|21|

Ravenclaw luôn đặc biệt theo cách của riêng mình, và Đình Trọng sẽ là một Ravenclaw nổi bật theo kiểu rất không giống ai cũng như đặc biệt theo cách khác biệt nhất.


Khi cái nón phân loại hô lên Revenclaw, Đình Trọng sẽ vui vẻ nhảy chân sáo về phía bàn ăn trong con mắt tiếc nuối của không biết bao nhiêu người. Cậu khiến mọi người chú ý ngay từ khi mới bước chân lên chuyến tàu tốc hành, khi tàu vừa mới chuyển bánh thì đã vui vẻ đi khắp một dọc tàu để bắt chuyện và làm quen, kể những câu chuyện kỳ quặc và có một chút điên khùng mà vẫn rất là duyên. Đình Trọng hoạt bát, nhanh chóng làm thân với mọi người, không ai là không biết đến cậu cả, thế nên cậu có thể thoải mái xà nẹo tụi Hufflepuff, đu bám trên vai một đứa Gryffindor hay sang ngồi ở bàn ăn Slytherin làm trò con bò.

Đình Trọng là họ hàng xa đại bác bắn không tới của anh Duy Mạnh, thế nên ở Ravenclaw cậu đặc biệt thân với anh. Cậu thừa hưởng một phần dòng máu tiên nữ từ thời cụ nội, thế nên Đình Trọng rất ư là xinh trai và chẳng ai phủ nhận được điều đó cả trai lẫn gái, lại còn trắng mềm thơm thơm mùi gì giống mùi bánh bông lan mới ra lò ấy. Từ nhỏ Đình Trọng đã được dạy rất kỹ để có thể kiểm soát năng lực tiên nữ của bản thân, nhưng thỉnh thoảng những lúc cậu cao hứng lên thì sẽ vô tình tỏa ra một thứ aura khiến người khác không thể không để ý đến cậu. Mà Đình Trọng lúc vui vẻ lên cơn high thì chẳng chịu ở yên một chỗ bao giờ, thế là thành ra cậu sẽ thường xuyên trong trạng thái đi thả ngải khắp Hogwarts, khiến người ta tự nhiên bốc phét một cách không hề ngượng miệng khi ở gần cậu mà chẳng hay biết gì. =))))

Nhìn xinh xẻo vậy chứ chắc chắn cậu không phải loại mong manh yếu đuối gì đâu. Đình Trọng chơi ở vị trí Tấn thủ của đội Quidditch nhà Ravenclaw, được mệnh danh là Lá chắn thép đó. Cậu luôn chặn mấy trái Bludger rất khéo để bảo về đồng đội, không ngại lăn xả với cầu thủ của đội đối phương và sẵn sàng đứng ra chửi tay đôi nếu như có đứa nào dám bày trò chơi xấu. 

Người ta sẽ kiểu rất là ghen tị với Đình Trọng, bởi vì người đâu đã vừa đẹp trai, biết chơi thể thao rồi mà còn có não cũng chẳng kém ai. Nhưng mà cậu chẳng để ý đến mấy chuyện đó, vẫn cứ vô tư đối xử với mọi người. Đình Trọng có thể giải mã được câu đố trên cánh cửa phòng sinh hoạt chung Ravenclaw trong vòng vài giây, và quay sang cười toe toét mở cửa cho tất cả đám học trò đang đứng vắt óc suy nghĩ ở đó từ sáng đến giờ với câu hỏi Cái gì có trước, phượng hoàng hay lửa?.

Đình Trọng có một chút kỳ quặc và hâm hâm khùng khùng, thì cũng phải có cái gì đó cho bớt hoàn hảo đi chứ ha chứ không thì cuộc đời thiệt là bất công quá. Khác với một Ravenclaw điển hình luôn chăm chỉ làm bài hay vô thư viện cắm mặt vào sách thì Đình Trọng thích nghiền ngẫm cuốn tạp chí Kẻ lý sự hơn. Cậu sẽ đeo chiếc kính Spectrespecs sặc sỡ đi loanh quanh, kể những câu chuyện kỳ quái về con Wrackspurts hay Nargles, thường thì chẳng có mấy ai nghe. Anh Duy Mạnh hay Quang Hải sẽ chịu khó nghe một hồi rồi khi không kiếm được thông tin gì cho những thứ kỳ quái mà cậu hỏi về chúng thì sẽ bỏ đi học bài, thế là cậu sẽ kiếm anh trai Hufflepuff nào đó rồi ngồi bàn luận, đưa ra hàng tá giả thuyết của mình. Đình Trọng sẽ kể hết tất cả mọi thứ cho anh ấy, vì anh sẽ luôn tò mò và chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào của cậu.

Đình Trọng sẽ là học sinh nổi bật nhất lớp Thiên văn học. Cậu nhớ được các hành tinh di chuyển như thế nào, nhận diện và kể tên được tất cả các chòm sao, biết nếu sao Hỏa nằm cùng một đường với sao Hải Vương thì sẽ thế nào. Bản đồ sao mà cậu vẽ sẽ vô cùng chuẩn xác và sạch đẹp chứ không có gạch xóa lung tung như của những đứa khác. Vũ trụ luôn bao la và chuyển động không ngừng, thế nên Đình Trọng cũng tò mò rất nhiều thứ. Cậu sẽ thắc mắc kiểu như  khi bộ ba Spica, sao Kim và Mặt trăng tạo thành hình tam giác thì thế giới có gì đổi khác hay không; hay là tại sao sao Kim lại luôn sáng một cách bất thường vào ngày rằm, mặc dù nó chả mang ý nghĩa gì hết.

Đình Trọng sẽ là học sinh cưng của cô Trelawney trong lớp Tiên tri, thể hiện xuất sắc toàn diện óc tưởng tượng cao siêu và những giấc mơ kì quái, những điềm báo trên trời rơi xuống hay mọc trong não ra. Có thể người ta chẳng tin, nhưng cậu thực sự có thể nhìn ra được hình thù trong những bã trà, thấy được những hình ảnh trong quả cầu thủy tinh đầy khói, bói toán tiên tri các kiểu phải gọi là đỉnh thôi rồi luôn. Thế nên thỉnh thoảng sẽ có đứa nhờ cậu cứu liệt môn Tiên tri vì thiếu óc tưởng tượng phong phú để làm cô hài lòng và cậu cũng không ngại chém ra những sự kiện hãi hùng như kiểu bị con Quái tôm đuôi nổ búng lửa cho cháy một mảng mông quần hay bị trái Bludger tông trúng làm gãy xương hàm, xong rồi chuyện xảy ra thật thì lại đem cậu lên bàn tế. Ơ hay không tin thì thôi chứ mắc gì chửi tao hả mày?

Đình Trọng cũng là người cứu thế giới trong tiết Độc dược khỏi sự lóng ngóng của Thành Chung. Cậu sẽ biết công dụng của các loại nguyên liệu, chế được món thuốc vô cùng chính xác, muốn xanh có xanh muốn vàng có vàng muốn đỏ có đỏ, phả khói mượt mà vô lỗ mũi thầy Snape. Nhưng mà cậu sẽ không bao giờ làm được chúng ngay trong lần đầu tiên, bởi vì thằng kia sẽ lăng xăng khuấy gai cá lưỡi cưa như thể muốn đập bể đôi cái vạc trong khi cậu đã dặn là phải nhẹ tay. Thế là khi món thuốc biến thành thảm họa cậu sẽ sút cho Thành Chung một phát và gào lên Mẹ mày mày qua kia ngồi im đi cái gì cũng phải đến tay tao thế này!

Hiếm có đứa Ravenclaw nào lại thích lông bông đi phá phách hơn là học như Đình Trọng. Dù sao thì cậu cũng học tốt đều các môn và thông minh theo cách khác thường hơn những gì người ta mặc định về phù thủy sinh nhà đại bàng. Đình Trọng thông minh theo kiểu rất là tinh ranh, có thể học thuộc bài ngay trên lớp và luôn có cách để làm xong bài tập trong nháy mắt để lượn đi chơi khắp mọi ngõ ngách trong Hogwarts (cậu sẽ tìm được mấy chỗ lạ hoắc mà chưa ai từng đặt chân đến bao giờ). Đầu óc của cậu có cách vận hành khác thường như vậy đó.

Đình Trọng sẽ chẳng có đối tượng để chơi khăm cụ thể nào, thế nên cậu túm được ai thì thôi coi như xui cho người đó. Cậu thích đặt mấy cái bẫy random khắp lâu đài xong rồi mải mê với những trò khác nữa mà quên khuấy mất. Thế nên thỉnh thoảng sẽ có đứa bị mấy cái dây leo ở góc cầu thang túm chân cho té sấp mặt, hay là chân dính cứng trên hành lang, mọi người sẽ biết là phải đi tìm đến ai ròi đó. Mọi người sẽ chẳng giận cậu được lâu để mắng cậu đâu, vì mấy trò này cũng vô hại, và dù gì thì cậu cũng bị mấy cái pháo bông bất ngờ dính lên vạt áo dọa cho hết hồn nè, cíu. 

Đình Trọng sẽ là đứa dẻo mồm nhất hội, lúc nào cũng tìm được vô số cách để kéo lũ bạn thân thoát khỏi mấy tuyên án cấm túc của thầy cô. Thầy Flitwick sẽ coi như không biết gì về chuyện có một đứa ăn phải kẹo ói ra ốc sên, hay cô Sprout sẽ bỏ qua chuyện cậu đốt lửa trong lớp làm mấy cái dây hoa tím sà đến nuốt chửng ngọn lửa làm cả lớp hết hồn. Nhưng tất nhiên là chưa từng đánh động được tấm lòng của thầy Snape rồi, có điều cậu sẽ tỏ vẻ không biết gì để thầy không trừ nhà Ravenclaw quá nhiều điểm được. Người gì đâu thảo mai ghê.

Coi vậy chứ chắc chắn Đình Trọng không hề hiền, cứ nhìn cái cách cậu cãi các anh lớn chem chẻm và đanh đá vặc lại mọi lý luận thì biết. =)) Các anh cũng đau đầu vì cái thói nhây nhớt ngả ngớn của cậu lắm, mắng hoài mà chẳng làm gì được, chỉ có mỗi một anh trai nào đó ở nhà Hufflepuff nói thì cậu chịu nghe thôi (có điều anh ta hay dung túng cho cậu và cũng chẳng nỡ mắng cậu lắm). Vậy thôi chứ Đình Trọng không phải kiểu một đứa em láo toét như thằng nhóc Gryffindor nào đó đâu, vì đến tối trở về phòng các anh sẽ thấy một cái kẹo bút lông bọc đường kèm một tờ giấy gấp thành hình con hạc bay lọt qua khe cửa ghi mấy câu xin lỗi bé tí tí. 




hê hê xong được 97-line rồi viết xong thấy vừa vui vừa buồn ghê 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro