|16|
Ngơ ngác và vô cùng hiền lành, không có ai là không thích (bắt nạt) một Hufflepuff như Thành Chung hết cả.
Thành Chung là một phù thủy thuần chủng, gia đình cậu có truyền thống vào Hufflepuff, thế nên cũng chỉ mất vài giây để cái Nón phân loại hô lên Hufflepuff. Cậu sẽ vui vẻ chạy lại bàn ăn ngồi cùng với Đức Chinh, có điều đang chạy thì dẫm phải vạt áo chùng, thế là té ụp mặt ngay giữa Đại sảnh đường.
Thành Chung hiền lành và lương thiện, nhưng trong ngôn ngữ của các anh có nghĩa là thằng này ngơ ngáo lắm, ai nói gì cũng nghe, thế là các anh lớn sẽ hơi bị thích bắt nạt cậu. Kiểu bảo cậu là anh có quà cho mày này, nhưng mà mày phải tự đi kiếm lấy, rồi thảy cho cậu một cuộn giấy da làm bản đồ kho báu. Thế mà cậu tin thật, nhìn tấm giấy hiện những chỉ dẫn rồi chạy lòng vòng quanh trường, đến quá giờ ăn tối mới quay trở về trong bộ dạng nhếch nhác. Thành Chung giơ tấm giấy giờ trông không khác gì một mảnh giấy bình thường lên khóc lóc với Đức Huy vì đã không còn sức để mà kêu gào nữa, thế là Đức Huy trợn mắt ra nhìn thằng bé Vl tao định trêu một tí thôi mà mày làm thật hả, thôi nín đi tao có quà cho mày thật mà.
Ở nhà Thành Chung nuôi một con chó Labrador to bự, cậu quý con chó đó lắm, cho nên có thể kể chuyện về nó liên mồm, từ chuyện nó thích chơi trò ném đĩa, ăn được hẳn năm dĩa bít tết trong một bữa và luôn cuộn dưới chân giường thằng bé lúc đi ngủ. Kể rồi mặt thằng bé sẽ buồn so vì nhớ con chó, ước gì được đem nó vô Hogwarts ở với mình nhưng mà trường không cho. Trường chỉ cho đem mấy con như kiểu chuột mèo cóc dơi, vì chúng không phát ra âm thanh đinh tai nhức óc hay dễ tha bùn về. Cậu sẽ mếu máo kêu rằng con Quạc nhà em có bẩn đâu mà trường không cho, nhiều đến mức các anh đặt luôn biệt danh cho cậu là Chung Chờ Chó khi cậu hóng xem bao nhiêu ngày nữa mới được một dịp về nhà. Đến khi anh Đức Huy tặng cho cậu một con chuột lang màu vàng béo múp thì Thành Chung nín khóc ngay lập tức và cười toe toét lộ cả hàm răng. Cậu sẽ rủ anh Huy xuống bếp kiếm đồ ăn với cậu để cảm ơn anh đã tặng con Mỡ cho mình, chỉ cho anh lối vào bằng cách cù léc quả lê trong tranh để anh đỡ phải trốn ra Hogsmeade kiếm đồ ăn nữa, không hề nhớ gì về chuyện mình đã chạy muốn rụng cả chân suốt một buổi chiều.
Thành Chung rất hay quên, dù có cầm theo trái cầu gợi nhớ cũng không thấy khá khẩm hơn được miếng nào, đã thế những thứ cậu quên toàn là những thứ quan trọng. Kiểu như hạn nộp bài là tuần này chứ không phải tuần sau, thế là lại phải thức đêm làm bài cho kịp. Hay như đi học xếp sách vở xong nhưng lại không mang bút lông ngỗng theo, thế là lại quay sang mượn Tiến Linh. Tệ hại nhất là trong giờ Độc dược, cậu nhìn cái vạc của mình bị nấu chảy cho méo mó ra mà chẳng hiểu gì hết. Cái vạc lủng một lỗ đổ tràn lan thuốc hỏng ra khắp căn hầm của thầy Snape, bị thầy trừ mất 20 điểm. Ở bên cạnh thì Đình Trọng vừa bị món thuốc kia khoét một lỗ dưới đế giày, rú ầm lên với cậu Mẹ mày tao đã dặn nhấc vạc ra khỏi lửa xong mới bỏ lông nhím vào rồi cơ mà!
Huhu Thành Chung khổ lắm cậu có biết gì cái môn Độc dược này đâu, có khi nếu không được Đình Trọng phụ đạo cho chắc cậu còn không nghĩ mình lên lớp nổi nữa. Thành Chung vốn hơi hậu đậu, và cái sự lóng ngóng ấy càng tăng lên gấp bội vì cậu sợ thầy Snape chết khiếp. Dù thầy không thể hiện sự khó ưa ra mặt với Hufflepuff và Ravenclaw như với tụi Gryffindor, nhưng hôm học chế thuốc giải độc, thầy đã ẩn ý nói cho cả lớp nghe rằng thầy sẽ đầu độc đứa nào đó để thử xem thuốc tụi nó chế có hiệu quả không. Và lúc thầy nói câu đó xong thì mắt thầy ngán ngẩm đảo mắt về phía cái vạc đang đổi màu liên tục của Thành Chung, làm cho cậu muốn phát khóc ra ngay đi được.
Thành Chung sẽ đăng ký học môn Tiên tri của cô Trelawney, vì Đức Chinh rủ đi học cùng. Lúc đầu thì cậu thấy môn này cũng không đến nỗi, nhưng đến buổi thứ tư leo muôn hộc máu mồm lên tháp và nghe những câu chuyện hư cấu vcl thì cậu chỉ ước gì mình bỏ quách môn này được đi cho rồi. Phòng học lúc nào cũng ấm rực và đốt nến thơm nồng nặc làm cho cậu không tập trung vào nổi và buồn ngủ khủng khiếp. Thế nên đến cuối tiết hôm nào Tiến Linh cũng sẽ phải gõ đầu gọi cậu dậy, sau khi cậu đã ngủ rớt dãi đầy áo chùng của thằng kia.
Nhưng mà Thành Chung học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí giỏi lắm, còn đứng đầu lớp nữa cơ. Cậu sẽ biết về mọi sinh vật huyền bí, kể cả những thứ đã không còn tồn tại nữa. Cậu có thể chăm chúng rất khéo, thế nên bác Hagrid sẽ nhờ cậu dắt con Quái tôm Đuôi nổ đi dạo hộ mà chẳng bị chút xíu dính thương tích nào. Mấy con Que xạo lúc nào cũng chìa những cẳng tay khẳng khiu ra xin rệp cây mỗi lần cậu đi ngang qua, đến mức bác phải dặn là Bây cho nó ăn ít thôi không lần sau nó móc mắt bây ra đòi cho ăn đó, nhưng cậu vẫn còn nguyên hai mắt một mũi một mồm. Và cả con Buckbeak nữa, con Bằng Mã sẽ cúi đầu chào cậu và đớp miếng thịt chồn được cậu ném cho, rồi nó sẽ để cho Thành Chung vuốt ve đám lông mềm mại trên cổ và dụi dụi vào bụng cậu như một con mèo.
Các môn còn lại cậu học đều ở mức bình thường. Thành Chung là một đứa rất chịu khó, cái gì không hiểu sẽ tự tìm tòi trước, đến khi mọi người hỏi có gì cần giúp không thì cậu sẽ đưa ra cả một list dài dằng dặc, khiến cho Quang Hải phải tròn mắt Ủa vl nhiều vậy mà sao ông không hỏi? rồi mới ngồi giảng bài cho. Thành Chung sẽ cố gắng tự làm bài của mình, nhưng mà cậu luôn gặp phải tình trạng hết ý để viết rồi mà vẫn còn chưa đủ độ dài yêu cầu. Quang Hải thì chủ trương không cho chép bài rất rõ ràng, Đình Trọng thì luôn lượn lờ quanh Hogwarts kiếm rất mất công, còn chữ của Đức Chinh thì thật sự không thể nào dịch được. Thế nên vào buổi sáng, người ta sẽ thấy một cậu bạn Hufflepuff ngồi ở bàn ăn Gryffindor, một tay bốc ngũ cốc bỏ vào miệng, còn một tay thì chép bài của Tiến Linh cho kịp giờ vào lớp.
Thành Chung cũng thích đi bày trò nghịch lắm, nhưng không thích chơi mấy cái đồ bẩn bẩn kiểu Bom phân hay Pháo phân quỷ như cái đống Đức Chinh tích đầy trong cặp. Trong cặp cậu sẽ hay có mấy món Ăn vặt Cúp cua (Tiến Linh thường hay thó mấy cái Kẹo Nuga Sặc máu mũi khi nó chán ngồi trong lớp học), Thuốc mọc râu thần kỳ, hay là Bánh kem Hoàng yến (có lần cậu từng nhầm nó với bánh kem bình thường cậu mang theo để ăn cho đỡ đói, thế là tự dưng biến thành con chim hoàng yến ngay trong lớp của cô McGonagall, bị cô trừ điểm :<). Mỗi khi nghịch ngợm với Đức Chinh mà bị bắt tại trận rồi nghe mắng té tát, Thành Chung chỉ biết gãi đầu và đần mặt ra, thế là các anh sẽ mủi lòng không mắng cậu nữa mà quay sang mắng cái thằng vẫn còn đang te tởn nhảy tưng tưng kia. Dù gì thì các anh vẫn sẽ cưng cậu lắm, vì trong mắt các anh cậu vẫn là đứa biết điều, ngoan ngoãn và sống vô cùng tình cảm mà.
Nói vậy thôi chứ Thành Chung cũng thông minh lắm, bằng chứng là cậu có thể giải được câu trả lời của cái cửa vào Phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, dù sẽ mất đến vài phút vắt óc suy nghĩ trước những khuôn mặt không thể tin được của những đứa không phải Ravenclaw. Cậu biết cách nói chuyện hợp rơ và hối lộ con yêu Peeves để nó không kêu ầm lên khiến cậu bị bắt quả tang mỗi lúc trốn ngủ mò ra ngoài chơi. Và cậu có thể thuộc lòng được đường trong Rừng cấm, sau rất nhiều lần lén vào đó để được tận mắt xem mấy con Bạch Kỳ Mã.
vâng tôi sẽ không nói tôi ship ngầm 2216 đâu vì 97-line chơi với nhau vui quá không có muốn ship lôi ba cái drama tình cảm vào =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro