để vạch trần những người kia hay nên chạy đi vì quá đỗi ngại ngùng với những gì mình đã gây ra. Cách nào thì trái tim của anh cũng đang tổn thương lắm đó.
Bỗng nhiên trên vai anh có một cảm giác ấm áp, giật mình quay lại, hóa ra là anh Tuấn Hải đã đứng đó từ lúc nào, không biết đã nghe hết mọi chuyện chưa.
"Chiến, đi thôi."
Tuấn Hải nắm tay Đức Chiến dắt ra khỏi con đường dẫn vào chỗ mấy kẻ kia đang chè chén, mà Đức Chiến cũng nghe lời đến lạ kỳ.
Anh chở Đức Chiến trên con xe cub, người kia im lặng, cảm giác như người ngồi sau không phải là Đức Chiến vậy. Dừng ở một đoạn vắng trên bờ kè, Tuấn Hải xách Đức Chiến ngồi bệt xuống đất, trước mắt là cảnh hoàng hôn ánh lên màu cam nhàn nhạt trên gương mặt người đối diện.
"Có bia không?"
Đức Chiến thuận miệng hỏi một câu, nhưng hỏi rồi lại phát hiện là thừa. Kẻ sống mẫu mực này làm gì sẽ uống mấy chất như vậy chứ.
"Đợi tí."
Thế mà anh Tuấn Hải gật đầu cái rụp.
Uống mấy lon bia, dường như tâm trạng của Đức Chiến đã tốt lên một chút. Nhìn quanh quất thấy cũng chán, anh Chiến tiện tay cầm miếng gạch ném về phía dòng sông, còn lia mấy đường đẹp mắt rồi mới chìm xuống nước.
"Lia đẹp thế, tôi đến giờ vẫn không biết trò này."
Tuấn Hải nhớ năm đó Đức Chiến còn định dạy Tuấn Hải trò này, nhưng chưa kịp dạy đã cuốn nớp đi nước ngoài mất tiêu.
"Do mày gà!"
"Ừ, gà mà, đến cục đá còn không biết lia mà có kẻ đồn tôi đánh vợ."
Anh Tuấn Hải nói một câu làm Đức Chiến cứng họng.
"Chậc, tao, tao xin lỗi. Tại năm đó tao sợ mày..."
Sợ mày có bạn gái? Sợ mày có bồ không chờ tao nữa? Lạy trời, sao mà dám nói ra chứ.
"Thôi, tôi đùa thế chứ có trách Chiến đâu. Tôi cũng không có ý định lấy vợ mà."
"Thật à?" Đức Chiến vừa ngạc nhiên vừa ẩn chút vui mừng quay sang hỏi.
"Tôi không lấy vợ làm Chiến vui đến vậy sao?"
Đức Chiến lại cứng họng lần hai, đứng lên toang bỏ về làm Tuấn Hải phải chạy lại năn nỉ mãi.
"Nhưng mà tao không muốn về..."
Đức Chiến sầu muộn ngập ngừng nói, vừa đứng lên lại nhớ đến mấy lời vừa nghe lúc nãy.
"Tao có nghĩ là tao đáng ghét thế đâu, đến Đức cũng không muốn làm anh em với tao nữa. Tao tệ như vậy thật đấy hả Hải?"
"Ừ thì..."
?
"Không, với người ngoài thì tôi không biết, nhưng đối với tôi Chiến không phải người xấu. Chiến chỉ là hơi trẻ tr... trẻ con nhưng cũng không có ý làm hại ai, không bắt nạt kẻ yếu, thế là không phải người xấu rồi. Tôi chẳng bao giờ ghét Chiến cả."
"Kể cả tao ngang ngược như lời các anh với tụi nhỏ nói?"
"Ừ. Chẳng qua là họ chưa thấy được những mặt tốt của Chiến thôi."
Những lời nói này dường như cũng có tác dụng với Đức Chiến, tâm trạng tồi tệ lúc nãy cũng nhanh chóng được xoa dịu.
"Tao không cố ý mà. Tao chỉ muốn trêu các anh một tí thôi, tao cũng chỉ muốn đi theo tụi nhỏ, chọc ghẹo tụi nó để hiểu ba đứa hơn, dù sao cũng xa cách lâu như vậy, tao muốn nói chuyện cũng không biết bắt đầu từ đâu cho tự nhiên hơn. Tao thật sự rất nhớ nhà, rất muốn tìm lại cảm giác gia đình, giờ cũng không biết phải sửa chữa phục hồi những mối quan hệ đó từ đâu nữa, chắc là tao phải đi rồi..."
"Có thể không đi không? Chiến? Chuyện năm xưa..."
"Nhưng tao có thể ở đâu với con siêu xe của tao chứ, đâu có cái nhà nào chứa được con siêu xe của tao đâu, còn mấy tủ quần áo phụ kiện nữa."
"Tôi có ý này."
Thế là ba ngày sau, cả nhà anh Dũng cuống cuồng lên vì Đức Chiến mất tích. Toàn bộ tài sản vẫn còn, nhưng người thì đâu mất tiêu. Cả năm cậu cháu sắp khóc um lên tới nơi, tìm khắp mọi nẻo vẫn không thấy bóng dáng kẻ kia. Ừ thì đúng là phiền thật, nhưng dù sao cũng là người nhà, sao có thể mặc kệ chứ. Nhất là Hoàng Đức, trước kia Đức Chiến còn ở nước ngoài, dù xa cách nhưng vẫn luôn biết người kia an toàn còn bây giờ người kia sống chết chưa rõ, trong lòng Hoàng Đức như lửa đốt, vừa khóc vừa tìm sắp điên lên đến nơi.
"Này, mày nói là có gì nói thẳng ra, thằng Chiến nghe sẽ sửa đổi. Bây giờ nó nghe xong nó chạy mất tiêu rồi tao biết tìm ở đâu đây?"
Hoàng Đức chạy qua tìm Tuấn Hải, lần đầu tiên thấy người thầy hiền lành xách cổ áo ai đó.
"Em chỉ bảo là nói những điều khó chịu thôi, ai bảo anh còn nói Chiến không phải anh em ruột với anh làm chi?"
"Tao, tao..."
"Anh có thừa nhận là anh nặng lời với Chiến không?"
"Ừ, thì có."
"Anh Dũng, anh có không?"
"Thì có, anh không nên nói như thế."
"Cả ba đứa, có hỗn với cậu Chiến không?"
"Dạ có, nhưng mà..."
"Khỏi nhưng, hỗn là hỗn."
Tuấn Hải hiền lành bỗng nhiên trở thành người phán xử cho phiên tòa của gia đình hàng xóm.
"Thế bây giờ gặp Chiến có đòi từ mặt nữa không?"
"Không! Ai lại từ mặt chứ, tao thương nó còn không hết."
Hoàng Đức quả quyết.
"Nhưng dù sao Chiến cũng có phần sai, hai người là anh em ruột, phải nói chuyện nhẹ nhàng với nhau chứ không nên đối xử với nhau như thế, đúng không?"
"Ừ, đúng."
"Thế nếu Chiến xin lỗi thì năm cậu cháu có xin lỗi Chiến không?"
"Dạ có ạ."
Không khí bây giờ không khác gì cảnh trẻ con trong trường mẫu giáo đánh nhau, phải nhờ thầy nuôi dạy trẻ Tuấn Hải can ra.
"Chiến, thế đã được chưa?"
Từ trong nhà, Đức Chiến mặt chiếc áo tím cũ sờn chắc chắn không có trong tủ đồ của hắn bước ra, nhưng ánh mắt cũng không còn hả hê ngang tàn nữa.
"Thì được. Em xin lỗi mọi người, em không nên làm phiền mọi người như thế..."
"Ôi thôi nào, làm tao sợ hết cả hồn."
Hoàng Đức chạy lại ôm Đức Chiến, dụi hết nước mắt nước mũi lên chiếc áo tím kia, hệt như lúc nhỏ bị bắt nạt được em trai bảo vệ.
"Thế về nhà nhé?"
"Không."
Đức Chiến tỉnh bơ trả lời.
"Vẫn còn giận các anh và các cháu à, thôi mà, về đi rồi bọn này xếp hàng từng đứa xin lỗi em."
"Không, có giận đâu. Chỉ là thích ở bên đây, không khí tốt, có sinh vật cảnh còn có đồ ăn ngon, ở quen rồi không về đâu. Tí em sang đấy mang hết đồ Ronaldo qua đây, hai anh có thể để đồ Messi lên rồi."
"Nào thôi..."
"Khồng, em đặt cọc với ký hợp đồng nhà Hải bé một năm rồi. Không về đâu! Chơi bời thì nhớ rủ em, ở đối diện thôi chứ xa xôi gì."
Thế là gia đình lại hòa thuận như cũ, chỉ có Đức Chiến quyết định dời nhà từ căn phòng như cung điện Ả Rập sang căn phòng chật hẹp bên ngôi nhà màu tím, cạnh phòng Tuấn Hải. Vốn là định ở chơi mấy bữa, mà ở đây vui quá, đồ ăn lại ngon, nhiều góc quay TikTok nên quyết định thuê nhà, ký hợp đồng với anh Duy Mạnh luôn, dù sao tiền cũng không thiếu.
Sóng gió qua đi, kẻ khóc người cười, nhưng người cười to nhất là anh Tuấn Hải.
Một đêm trăng thanh gió mát, anh Dũng gặp anh Tuấn Hải riêng trên sân thượng.
"Sao, không phí cây lan yêu quý của chú mày chứ?"
Rồi cả hai nhìn nhau cười đầy ý vị.
---------------------------------
from andie: =))))))))))) tr oi long time no see hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro