|02|

Nhìn bên ngoài là một Ravenclaw trông trắng trẻo hiền lành như thế, ai mà biết được Duy Mạnh lại có thể bày đủ thứ trò khùng khùng để chơi khăm tụi Gryffindor.

Không ai ngạc nhiên khi chiếc nón phân loại hô lên Ravenclaw khi nó mới chạm đầu Duy Mạnh được cỡ 10 giây cả. Duy Mạnh là một phù thủy thuần chủng, nhưng khác hẳn kiểu láo ngáo như Văn Thanh, anh có cái vẻ điềm đạm và dịu dàng của một Ravenclaw đúng nghĩa, toát ra được cái phong thái hiểu biết và có thể trả lời bất cứ kiến thức nào khi được hỏi đến. Được rồi, có lẽ là không phải tất cả mọi thứ, vì những thứ cậu em Đình Trọng hỏi toàn là những thứ kỳ quặc ở đẩu ở đâu, nhưng anh sẽ luôn sẵn sàng suy nghĩ rồi đi tìm câu trả lời cùng thằng bé (mà đa số chẳng có câu trả lời rõ ràng).

Duy Mạnh học giỏi đều các môn, anh luôn chuẩn bị đủ bài vở trước khi lên lớp, nên kể cả trong giờ học các giáo sư có bắt được anh đang ngồi trêu chọc hoặc tám chuyện với mấy đứa học sinh khác cũng chẳng sao, vì Duy Mạnh có thể ghi đủ vở không sót một chữ nào và tiếp thu hết kiến thức một cách rất kỳ diệu, trong khi những đứa khác đang loay hoay không hiểu gì. Duy nhất chỉ có môn Biến hình của Giáo sư McGonagall là khiến cho anh phải khổ sở hơn bình thường. Không phải vì anh học dở môn này hay gì đâu, anh thậm chí biết rất rõ điểm mấu chốt của môn này là phải tưởng tượng được ra hình ảnh của đồ vật mà mình muốn biến thành. Nhưng mà anh sẽ không thể tập trung vào cái hình ảnh anh mường tượng ban đầu được, vì môn này học chung với tụi Gryfffindor, và ở bên cạnh Văn Thanh sẽ lải nhải như bị khùng, còn ở bàn dưới Văn Toàn sẽ không ngớt mồm kể về chuyện hôm nọ vừa lừa được một thằng Slytherin ăn một cái kẹo mà sau đó khói xì liên tục ra từ lỗ tai và lỗ mũi của nó khiến phòng học biến thành cái nhà tắm hơi. Duy Mạnh tự nhủ bữa nào ghé Tiệm giỡn Zonko kiếm mấy cái đồ như vậy, và thế là con rùa biến hình từ ấm trà của anh cũng sẽ phả khói tu tu.

Thật sự Duy Mạnh không thể hiểu tại sao đám sư tử ngu ngốc đó có thể nói lắm được như vậy nữa, xưa giờ anh vốn tưởng Đình Trọng đã là nói nhiều lắm rồi, mà đám này còn có thể oang oang kể chuyện hôm trước tụi nó bị ếm cái bùa nôn ra toàn ốc sên như một chiến tích tự hào lắm. Xưa giờ Duy Mạnh luôn nghĩ là mình rất hiền, không đi thù oán gì với ai bao giờ, cho đến khi dây phải mấy đứa Gryffindor này. Không ít lần anh phải dùng Bùa khóa lưỡi để tụi nó nín đi cho anh làm bài, bởi vì nếu anh ngồi cãi tay đôi với tụi nó thì sẽ thành cuộc chiến không hồi kết mất. Rõ ràng là chính anh cũng không nhận ra là mình nói rất nhiều, và cũng chẳng hiền như mình vẫn tưởng. Duy Mạnh sẽ không để yên cho đứa nào dám bày trò với mấy đứa em hay bạn bè của mình. Đôi khi cái sự bao bọc đàn em hơi quá đà đến mức Quang Hải phải thở dài Vl anh tính làm bố tụi em luôn đó hả?, còn anh sẽ nhìn thằng bé một lúc rồi vỗ tay cái bép Ý hay đấy, ừ. Đám học sinh cũng biết Duy Mạnh là một đứa rất thoải mái để chơi cùng, nhưng bày trò thì cũng nên có chừng mực chứ đừng có để anh quạu lên, vì làm gì có ai là không biết chuyện Duy Mạnh đã từng không ngần ngại rút đũa phép ra tung Bùa choáng cho một đứa Slytherin văng tận năm mét ngay giữa hành lang, vì nó dám gọi anh Tiến Dũng là Máu-bùn.

Duy Mạnh chơi thân nhất với anh Tiến Dũng và Đình Trọng, ba đứa sẽ thường kéo nhau đi tập Quidditch (thuận tiện thế nào cả ba đều chơi ở vị trí Tấn thủ), hoặc đi dạo khắp các ngõ ngách của Hogwarts và nói đủ thứ chuyện trên đời (kể cả những thứ không ai hiểu nổi như chuyện về mấy con Khụt-khịt-sừng-nát hay Bá-láp-chấy-hâm-khùng). Anh đâu có ngu mà suốt ngày bám với hội của anh Xuân Trường để rồi bị cấm túc sáu ngày một tuần như Văn Thanh.

Nhưng Duy Mạnh cũng chẳng thoát nổi kiếp ăn cấm túc (dù hồ sơ của anh siêu sạch đẹp luôn), bởi vì mỗi lần đi qua phòng học nào mà ngó thấy Văn Thanh đang phải chịu phạt trong đó, anh sẽ cười vào mặt thằng kia và xỉa xói vài câu. Cho đến khi có giáo sư bắt gặp và bảo Chắc trò thấy cấm túc vui lắm nhỉ, thế thì vào chịu phạt cùng trò ấy đi, thì anh hết cười được nữa mà đến lượt Văn Thanh ngoác cái mồm của nó ra. =))))

Duy Mạnh có nuôi một con cú màu kem đốm nâu, anh đặt tên cho nó là Hải con, vì trông nó giống Quang Hải khủng khiếp. Mấy lần con cú đưa thư đến bàn ăn, anh sẽ gọi Hải con ơi?, để rồi một người một cú quay sang tròn mắt nhìn anh với cùng một biểu cảm, một thì Vâng ạ?, còn một thì kêu rù rù rất khẽ, khiến cho anh không nhịn được mà phì cười và xoa đầu cả hai đứa.

Bởi vì thành tích học tập lẫn hồ sơ không có gì để chê trách cả, cho nên khi lên năm thứ năm, Duy Mạnh trở thành Huynh trưởng của Nhà Ravenclaw, y như truyền thống xưa giờ của gia đình. Anh sẽ dọa trừ điểm khi thấy đứa Slytherin nào có ý định dùng từ Máu-bùn để gọi một đứa phù thủy gốc Muggle, hoặc mấy đứa Gryffindor bày trò nghịch giữa hành lang. Đương nhiên là anh sẽ không trừ nặng tay nếu như bọn nhóc không làm gì quá đáng, nhưng dù sao nhìn vẻ mặt hãi hùng của tụi nó khi bị dọa cũng vui, nhất là cái biểu cảm há mỏ không cãi được gì của Văn Thanh. Ôi cái hồi biết được mình là Huynh trưởng, sau khi nhận được lời chúc mừng của mọi người trong nhà xong Duy Mạnh đã lập tức gửi hẳn cho thằng kia một cái thư sấm với nội dung Há há há chết mẹ mày đi con giờ tao to hơn mày rồi mày cứ liệu hồn với bố không bố trừ hết điểm của mày.

Duy Mạnh cũng muốn thử sức ghi danh tham gia thi Tam Pháp Thuật, nhưng mà lúc đó anh mới học năm sáu chưa có đủ tuổi nên đành thôi. Anh sẽ suy nghĩ để đưa ra mấy giả thiết tìm cách bỏ tên vào trong Chiếc cốc lửa, nhưng mà anh sẽ không thực hiện thử làm gì, vì anh biết rõ chẳng thể nào vượt qua được Lằn tuổi của thầy Dumbledore đâu. Nên thay vào đó, anh sẽ kể mấy cái giả thiết đó cho tụi Văn Toàn với Văn Thanh, để rồi ôm bụng cười khi hai đứa kia mọc một bộ râu trắng xóa vĩ đại dài đến ngang ngực.

Bên trường Beauxbatons sẽ có một cô nàng lớn tuổi hơn mà vẫn crush Duy Mạnh, rồi cô nàng sẽ hỏi liệu anh có thể cùng đi dạ vũ với cô nàng không, và anh sẽ đồng ý. Đêm Giáng sinh cô nàng tươi rói đi vào đại sảnh đường, khoác tay Duy Mạnh trong bộ vest màu bạc cười đầy bối rối. Cô nàng sẽ nói những chuyện trên trời dưới đất với giọng Pháp ngọng líu của mình, và anh sẽ kể cho cô nàng nghe về Hogwarts và những truyền thuyết xa xưa mà chẳng đứa nào hiểu gì khi nghe anh nói, nhưng cô nàng thì chăm chú nghe không sót một lời.







thật ra ban đầu tớ có cân nhắc việc sẽ viết 2819 cơ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy hơi kỳ kỳ nên để thế này vui hơn.

cheetah264 cảm ơn đã duyệt chiếc content cuối cùng =)) xin lỗi vì vẫn đang ngâm chiếc plot XTTA kia nhưng mà chuyển từ sống múi giờ của người xem bóng đá sang múi giờ của người đi làm nó khổ lắm trời ơi không biết viết lúc nào được luôn



à lúc viết cái này tớ có nhớ ra cái vid hồi xưa mà anh Trường khen Duy Mạnh làm đội phó gương mẫu ấy nhưng mà tìm mãi không được :((( có ai tìm được không gửi tớ với hmuhmu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro